biển tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa

Hoàng Hùng và Hải Đăng vừa hạ cánh tại sân bay Santorini, Hy Lạp. Khung cảnh trước mắt lập tức khiến cả hai trở nên hào hứng. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng trên những ngôi làng trắng xóa, biển Aegean xanh biếc trải rộng phía xa. Những cảm xúc dâng trào từ khoảnh khắc khi họ chính thức trở thành người yêu của nhau vẫn còn tươi mới, và giờ đây, họ đã cùng nhau quyết định tạo nên một kỉ niệm đáng nhớ trên hòn đảo lãng mạn này.

Sáng sớm hôm đó, Santorini như khoác lên mình một tấm áo mới, tràn đầy ánh nắng và sắc màu. Sóng vỗ rì rào như đang vẫy gọi đôi trẻ mau mau hòa mình vào làn nước trong vắt kia. Cả hai cùng nhau chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới, và quyết định dành trọn cả ngày để khám phá hòn đảo xinh đẹp này. Họ đi dạo qua những con đường lát đá hẹp, nơi có những ngôi nhà trắng muốt với mái vòm xanh nổi bật. Hùng không ngừng thích thú với những góc nhỏ xinh xắn, những cửa hàng đầy màu sắc bày bán quà lưu niệm và đặc sản Hy Lạp. Đăng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh người yêu bé bỏng của nó, khi mà giờ đây anh chẳng khác gì một đứa con nít đang mải mê khám phá một chân trời mới cả. Trông anh đáng yêu vô cùng. Không nể tình Hùng ngại đám đông thì Đăng đã không cưỡng lại mà tặng Hùng một cái thơm thật kêu vào má rồi.

Đến buổi chiều, họ leo lên một chiếc thuyền nhỏ để ra khơi ngắm hoàng hôn. Chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt nước xanh thẳm, để lại sau lưng một đường sóng nhẹ nhàng. Gió biển thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi đặc trưng, khiến cả hai cảm thấy thư giãn vô cùng.

"Em thấy nơi này thế nào?" Hùng hỏi, nhìn sang Đăng với đôi mắt lấp lánh như chứa cả sao trời.

"Nơi này đẹp, nhưng không đẹp bằng anh"

"..."

Cũng chính thức yêu nhau được một thời gian rồi nhưng chẳng hiểu sao Hoàng Hùng vẫn cứ ngại ngùng như những ngày đầu tiên. Hải Đăng thì không còn kiên dè nữa, quăng thính cứ phải nói là tung bay rợp trời. Mỗi lần như thế là Hoàng Hùng lại đỏ mặt trông yêu vô cùng. Những khoảnh khắc buồn cười như thế chỉ khiến Hải Đăng muốn nhào vào ôm người yêu nó một cái thật chặt.

Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng

Mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên bầu trời một màu cam và hồng rực, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động mà khó có thể diễn tả bằng lời. Đăng và Hùng đứng cạnh nhau trên boong thuyền, cả hai lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp ấy, như thể thời gian đang ngừng trôi. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu qua những đám mây nhẹ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt nước, phản chiếu sắc màu rực rỡ của hoàng hôn.

Mặt biển như một tấm gương khổng lồ, lấp lánh với ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, từng con sóng nhẹ nhàng lăn tăn vỗ vào mạn thuyền, tạo nên những âm thanh êm ái, như một bản nhạc nền tự nhiên cho khoảnh khắc này. Chiếc thuyền nhỏ trôi nhẹ trên mặt nước, hòa vào vẻ tĩnh lặng của buổi chiều tà.

Bầu trời phía trên dần chuyển từ sắc cam, hồng sang màu tím nhạt, rồi cuối cùng là một màu xanh đậm khi mặt trời hoàn toàn khuất sau đường chân trời. Ánh sáng mặt trời dần tắt, nhường chỗ cho bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh. Cả không gian trở nên huyền ảo, như một giấc mơ giữa thực tại. Đăng khẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn những vì sao đang dần dần rải rác khắp bầu trời, từng ánh sao chiếu sáng trong đêm tối, mang đến cảm giác yên bình và tràn trề hi vọng.

Hùng đứng bên cạnh, cảm nhận làn gió biển mát lạnh thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi đặc trưng của đại dương. Ánh sáng dịu nhẹ của những ngôi sao soi rọi lên gương mặt của Hùng, khiến đôi mắt anh thêm phần lấp lánh. Mái tóc Hùng phất phơ theo gió, tạo nên một khung cảnh mơ màng, dịu dàng mà Đăng chẳng thể nào rời mắt.

"Anh nghĩ Santorini sẽ mãi là kỷ niệm đẹp của chúng ta," Hùng thì thầm.

Đăng khẽ siết chặt tay Hùng. "Không chỉ là kỷ niệm, mà là một phần của chúng ta."

Không gian im nghe
nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai
đường trắng ta cùng bước
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian

Đăng quay sang nhìn Hùng, ánh mắt như chứa đựng muôn vàn tâm sự. Đăng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Hùng lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn. Lúc đầu, đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng dần dần, nó trở nên sâu đậm hơn. Đăng cảm nhận được trái tim Hùng đang đập loạn nhịp, đồng thời cũng cảm thấy sự ấm áp lan tỏa từ cơ thể của anh. Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại hai người và cảnh vật tuyệt mỹ. Họ trao nhau nụ hôn đầu dưới bầu trời đêm Santorini, với ánh sao lung linh và tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng chứng giám cho tình yêu tuyệt vời ấy.

Hùng đáp lại nụ hôn của Đăng bằng tất cả tình cảm mà anh đã kìm nén bấy lâu. Cảm xúc của họ hòa quyện với nhau, như hai mảnh ghép cuối cùng tìm thấy chỗ đứng của mình. Santorini, với tất cả vẻ đẹp và sự lãng mạn, đã trở thành một phần không thể quên trong câu chuyện tình yêu của họ. Và trong khoảnh khắc đó, họ biết rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi được ghi dấu nơi đây.

Họ đứng đó, trong một thế giới chỉ thuộc về riêng họ, tách biệt khỏi mọi xô bồ của cuộc sống. Chẳng cần nói câu nào, chỉ cần trái tim cảm nhận sự hiện diện của nhau, cả hai đã hiểu được rằng họ đã tìm thấy nửa kia hoàn hảo cho bản thân. Hùng khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi thở đều đặn của Đăng, và trái tim anh đập những nhịp đập trầm ấm, như hòa cùng nhịp điệu của biển cả. Những vì tinh tú trên bầu trời hôm nay dường như sáng hơn bất kỳ đêm nào trước đó. Họ tựa vào nhau, cùng ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, cảm nhận từng làn gió mát lạnh của biển khơi, và đắm mình trong niềm hạnh phúc vô biên. Tình yêu của Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng tựa như ánh sao trên bầu trời đêm nay vậy, tỏa sáng lấp lánh mãi không bao giờ phai.

Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì dòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới,
như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro