phim giả, tình có thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dùng bữa với nhau, trong không khí ấm cúng dưới ánh nến lung linh. Bầu không khí chan hòa lúc này nếu mà sản xuất thành phim chắc hẳn sẽ thành bộ phim ngọt ngào ngây ngất nhất mà Hùng từng được biết. Ăn xong, Hùng ngồi nghỉ cho đỡ no trong lúc Đăng dọn dẹp nhanh đống chén đĩa. Dường như, sự ấm áp vừa rồi của Đăng đã ghi một dấu ấn sâu đậm vào trái tim của Hùng, có khi lại trở thành thứ "trải nghiệm" mà anh đang tìm kiếm để thể hiện vai diễn đó chứ.

Dọn dẹp xong, Đăng đến bên Hùng thì thầm:

"Anh bớt no chưa? Mình luyện tập luôn bây giờ nha."

"Ừa nhưng mà, mình sẽ làm gì...?"

"Anh chỉ cần ngồi đó thôi, còn lại mọi thứ để em."

Đăng nói với ánh mắt chắc chắn, chạy nhanh đến lấy cái đàn guitar mà anh đã chuẩn bị từ trước. Công nhận đến ông trời cũng đang chúc phúc cho công cuộc cưa trai của Đăng, khi mà vừa hôm qua Đăng mang theo guitar từ phòng thu về nhà mà quên đem cất, giờ đây lại là trợ thủ đắc lực cho kế hoạch của anh.

Đăng cầm guitar ngồi xuống đối diện Hùng, rồi dạo vài vòng hợp âm. Thanh âm bay bổng cứ thế ngân vang khắp căn nhà nhỏ khiến Hùng cảm thấy thư giãn vô cùng.

Mọi thứ thật lạ khi gặp em
Nhịp tim thình thịch này cứ nhảy tưng hết lên
Ngày cũng giống như là đêm, tâm trí như mắc kẹt
Đôi môi mềm kia chắc không cần tô thêm

"Bài mới của em, em mới viết xong đó. Anh thấy sao?" - Hải Đăng hỏi khi vừa đàn vừa hát được một đoạn nhạc.

Thấy sao gì chứ? Thằng bé này đàn hay lại giọng ngọt thế này muốn khiến tim anh nhảy tung ra hay sao? Hoàng Hùng ngại đến đỏ mặt mà không trả lời được Đăng.

"Anh Hùng, anh không nghe thấy em nói gì à?" - Hải Đăng bất ngờ khi thấy anh ngồi im như tượng.

"Đâu có, tại em hát hay quá nên anh bị cuốn theo đó." - Hoàng Hùng cười gượng, cố gắng giấu sự ngại ngùng xen lẫn phấn khích của mình.

"Anh cứ tưởng tượng em là bạn diễn của anh đi. Trong bộ phim boylove này, em sẽ là người yêu anh, được không?"

Đăng vừa nói, vừa nhìn Hùng cười lên một nụ cười tỏa nắng. Hùng khẽ gật đầu rồi ngắm nhìn Đăng không dứt. Khúc hát của Đăng vẫn cứ tiếp tục, từng câu từ như đang nhắm thẳng tới Hùng khiến Hùng ngại mãi không thôi. Đăng cũng khéo thật, vừa hát vừa nhấn nhá lại kèm thêm đôi mi cứ mãi liếc mắt đưa tình. Với sự ngọt ngào tột độ này thì có là băng đá ngàn năm cũng phải tan chảy trước Hải Đăng mất thôi, huống gì đó lại là Hoàng Hùng, người đang hơi rung động với Đăng một chút rồi cơ chứ.

Son Fa Mi Rê ơ đồ đáng yêu thích em quá nhiều nhưng
Làm sao để nàng xiêu lòng
Tim em có còn khoảng trống
Liệu người có mong một bài ca tình yêu mà ta cùng cất giọng

"Sao nào, em đã làm anh rung động xíu nào chưa." - Đăng thì thầm hòa cùng tiếng đàn vang vọng.

"Em đang tỏ tình anh đấy à?"

"Nếu em nói là đúng vậy thì sao?" - Đăng không chút ngập ngừng, tiếp tục câu hát vô cùng hợp tình huống lúc này.

Hay là nói, hay là thôi
Giờ đâu thể chối khi mà tôi đã trót thích em quá rồi
Hay cứ nói đi, hay là thôi nhỉ
Làm sao để khiến tần số trong tim cất thành lời

"Anh Hùng cảm nhận được tí tình cảm nào chưa? Rung động như này gọi là tình yêu đó anh. Ngày mai anh diễn, anh chỉ cần nhớ lại cảm xúc này là được ạ." - Đăng mỉm cười đắc ý sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

"A-anh hiểu rồi. Cảm ơn Đăng nhiều nha. Anh nghĩ mai anh sẽ làm thật tốt nhờ có em đó."

"Dạ giúp được anh là em vui rồi. Mà thôi muộn rồi em về đây nha. Bái bai anh, chúc ngày mai anh diễn thật tốt"

Thế rồi hai người tạm biệt. Nhìn theo chiếc xe của Đăng từ từ rời đi, giờ Hùng chỉ nhớ đến ánh mắt, nụ cười ngất ngây lòng người của Đăng thôi. Diễn xuất gì tầm này cơ chứ. Mà công nhận Đăng làm tốt thật, chỉ bằng một bài hát thôi đã khiến Hùng có trong lòng một tình cảm mãnh liệt thế rồi. Ngày mai chắc chắn là một ngày năng suất của anh cho mà xem.
Sáng hôm sau, Hoàng Hùng xuất hiện ở bối cảnh với vẻ mặt tự tin hơn hẳn. Anh thực hiện các cảnh đôi với bạn diễn trong khi nhớ đến hình ảnh Hải Đăng hôm qua. Kĩ thuật vay mượn cảm xúc của Hùng Huỳnh quả thật đỉnh cao, diễn cảnh nào là đạo diễn phải tấm tắc khen cảnh đó.

"Hôm qua em luyện tập nhiều lắm hả Hùng. Hôm nay em diễn tốt quá trời luôn."

"Dạ vâng ạ, em cảm ơn đạo diễn."

Hoàng Hùng vui quá, cứ với phong độ này thì tất cả mọi cảnh quay đều sẽ thật tuyệt vời và nhanh chóng. Hùng Huỳnh không giấu được vui vẻ mà mong chờ đến khi được kể cho Đăng nghe.

Thế là đêm đó, Hoàng Hùng gọi cho Hải Đăng để thông báo tin vui, còn luôn miệng cảm ơn Đăng vì đã giúp mình. Cuối cùng họ chào nhau và chúc nhau ngủ ngon sau một ngày dài vất vả. Giọng nói ấm áp của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng cảm thấy an lòng. Giọng nói dịu dàng của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng cảm thấy thoải mái.

"Tại sao mỗi lần nghe giọng em ấy, mình luôn cảm thấy như được vỗ về. Em ấy luôn khiến mình cảm thấy thật đặc biệt. Mỗi lần như thế là trái tim mình lại rung động. Trời ơi, mình yêu Hải Đăng từ bao giờ vậy?"

"Tại sao mỗi lần nghe giọng anh ấy, mình lại cảm thấy bình yên đến lạ. Chỉ mong thời gian chậm đi, chỉ muốn được ngắm nhìn anh ấy cả đêm ngày. Hình như, mình thích Hoàng Hùng nhiều hơn trước kia rồi."

Thế là chết rồi
Dặn lòng không yêu tim lại rung động mỗi khi em gần tôi
Vậy là chết toi có bao nhiêu vệ tinh mà em lại có đôi mi đưa tình
Thế là hết rồi
Chắc em yêu người mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro