tia hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày về sau, Hùng và Đăng lộ ra vẻ tiều tụy thấy rõ. May mắn là cả hai chẳng còn đi với nhau, nên phía công ty người quen Hải Đăng đã nhanh chóng từ bỏ và dập tắt tin đồn trước khi tung ra mặt báo. Đăng thầm cảm ơn vì điều đó, cảm ơn vì bản thân đã đưa ra quyết định dứt khoát để bảo vệ sự nghiệp của cả hai, quan trọng nhất là bảo vệ anh Hùng mà nó yêu nhất. Phải rồi, hôm nay diễn viên Hùng Huỳnh ra mắt phim mới.

Phim của Hùng ra mắt và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ khán giả. Bộ phim không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn giúp danh tiếng của Hùng tăng vọt. Anh trở thành cái tên được săn đón trong giới giải trí, và điều này còn được đẩy lên cao hơn khi khán giả phát cuồng trước "chemistry" hoàn hảo giữa Hùng và bạn diễn nam trong phim. Các fan không ngừng ghép đôi Hùng với người bạn diễn ấy, ấy thế mà tuyệt nhiên không một tin đồn hẹn hò nào của hai người được tung ra vì "diễn viên Hùng Huỳnh nghiêm túc quá đáng."

Hùng tuyệt nhiên không hề rải thính với bạn diễn nam kia. Anh luôn giữ khoảng cách, tránh bất kỳ hành động nào có thể khiến dư luận hiểu lầm thêm. Trong lòng Hùng, chỉ có một người chiếm trọn trái tim anh cho dù người ấy giờ đã không còn bên anh nữa. Đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, Hùng vẫn cảm thấy một nỗi trống rỗng khôn nguôi ẩn chứa trong lòng. Dù cho phim thành công rực rỡ, danh tiếng lên như diều gặp gió, nhưng trái tim anh vẫn chẳng thể thoát khỏi cái bóng của Hải Đăng. Những ký ức tươi đẹp khi Đăng kiên nhẫn tập diễn cùng anh, từng ánh mắt động viên, từng lời chỉ bảo nhẹ nhàng cứ hiện lên trong tâm trí anh, khiến anh càng thêm nhớ nhung và đau đớn.

Về phần Đăng, cậu thật sự rất vui mừng cho sự thành công của Hùng. Dĩ nhiên, cậu cũng không khỏi cảm thấy chua xót. Cậu thầm ước rằng người được gán ghép với Hùng là chính mình, chứ không phải ai khác. Đăng biết chính mình đã tự nguyện lùi bước để bảo vệ Hùng, nhưng điều đó không thể nào khiến nỗi đau trong lòng nguôi ngoai.

Một buổi tối nọ, khi Hùng đang ngồi trầm ngâm trong phòng riêng nghệ sĩ. Quản lý của anh bất ngờ chạy tới với vẻ mặt đầy hứng khởi và đôi chút bí ẩn.

"Hùng, anh có tin vui cho mày đây".

Anh quản lý nói, đôi mắt lóe lên tia tò mò, nhưng cũng pha chút thận trọng.

Hùng nhướng mày, thoáng chút nghi ngờ trong lòng.

"Thôi đi anh, anh thừa biết giờ tin vui nhất với em là tin về "ai đó" mà."

"Giờ có muốn nghe không?"

Quản lý cẩn thận đóng cửa phòng, rồi tiến lại gần Hùng, giọng nhỏ xuống như sợ bị ai nghe lén.

"Anh vừa nghe được thông tin từ một nguồn đáng tin cậy. Anh biết lý do tại sao Hải Đăng chia tay em rồi."

Trái tim Hùng bỗng thắt lại. Lý do? Tại sao? Chả phải do Đăng chán anh sao? Rất nhiều câu hỏi cùng lúc nảy ra trong đầu anh, nhưng anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào quản lý, chờ đợi những lời tiếp theo như thể đó là sợi dây cuối cùng níu giữ lấy hy vọng mong manh.

Hóa ra anh quản lý từ khi nhận được cuộc gọi của Đăng đến giờ vẫn luôn nghi hoặc. Anh chứng kiến hai đứa nhóc này yêu nhau từ đầu đến giờ, chả lẽ lại không hiểu cái tính simp bồ như chết đi sống lại của Đỗ Hải Đăng, nay lại bảo do không hợp nên chia tay thì có chó nó mới tin. Người quản lý tài ba ấy đã lặng lẽ điều trai Hải Đăng suốt thời gian qua. Gì chứ làm talent của anh phải buồn thì ảnh hưởng công việc lắm, ảnh hưởng cả lương tháng của anh nữa, dễ gì bỏ qua.

Hùng ngồi bất động, trái tim như bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc đang dâng trào. Những lời của quản lý vang vọng trong đầu, lấp đầy mọi khoảng trống với sự hỗn loạn và đau đớn. Quản lý đặt tay lên vai Hùng, cố gắng truyền đạt sự bình tĩnh qua ánh mắt của mình.

"Hùng, chuyện này không dễ nghe đâu. Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần."

"Hải Đăng rời xa em không phải vì không còn yêu em. Cậu ấy... cậu ấy làm vậy để bảo vệ em. Có một bài báo về mối quan hệ của hai người sắp được tung ra, và Đăng lo sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, đặc biệt là khi em vừa mới ra mắt bộ phim này, nên đã quyết định rời xa em để dập tắt tin đồn đó."

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Hùng. Anh cảm thấy tim mình như vỡ vụn ra từng mảnh.

"Em ấy... yêu em đến mức phải chịu đựng như vậy sao?"

Hùng thổn thức, nỗi đau trong lòng anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đăng đã chọn cách hi sinh hạnh phúc của mình chỉ để Hùng có thể tiếp tục tỏa sáng mà không bị bất kỳ điều gì làm lu mờ.

Hùng cắn chặt môi, cố gắng ngăn chặn những tiếng nấc đang trào lên trong cổ họng.

"Tại sao... tại sao em ấy không nói với em? Đăng nghĩ em là ai chứ? Tại sao lại âm thầm chịu đựng một mình hả Đăng ơi..."

Quản lý thở dài, nhìn Hùng với ánh mắt đồng cảm.

"Anh nghĩ Đăng chỉ muốn điều tốt nhất cho em. Nhưng... có lẽ cậu ấy không hiểu rằng đôi khi, yêu thương không phải là buông tay cho người kia hạnh phúc, mà là cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."

Hùng gật đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi nhưng trong lòng anh đã có quyết định. Lau khô nước mắt, Hùng đứng dậy với ánh mắt đầy quyết tâm.

"Em phải tìm gặp Đăng, phải nói cho em ấy biết rằng Hoàng Hùng này không sợ gì cả, miễn là có em ấy bên cạnh. Tụi em phải vượt qua chuyện này cùng nhau."

Quản lý nhìn Hùng, rồi nhẹ nhàng gật đầu ủng hộ, hiểu rằng không có điều gì có thể thay đổi quyết tâm của anh lúc này.

Không do dự thêm một giây một phút nào nữa, Hùng vội vã lao ra khỏi phòng, từng bước chân mang theo nỗi nhớ và tình yêu dành cho Hải Đăng. Anh không biết sẽ nói gì, sẽ làm gì, nhưng anh biết rằng chỉ cần có Đăng, mọi khó khăn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đêm nay, anh sẽ không để Đăng phải chịu đựng cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro