cơn mưa trong đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày xa cách giữa Hoàng Hùng và Hải Đăng kéo dài như vô tận. Hùng không hiểu tại sao Đăng lại trở nên xa cách như vậy. Mỗi lần anh gọi điện, Đăng hoặc không bắt máy, hoặc trả lời qua loa vài câu rồi vội vã tắt ngay. Tin nhắn anh gửi cũng chỉ nhận lại được những dòng chữ ngắn ngủi. Đăng vốn dĩ là người luôn ấm áp mà, chưa bao giờ Đăng lạnh nhạt với anh như vậy mà.. Điều này khiến Hùng lo lắng và suy nghĩ không ngừng.

Hùng cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa khi trong lòng anh tràn ngập những câu hỏi không lời giải đáp. Trước đây, chỉ cần nghĩ đến Đăng là anh lại có thể mỉm cười, nhưng giờ đây, mỗi khi nghĩ đến Đăng, lòng anh bỗng chốc quặn thắt từng cơn. Hùng không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có phải Đăng đã chán anh? Có phải tình cảm của Đăng đã phai nhạt? Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh tâm trí anh, khiến Hùng mất ăn mất ngủ bao ngày qua.

Một buổi tối sau khi tan làm, Hùng quyết định đến nhà Đăng. Anh không thể chịu đựng được sự im lặng này thêm nữa. Hùng phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra, phải nghe chính miệng Đăng giải thích. Hùng không muốn tình cảm của họ kết thúc mà không rõ nguyên nhân, và nếu Đăng thực sự muốn chia tay, anh muốn nghe điều đó từ Đăng, chứ không phải qua những hành động lạnh lùng và xa cách này.
Khi đến nhà Đăng, Hùng thấy cửa sổ phòng cậu vẫn sáng đèn. Hùng hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng đáng sợ. Hùng gõ mạnh hơn, lòng ngập tràn nỗi lo sợ và bất an.

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra, và Đăng xuất hiện. Đăng vốn đang rất mệt mỏi. Thế nhưng khi nhìn thấy Hùng, ánh mắt trống rỗng vô hồn kia được thay thế bằng một lớp phòng bị lạnh lùng, gai góc và thản nhiên đến đáng sợ. Hùng cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt khi nhìn thấy Đăng như vậy. Đăng thật sự cảm thấy những ngày vừa qua là vô cùng bình thường sao...?

"Đăng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao em lại đối xử với anh như thế này?" Hùng hỏi, giọng đầy cảm xúc, vừa buồn bã vừa tức giận.

"Anh làm gì sai sao Đăng? Nói anh nghe đi mà..."

Đăng cúi đầu, tránh ánh mắt của Hùng. Cậu không biết phải nói gì, không biết phải giải thích ra sao. Mọi thứ đang rối tung trong đầu cậu, và cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi tình huống này. Nhưng cậu biết mình không thể, không thể trốn tránh mãi được.

Hít một hơi thật sâu, Đăng cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, cố gắng không run rẩy như sắp khóc nấc lên trước mặt Hùng.

"Anh không làm gì sai cả, Hùng à." Đăng cuối cùng cũng cất lời, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng nỗi đau không thể giấu kín.

"Chỉ là... em nghĩ chúng ta nên dừng lại."

"Dừng lại? Ý em là gì? Em không còn yêu anh nữa phải không?" Hùng không tin vào tai mình. Lời nói của Đăng như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

"Nói thật cho anh biết đi, Đăng. Anh cần biết lý do. Tại sao em lại làm vậy, tại sao em lại lạnh nhạt với anh suốt những ngày qua hả? Chẳng phải mình rất yêu nhau sao Đăng?"

Đăng vẫn cúi gằm mặt xuống, cậu sợ chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt nức nở của Hùng lúc bấy giờ, cậu sẽ không kiềm được mà nói ra hết tất cả mọi chuyện mất.

"Em nói thật mà. Em nghĩ là... em nghĩ là mình không hợp nhau. Em hi vọng mình vẫn có thể làm bạn."

Hùng sốc tận óc, sốc toàn tập trước những gì anh đang được nghe bây giờ. Tại sao một người yêu anh sống chết suốt bao năm qua lại có thể chán anh rồi đá anh chỉ sau mười hai tháng chứ. Hùng thoạt đầu cũng nghi ngờ đôi chút, nhưng rồi khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh không chút đắn đo mà Đăng trưng ra, Hùng cũng dần chấp nhận sự thật.

Huỳnh Hoàng Hùng bị Đỗ Hải Đăng đá rồi.
Hùng bật cười ngốc nghếch, dường như anh cảm thấy mọi thứ mình làm bây giờ thật nực cười. Đứng trước cửa nhà để nghe lời chia tay của người kia à, đứng đây khóc lóc níu kéo cầu xin người kia đừng đá mình à? Ngu ngốc vô cùng. Ít nhất Hùng cũng biết vẻ mặt thản nhiên nói lời chia tay anh không một chút hối tiếc kia là thật, và việc anh đứng chôn chân trước cửa nhà người kia chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ tổ biến anh thành kẻ điên trước mặt hắn thôi.

"Vậy thôi... Xem như chúng ta hết duyên rồi."

"Chỉ là, anh không ngờ em lại chọn cách này để nói ra. Đỗ Hải Đăng, em là một thằng tồi, tồi nhất anh từng thấy đấy. Em làm anh say đắm em, rồi chính em vứt bỏ anh ư? Em xem như thế mà là đàn ông đấy à? Anh thất vọng về em lắm."

Mắt Hùng ngấn lệ, rồi từng giọt chực trào tuôn rơi lăn dài trên gò má anh. Hùng chỉ muốn chạy về ngay bây giờ thôi, Hùng chả muốn đứng đây làm trò cười cho Đăng nữa. Hùng bỏ chạy, chạy thục mạng vào màn đêm tăm tối kia. Từng cơn đau xé lòng khiến Hùng chẳng còn vững bước. Anh loạng choạng, anh lảo đảo rồi ngồi sụp xuống bên vệ đường khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Tại sao đến ghét Đăng thôi mà Hùng cũng làm không nổi?

Tại sao đến việc nguyền rủa Đỗ Hải Đăng đáng ghét kia thôi mà Huỳnh Hoàng Hùng cũng không nỡ buông ra.

Nhìn bóng Hoàng Hùng rời đi xa mất, Hải Đăng không kiềm được nữa mà khóc nghẹn. Bao nhiêu tôn nghiêm cậu cố giữ giờ đây cũng sụp đổ rồi. Cậu xót anh chết mất, cậu yêu anh chết mất, cậu hận bản thân không thể chạy theo anh mà ôm anh vào lòng. Nhưng nếu làm vậy, mọi chuyện chỉ tổ trở nên tồi tệ hơn, mọi nỗ lực lạnh nhạt vừa qua sẽ thành công cốc. Đăng bốc điện thoại lên, bấm số gọi cuộc điện thoại mà anh nghĩ sau này sẽ không gọi được nữa.

"Alo, anh quản lý của Hùng ạ, em là Hải Đăng đây. Anh Hùng vừa đến nhà em, nhưng ảnh chạy đi mất rồi. Chúng em vừa chia tay, em không thể ra đấy với anh Hùng được nữa. Anh giúp em nốt lần này nha. Sau này nhờ anh thay em chăm sóc tốt cho anh Hùng nha. Anh ấy hay bỏ bữa... cũng hay ăn mấy món không tốt cho sức khỏe... lại hay thức khuya nữa.... Anh giúp em lo cho ảnh nha. Ảnh hay dễ khóc nữa đó. Đừng để ảnh khóc nhiều quá nha anh. Em cảm ơn anh nhiều nhiều nhiều lắm. Em xin anh... xin anh giúp em nha."

Hải Đăng cố gắng bước vào phòng, ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Mắt nhắm nghiền, cậu cố gắng đuổi đi những suy nghĩ về Hoàng Hùng. Cậu biết càng thức sẽ càng đau, càng đau sẽ càng không kiềm được mà tìm đến người kia. Nhưng Đỗ Hải Đăng nào có hay, đến trong giấc mơ cậu cũng không kiềm được mà mơ thấy Huỳnh Hoàng Hùng yêu dấu đã từng là của cậu. Dù có cố gắng đến đâu, hình ảnh của Hùng vẫn xuất hiện trong tâm trí cậu, từng chút một, gặm nhấm trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn của Đăng,

Trong giấc mơ, Hải Đăng nhìn thấy mình và Hoàng Hùng cùng nhau đứng trên bãi biển, tay trong tay, cười nói vui vẻ như thuở ban đầu. Sóng biển vỗ nhẹ vào đôi chân họ, như muốn xóa đi những dấu vết của thời gian. Gió thổi qua, mang theo mùi vị mặn mòi của biển cả, và Đăng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu quay sang nhìn Hùng, đôi mắt đầy yêu thương và ấm áp, như thể mọi đau khổ chưa bao giờ tồn tại.

Hùng mỉm cười với Đăng, nụ cười ấy quen thuộc đến mức khiến tim Đăng đập loạn nhịp.

"Anh sẽ luôn ở bên em, Đăng à," Hùng nói, giọng nói ấm áp và dịu dàng như mọi lần. "Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Hải Đăng cảm thấy tim mình như vỡ òa, không thể kiềm chế được nước mắt chảy dài trên má. Cậu ôm chặt lấy Hùng, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào lòng. Nhưng rồi, giấc mơ dần tan biến, Hùng mờ dần và biến mất trong làn sương mỏng.

Đăng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ bên cạnh giường. Tim Đăng đập mạnh trong lồng ngực, và cậu nhận ra rằng nỗi đau vẫn còn đó, ám ảnh cậu trong cả giấc mơ.

Cậu ngồi dậy, đưa tay lau những giọt mồ hôi và nước mắt trên mặt. Trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt, từng nhịp đập đầy đau đớn và cô đơn sao nghe sầu khổ đến thế. Đăng biết rằng giấc mơ ấy chỉ là một sự an ủi tạm thời, được tạo ra do một phần của tâm trí cậu đang cố gắng níu kéo lại những ký ức đẹp đẽ đã qua. Thực tế thì Hoàng Hùng không còn ở bên cạnh cậu nữa, và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Đăng tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải làm điều tốt nhất cho cả hai, dù cho lòng cậu có tan nát đến đâu đi chăng nữa. Nhưng Đăng đâu biết, điều tốt nhất mà Hùng hằng mong muốn là được ở cạnh Đăng trọn đời trọn kiếp...

Hải Đăng nằm lại xuống giường, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ về Hoàng Hùng. Nhưng hình ảnh của Hùng vẫn lẩn khuất trong tâm trí, từng ký ức về những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ từng chia sẻ cứ quay về, như một bản nhạc buồn không có hồi kết. Đăng biết rằng mình sẽ phải đối mặt với thực tế, nhưng đêm nay, cậu chỉ muốn đắm mình trong nỗi nhớ triền miên ấy.

Đăng cứ mắc kẹt trong giấc mơ vô định ấy, nơi cả hai vẫn còn là của nhau. Hiện thực nghiệt ngã đã khiến Đăng rơi vào vực thẳm, khiến nơi duy nhất Đăng cảm thấy bình yên là trong giấc mơ bé nhỏ của mình. Đăng trốn chạy sự thật, không phải vì không muốn chấp nhận, mà là làm gì có ai buông xuôi dễ dàng thế. Đăng cứ vậy, ẩn náu trong giấc mộng hảo huyền của mình, rồi ôm hi vọng Hùng sẽ quay về bên mình, một lần nữa, chẳng phải trong mơ mà quay về trong hiện thực, kề sát bên Đăng, xoa dịu Đăng và chữa lành cả những vết thương của Đăng nữa.

Đừng gọi tên, khi gần bên,
chỉ một câu trái tim yếu mềm
Chẳng thể bước xa rời em,
xa nơi trái tim anh thuộc về
Đừng trao những ân cần khi người không thể ở bên cạnh
Chạy trốn thói quen tìm em,
em đâu hay biết.
Có người bước trong cơn mưa

Phía bên này Hùng cũng chẳng khá khẩm hơn. Sau khi được quản lý tìm thấy và vác về, anh nằm trên giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ nhưng chẳng thể xoa dịu được tâm hồn đang rệu rã của anh. Từ khi Hải Đăng trở nên xa cách, những câu hỏi cứ dằn vặt tâm trí anh không ngừng. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại thay đổi một cách tàn nhẫn như vậy?

Định mệnh thật lắm trớ trêu, nhân duyên luôn tìm cách chọc ghẹo những tâm hồn dễ vỡ. cớ sao vượt qua bão giông vẫn chẳng giữ lại được tình mình? Em cứ ngỡ, trắc trở hữu hình là thứ ghi bàn chân ta, và khi ta đã chinh phục hết cửa ải nhân gian, ta sẽ lại tìm đến nhau một lần nữa, kể sát bên nhau hệt cách ta đã từng chở che nhau những ngày xưa ấy...

Nhưng không, kiếp nhân sinh thật quá đỗi phũ phàng với người như em. Từ đây anh không còn thuộc về em nữa. Ta không còn thuộc về nhau nữa. Giờ đây cũng chỉ còn mình em cô đơn lẻ loi chống chọi với cơn bão lòng thổi mãi. Xưa kia ta dìu dắt nhau vượt qua bão giông, giờ đây chỉ còn mình em, thật chẳng dễ gì mà vượt qua cơn bão lòng, cơn bão tình yêu chẳng biết bao giờ tạnh.

Cơn bão thiên nhiên còn hẹn ngày tan biến, nhưng bão lốc giày xéo tâm can em nào có chịu nguôi...

Những kỷ niệm ngọt ngào với Đăng cứ ùa về, từng khoảnh khắc hạnh phúc ấy như những mũi dao bén nhọn cứa sâu vào trái tim anh. Anh nhớ rõ nụ cười của Đăng, nhớ cách cậu ấy nhìn anh, nhớ cả hơi ấm từ những cái ôm thật chặt. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức xa vời, như một giấc mơ mà anh không thể níu giữ.

Hùng không thể chịu đựng nổi nữa. Anh ngồi bật dậy, cảm giác nghẹt thở khiến anh phải hít thở thật sâu. Anh cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy lướt qua tên của Hải Đăng. Anh muốn nhắn tin, muốn hỏi cho rõ mọi chuyện, muốn biết tại sao Đăng lại thay đổi như vậy. Nhưng rồi, ngay khi định nhắn, anh lại ngừng lại. Một nỗi sợ vô hình siết chặt tim anh. Nếu Đăng thực sự không còn yêu anh nữa thì sao? Nếu tất cả chỉ là ảo tưởng của anh thì sao? Anh sẽ chỉ trông như một kẻ ngốc khi cố níu kéo tình cũ của mình mà thôi.

Hùng cố nuốt nước mắt, nhưng không thể. Anh bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Nước mắt tràn mi, lăn dài xuống gò má, thấm ướt cả chiếc gối mà anh đang ôm chặt. Anh cảm thấy mình yếu đuối, bất lực trước tình yêu của mình. Anh đã nghĩ rằng cả hai có thể vượt qua mọi khó khăn, nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với sự xa cách này, Hùng cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn đến cùng cực.

Anh khóc nấc lên, tay ôm lấy ngực như thể có thể làm dịu đi nỗi đau đang hành hạ trái tim anh. Từng cơn nấc cứ kéo dài, như không thể ngừng lại được. Anh đã từng mơ về một tương lai hạnh phúc bên Hải Đăng, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là mây khói. Anh cảm thấy như mình đang chìm trong bóng tối vô tận, chẳng biết làm sao để thoát ra. Hùng tự trách mình, trách bản thân vì đã quá tin tưởng vào tình yêu này, trách bản thân vì đã để trái tim mình bị tổn thương quá nhiều. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể ngừng yêu Hải Đăng được. Tình yêu ấy đã ăn sâu vào tận tâm can, và giờ đây khi nó đang dần tan biến, Hùng cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt anh.

Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng nghỉ. Hùng biết rằng, nếu Đăng thực sự rời xa anh, thì cả thế giới này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng anh cũng biết rằng, mình không thể ép buộc Đăng yêu anh, không thể níu kéo một người không còn muốn ở bên mình được nữa.

Cuối cùng, Hùng nằm xuống, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Anh cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng hình ảnh của Hải Đăng cứ hiện lên, khiến trái tim anh đau nhói từng cơn. Anh đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng đêm nay, Hùng chỉ muốn khóc, khóc cho tình yêu của mình, khóc cho những giấc mơ đã tan vỡ, và khóc cho nỗi đau lực bất tòng tâm của anh.

Rõ ràng là người nắm tay tôi trước mà, người nhớ không?
Thế nhưng tôi mới là người không thể buông tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro