paparazzi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch Santorini khiến tình yêu của Đăng và Hùng trở nên thật nồng cháy. Một ngày đẹp trời nọ, khi trời dần về chiều, ánh nắng vàng nhẹ nhàng buông xuống con đường nhỏ. Hải Đăng và Hoàng Hùng chọn một quán cà phê nhỏ bên bờ sông. Không gian nơi đây lãng mạn với những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, được bố trí gần mặt nước, từ đó có thể dễ dàng ngắm nhìn dòng sông êm đềm chảy qua. Ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng phản chiếu lên mặt nước, tạo nên một khung cảnh lung linh tuyệt đẹp. Gió nhẹ nhàng thổi qua, làm xao động mặt nước và những chiếc lá trên cành. Không gian thật yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy nhẹ nhàng và tiếng cười của họ vang lên khe khẽ.

Họ ngồi ở một bàn khuất trong góc, dưới bóng của một tán cây lớn. Họ ngồi đối diện nhau, trước mặt là hai tách cà phê nóng hổi và vài chiếc bánh ngọt nhỏ xinh. Đăng nhìn Hùng cười, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.

"Cà phê ở đây thơm thật đó anh. Anh chọn quán này đúng là chuẩn không cần chỉnh."
Hùng khẽ cười, đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm.

"Em biết gu của anh mà. Nơi này vừa chill vừa yên tĩnh, không lo bị làm phiền."

Đăng nở nụ cười thật tươi cùng hai cái răng thỏ xinh yêu, ánh mắt lấp lánh như đang say đắm nhìn người đối diện. Họ cứ thế trò chuyện, tiếng cười vang lên khẽ khàng, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng trong không gian quán.

Bên ngoài, mặt trời bắt đầu lặn, rải những tia sáng cuối cùng qua cửa sổ, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Hải Đăng và Hoàng Hùng vẫn say sưa trong cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt họ lại chạm nhau, khiến trái tim cả hai đập rộn ràng.

Từ một góc khuất, một chiếc máy ảnh lén lút giơ lên, len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ để chụp lại những khoảnh khắc bình yên ấy. Người cầm máy ảnh nấp sau một góc tường, cẩn thận ghi lại từng chi tiết, từ nụ cười của Hải Đăng đến ánh mắt âu yếm của Hoàng Hùng.

Họ hoàn toàn không hề hay biết, vẫn tiếp tục buổi hẹn hò ngọt ngào của mình, vẫn trao cho nhau những ánh nhìn trìu mến như mọi khi.
Hoàng Hùng vô tư cầm một chiếc bánh đưa tới trước mặt Đăng, miệng cười tươi rói:

"Bé Doo thử đi, bánh ở đây cũng ngon lắm đấy!"

Hải Đăng cố tình trêu anh, lắc đầu nũng nịu

"Anh Gem phải đút thì em mới ăn."

Hoàng Hùng đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa chiếc bánh tới gần miệng Đăng. Cứ thế họ tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên nhau mà chẳng cần nghĩ ngợi.

Ở phía xa, chiếc máy ảnh vẫn lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc ấy. Một nụ cười hài lòng nở trên môi người cầm máy. Chỉ một chút nữa thôi, những bức ảnh này sẽ xuất hiện ở nơi mà cả Hải Đăng và Hoàng Hùng đều không thể ngờ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro