red flag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến giờ chụp, hai người cùng nhau trở lại để tiếp tục công việc với tâm trạng hứng khởi hơn bao giờ hết. Công việc cũng kết thúc thật nhanh và thuận lợi nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của Hùng Huỳnh

"Lần đầu chụp mà Đăng bắn ảnh đỉnh vậy ta. Chị duyệt đó nha!"

"Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Cảm ơn mọi người trong ekip vì đã giúp đỡ em." - Đăng hân hoan đáp

"Haha thằng bé này lễ phép dễ sợ"

"Trời chị hỏng khen em luôn. Em buồn đó chị Nhiiii" - Hùng phụng phịu

"Em bắn ảnh đỉnh đó giờ rồi khen có thừa quá hong. Chị khen người mới thôi mà cũng bày đặt ghen tị nữa. Mà thôi chụp xong rồi đó hai đứa, tụi em về nghỉ ngơi đi nha. Vất vả rồi đó, cảm ơn hai đứa hôm nay nha."

"Dạ em chào chị, em chào mọi người ạ" - Hùng và Đăng đồng thanh, sau đó lại tíu tít dắt tay nhau ra cửa.

"Anh Hùng đói chưa đấy ạ?"

"Ui anh đói meo ra đây này, em đọc được suy nghĩ anh à?"

"Thế xem ra tới lúc em đãi anh một bữa thịnh soạn rồi đây. Anh ăn gì em mời?"

"Anh thèm món Hàn í, mà gần đây thì chả có quán nào, mà anh cũng không có đi xe..."

"Em biết chỗ bán đồ Hàn ngon lắm, em có lái xe này, để em chở anh đi"

Nói rồi, Đăng dẫn Hùng đến garage gần đó, nơi mà ban nãy Đăng đã đỗ xe. Cẩn thận mở cửa xe nơi ghế lái phụ, Đăng tinh tế dùng tay che lại cho anh không bị đụng đầu. Đợi anh vào xong, Đăng chạy đến ghế lái mà khởi động chiếc ô tô.

"Em lái xe chiếc xe trông chiến đét. Đỏ rực luôn ha"

"Haha tại em thích màu đỏ đó"

"Thế xe đỏ, vậy người có đỏ không?"

"Em không. 24 mùa xuân xanh rồi mà em chả có lấy một người yêu đấy anh ạ"

"Gì em giỡn hả, làm sao có chuyện đẹp trai hát hay như em không có bồ. Lừa anh phải hong? Viết nhạc tình mượt thế kia anh nghĩ chắc cũng vài ba mối tình rồi chứ"

"Cái đó là xem phim với tưởng tượng đó. Làm gì có ai yêu em đâu :((( Anh chạ tin em!!"

"Eo anh trêu tí thôi làm gì xịu mặt xuống vậy kìa. Coi bộ là nói thật hả. Thế thì anh tạm tin, dù nghe thì thấy vô lý đùng đùng em ạ."

"Gì đây, anh Hùng hỏi cái gì cơ. Như này là đang quan tâm tình trường anh à" - Đăng nghĩ mình có chút ảo tưởng. Tuy nhiên cũng không phải vô lý khi là Hùng bắt chuyện trước với anh, cho anh cơ hội chụp ảnh tạp chí, rồi lại vừa khao anh một bữa lúc trưa.

Đăng suy nghĩ mãi, nhưng vẫn tìm cách giấu sự nghi hoặc này vào trong, sợ sẽ biểu hiện ra một vẻ mặt ngu ngơ nào đó khiến Hùng phát giác.

Đừng gọi anh là red flag
Vì anh hiền lành và chất phác
Hiphop nhưng lại không trap
Dành cho em một tình yêu kéo dài vì nàng xứng đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro