đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường đi, họ vẫn trò chuyện rôm rả như mọi khi. Đến nơi, Đăng đỗ xe rồi dắt tay Hùng vào một quán ăn nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh.

Sau khi chọn được chỗ ngồi ưng ý, Đăng đến kéo ghế cho Hùng rồi mới tới mình ngồi xuống:

"Em nghe nói ở đây có món gà rán phô mai ngon lắm đó. Anh thấy thế nào?"

"Uiii anh siêu mê mấy món có phô mai í. Đăng cứ chọn thoải mái đi, anh dễ ăn dễ nuôi lắm."

Đăng cười rồi chọn đủ món trên đời, từ những món đẫm sốt phô mai mà Hùng thích như tteokbokki , mì trộn đến đủ món gà được tẩm ướp với vô vàn vị sốt khác nhau. Chọn xong họ cùng nhau trò chuyện rôm rả:

"Em thấy việc chụp hình thế nào, có áp lực gì không, kể anh nghe xem nào"

Hải Đăng nghĩ một lúc rồi đáp:

"Dạ em thấy công việc nào cũng có áp lực mà anh, nhưng em thấy nó thú vị lắm. Đây là lần đầu nên em có hơi run, nhưng em nghĩ mỗi buổi chụp đều là một cơ hội để em học hỏi thêm để trau dồi sự nghiệp ạ."

Hoàng Hùng gật đầu đồng ý, ánh mắt lấp lánh đồng cảm:

"Anh cũng thấy vậy đó. Tuy là có vất vả, có áp lực thật, nhưng anh yêu việc làm nghệ thuật lắm. Chỉ có khi được làm nghệ thuật anh mới được bộc lộ trọn vẹn cá tính của mình thôi. Thật sự đó giờ anh ít khi chia sẻ chuyện này cho mọi người biết lắm, mọi người nghĩ anh lạnh lùng nên anh cũng không có cơ hội tâm sự nhiều, may là có em đó Đăng ạ."

"Anh đừng ngại gì với em hết í, em sẽ lắng nghe hết mọi tâm sự của anh nên có gì cứ chia sẻ cùng em nha. Cũng nhờ anh mà em được nói ra hết mọi ưu phiền trong công việc, là em phải cảm ơn anh mới đúng á"

Như lời hứa, chầu này Đăng khao anh Hùng. Ăn uống no nê xong xuôi, Hùng bảo Đăng:

"Cũng muộn rồi, thôi mình về em nhỉ."

"Dạ vâng ạ, để em đưa anh về nha. Tối rồi đặt xe chắc hong tiện lắm đâu ạ."

"Thôi được rồi, anh sợ phiền em, lỡ ngược đường thì tốn công em lắm đó."

Đăng nũng nịu, nằng nặc năn nỉ cho được Hùng đồng ý cho cậu được đưa anh về. Bất lực trước màn cầu xin đáng yêu của cậu, Hùng cuối cùng cũng gật đầu.

"Em đã bảo là để em đưa về cho an toàn mà. Anh cứ bày đặt ngại."

"Rồi rồi, về thôi nhóc ạ. Anh thua nhóc đấy."

Thế rồi Đăng chở Hùng về nhà theo địa chỉ Hùng nói. Trình lái xe của Đăng đỉnh đến mức Hùng có thể chìm vào giấc ngủ ngay khi ngồi trên xe. Đăng nhận ra điều đó, nhưng Đăng quyết định để cho anh chợp mắt chút sau một ngày dài.

"Ngốc ạ, em thích anh lâu lắm rồi đây. Chính anh là nguồn động lực khiến em theo đuổi ước mơ ca sĩ, không thể tin được là giờ em với anh lại có thể thân thiết thế này...." - Đăng thì thầm, sợ nói lớn sẽ đánh thức người ấy mất"

Đưa em về nhà, mây trôi chiều tà
Thật lòng chỉ muốn lối đi này càng về càng xa

Đến nơi, Đăng gọi Hùng dậy:

"Anh ơi, đến nhà anh rùi ạ. Anh dậy đi rồi vào nhà ngủ tiếp."

"Ơ Đăng sao em không gọi anh dậy từ sớm. Để em một mình chạy xe mà anh lại ngủ khò khò thế nàyyy..."

"Tại thấy anh ngủ ngon quá nên em hong nỡ. Thui anh vào nhà đi rồi ngủ một giấc thật ngon nha"

"Anh cảm ơn Đăng vì hôm nay nha. Về cẩn thận đấy! Nào về tới nơi thì nhớ nhắn anh đấy nghe chưa!!"

"Vâng ạ. Bái bai anhhh"

Hùng không thể ngừng nghĩ về Đăng từ lúc Đăng rời khỏi nhà mình. Hình ảnh Đăng lóng ngóng ngại ngùng mỗi lúc gặp anh trông đáng yêu chết mất. Có lẽ Hùng đã có chút cảm giác gì đó với Đăng chăng?

Hùng không dám khẳng định suy nghĩ vì anh cũng chưa chắc chắn gì cả, chỉ là sao anh lại bắt đầu rung động với tất cả mọi thứ Đăng làm với anh và anh cũng mong mọi thứ tiếp tục như thế. Dường như hai người đã hình thành một mối quan hệ đặc biệt nào đấy ở trên mức bạn bè dù chỉ mới sau hai lần gặp mặt.

"Em về đến rồi. Cảm ơn anh vì hôm nay nha." - Đăng vừa tắm rửa xong, lấy khăn lau lau mái đầu đang còn ướt vì mới gội

"Hôm nay anh đã rất vui đó. Em về an toàn là tốt rồi. Nghỉ ngơi đi cho khỏe!"

"Dạ vâng anh cũng thế nha. Em chúc anh Hùng ngủ ngon."

"Chúc em ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro