ô cửa sổ ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng chở Hùng đến một nhà hàng khá kín đáo mà mình đã tỉ mỉ lựa chọn từ trước. Nhà hàng được trang trí bằng những nến thơm, hoa hồng và những chiếc đèn lung linh. Mùi hương của các món ăn thơm lừng hòa quyện với không khí ấm cúng làm cho không gian trở nên lôi cuốn hơn bao giờ hết. Đăng nắm tay Hùng, dẫn anh đến một góc riêng của nhà hàng, nơi có một bàn ăn được bày biện tinh tế với nến và hoa.

Hùng ngồi xuống, cảm nhận sự ấm áp từ những ánh đèn và sự dịu dàng trong lời nói của Đăng. Trong suốt bữa ăn, cả hai trò chuyện về những ngày qua. Dường như những ngày thiếu vắng bóng hình đối phương là những ngày cứ kéo dài lê thê như chẳng bao giờ dứt. Cuối cùng sau chuỗi ngày đau thương đó, họ cũng đã có thể tiếp tục cười đùa và tâm sự cùng nhau, khiến cho không khí trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Khi bữa tối gần kết thúc, Đăng đứng dậy và đi về phía một chiếc hộp nhỏ nằm trên bàn. Cậu mở nó ra, bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ xinh xắn nhưng không kém phần tráng lệ. Ánh sáng lấp lánh của viên đá amethyst - thạch anh tím phản chiếu qua ánh nến, tạo nên một cảnh tượng lung linh huyền ảo, làm Hùng không khỏi ngạc nhiên.

Đăng nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Hùng, sự chân thành chất chứa hiện rõ lên trong ánh mắt cậu. Thời gian như ngừng trôi, vạn vật như ngưng đọng trong cái khoảnh khắc nhiệm màu đó, chỉ còn lại hai trái tim đập rộn ràng trong không gian im ắng.

"Anh Hùng, anh đã luôn là một người đặc biệt đối với em từ rất lâu rồi. Từ ngày em mới chập chững bước từng bước đầu tiên trên con đường làm nghệ thuật, anh đã luôn là động lực khiến em mạnh mẽ vượt qua mọi chông gai. Thật ra em đã theo dõi anh từ những ngày đầu của cả anh và em, bộ phim Like A Star chính là lý do em không ngừng cố gắng. Và rồi, em của bốn năm trước đã nhận ra, mình thích anh thật rồi.

Em ôm mối tình đơn phương này suốt bốn năm ròng rã, chả dám thổ lộ mà chỉ dám gửi vào những lời ca. Anh có nhớ lần đầu anh gặp em ở buổi hòa nhạc đó không, anh đã khen những lời hát trong ca khúc của em, mà anh đâu biết những lời đường mật đó chính là dành cho anh đâu. Em thầm cảm ơn định mệnh đã khiến anh xuất hiện trong cuộc đời em, đã mang anh đến bên em để em có ngày hôm nay, được cùng người em thầm yêu mến cùng nhau trải qua rất nhiều thứ.

Chúng ta dẫu chỉ mới gặp nhau chưa được quá lâu, nhưng mọi thứ từ những lần vui vẻ đến biết bao nỗi buồn ta đều cùng nhau trải qua cả. Và rồi cuối cùng, em nhận ra rằng em không thể sống thiếu anh được. Em không nên nhút nhát mà mãi đứng từ xa quan tâm đến anh với danh nghĩa một người bạn tốt được nữa. Chiếc vòng tay thạch anh tím này được em gửi vào đó mong muốn được kề sát bên anh.

Thạch anh tím có công dụng mang lại bình an và may mắn cho người sở hữu nó. Em muốn trở thành một phần đặc biệt không thể tách rời với anh, muốn như chiếc vòng này mang lại yên bình và hạnh phúc cho anh. Anh Huỳnh Hoàng Hùng, anh có đồng ý cho Đỗ Hải Đăng trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh tựa vào không?"

Khiếp... Không giỏi văn khoảnh khắc đứng trước Hoàng Hùng khiến Hải Đăng trở thành nhà thơ lúc nào không biết...

Hùng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Đăng, ánh mắt long lanh như cún con đó thật mê hồn biết mấy. Trái tim anh đập mạnh, những cảm xúc lẫn lộn và ngỡ ngàng tràn ngập trong anh. Anh biết rằng đây chính là khoảnh khắc mà anh đã chờ đợi, là khoảnh khắc mà anh đã mơ ước từ bấy lâu nay rồi.

Hùng khẽ gật đầu, nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh. Đăng nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay Hùng, rồi đứng dậy kéo anh vào một cái ôm ấm áp. Đó không chỉ là một cái ôm bình thường, mà là một sự gắn kết mạnh mẽ, là nơi mà hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Cả hai dường như quên đi hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại sự ấm áp và an yên tràn trề từ cái ôm đó.

Hùng cảm nhận được sự dịu dàng từ vòng tay Đăng, sự dịu dàng đặc biệt dành riêng cho anh khiến mọi nỗi lắng lo trong anh tan biến. Đầu anh tựa vào vai Đăng, như tìm thấy một chốn bình yên sau những ngày giông bão. Hơi thở của Đăng nhẹ nhàng bên tai, tạo nên một cảm giác an toàn tuyệt đối, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người, không còn điều gì có thể chia cắt bọn họ.

Trong khoảnh khắc ấy, hai người chẳng cần nói thêm điều chi, vì cái ôm đã nói lên tất cả. Đăng siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ Hùng khỏi mọi khó khăn, mọi tổn thương. Hùng nhắm mắt lại, cảm nhận sự an toàn và yêu thương mà Đăng mang đến. Trái tim anh tràn đầy hạnh phúc, biết rằng từ giờ trở đi, anh không còn phải đối diện với thế giới này một mình nữa.

Ngoài trời lất phất mưa bay, nhưng trái ngược với cơn mưa sầu não hôm nào, tim Hùng lần này cảm thấy ấm áp lắm. Cái ôm của Đăng như một lời hứa, rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Và trong cái ôm ấy, Hùng hiểu ra rằng, mình đã tìm thấy người mà anh muốn gắn bó suốt đời.

Đừng làm bạn nữa,
yêu nhau đi được không?
Đừng ngập ngừng nữa,
bên nhau đi được không?
Tình yêu cứ lớn lên trong anh,
thổn thức nơi tim anh
Có người luôn dõi theo chờ em.

Ở lại đây nhé, trong tim anh được không?
Mình cùng nhau bước qua cô đơn mùa đông
Anh là khoảng trống có em lấy đầy
Bình yên nắm tay bên ô cửa sổ ngày mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro