vai diễn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ dừng lại ở nhắn tin, dạo gần đây Hùng rất hay gọi điện cho Đăng. Đăng mừng vì điều đó, thầm cảm ơn trời đất đã khiến mối quan hệ này khắng khít hơn. Cũng bởi vì bộ phim mới mà Hùng bận đầu tắt mặt tối, hết đến công ty để thảo luận kịch bản, đến tìm ra cách bộc lộ cảm xúc nhân vật. Đó giờ Hùng chỉ quen đóng điện ảnh hoặc phim bộ với thể loại thanh xuân rồi chinh phục ước mơ này nọ, vai diễn mới mẻ nhất đó giờ từng đóng thì cũng là phim hành động giật gân, đây là lần đầu tiên Hùng thử sức với web drama nhiều yếu tố tình cảm thế này. Chưa kể, lần này Hùng còn đóng boylove với một bạn diễn nam xa lạ nữa. Báo hại Hùng ngày nào cũng đau đầu tìm cách đóng vai tình cảm làm sao cho chân thật nhất.

Hôm nay là ngày bấm máy tập 1 của bộ web drama này. Hùng có mặt sớm ở bối cảnh, chuẩn bị sẵn sàng cho những cú máy đầu tiên.

"Hùng Huỳnh ơi, mấy cảnh solo em làm tốt, nhưng mấy cảnh couple nhìn em sượng quá." - Anh đạo diễn trường quay nhận xét khi vừa xem lại đoạn ghi hình.

"Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Chắc còn hơi mới nên em chưa quen..."

Hùng Huỳnh hít thở sâu, cố gắng lột tả nhân vật chân thật nhất. Dẫu sao anh cũng là diễn viên chuyên nghiệp, ba cái tình huống ngại ngùng này sao làm khó được anh.

"Tốt hơn rồi đó. Nhưng sao anh vẫn thấy thiếu chút gì đó. Có khi là trải nghiệm và cảm giác thật sự chăng...? Hay thôi hôm nay dồn lên quay cảnh solo trước đi ha, tối về hai đứa thử tìm xem tư liệu rồi ráng lấy cảm xúc mai mình làm lại."

Hùng Huỳnh cảm thấy thất vọng về bản thân. Diễn viên chuyên nghiệp học qua trường lớp như anh lại không lột tả được cảm xúc nhân vật. Hùng tạm gác lại những cảm xúc đó, đi quay thật tốt những cảnh quay cá nhân, dặn lòng tối nay sẽ luyện tập thật nhiều để mai còn quay cho thật tốt.

Tan làm, anh gọi cho Đăng như mọi khi. Nghe giọng anh buồn buồn, Đăng lập tức nhận ra vấn đề mà nhanh chóng đến bối cảnh nơi Hùng đang ở. Lần nào Đăng cũng làm Hùng ngạc nhiên với tốc độ nhanh như chớp của anh, và lần này cũng không ngoại lệ.

"Anh Hùng có chuyện gì buồn hả?" - Đăng vừa bước xuống xe vừa mở cửa cho anh Hùng.

"Ừmm, anh hơi áp lực xíu thôi..." - Hùng xịu mặt bước vào trong xe.

"Kể em nghe xem nào" - Đăng vừa lái xe, vừa ân cần hỏi.

"Chuyện là anh vừa nhận vai diễn mới, hôm nay là ngày đầu bấm máy, nhưng anh diễn tệ quá... anh không lột tả được nhân vật. Đây là lần đầu anh diễn thể loại này, là boylove á... Anh thiếu trải nghiệm nên diễn tệ quá Đăng ơi. Anh thất vọng về mình quá..." - Hùng gần như khóc nấc lên khi tâm sự với Đăng.

"Anh đừng khóc em xót... Có lẽ anh chưa từng diễn thể loại này nên còn hơi ngại thôi mà. Chắc luyện tập một chút là ổn à, anh diễn giỏi thế kia cơ mà."

"D-diễn viên mà không lột tả được nhân vật, anh yếu nghề quá rồi Đăng ơi..."

"Anh đừng tự trách mình nữa mà. Hay em giúp anh nha, có được không ạ?"

"B-bằng cách nào hả Đăng?"

"Tối nay cho em qua nhà anh xíu nha. Em sẽ giúp anh có được trải nghiệm mà anh chưa từng có, rồi ngày mai anh sẽ diễn tốt hơn."

"C-cũng được." - Hùng lẩm bẩm, dường như vẫn không tin lắm. Đăng là ca sĩ cơ mà, cậu sẽ giúp anh diễn bằng cách nào cơ chứ?

Thoáng chốc cả hai đã về đến nhà Hùng. Bước vào nhà, Đăng bảo Hùng đi tắm rửa thay đồ cho thoải mái, mình sẽ chuẩn bị một số thứ để giúp anh. Hùng bán tín bán nghi, nhưng cũng quyết định nghe theo cậu nhóc, vì giờ anh cũng chả biết nên làm gì nữa. Ít ra khi có Đăng, anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Anh quyết định đi ngâm bồn - một thói quen anh thường làm khi cảm thấy căng thẳng. Ngâm mình trong làn nước ấm nóng, Hùng cảm thấy như trút bớt đôi phần mệt mỏi, sự thoải mái nhanh chóng chiếm lấy anh khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Hùng choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt. Một bàn đồ ăn do chính Đăng chuẩn bị, được trang trí lung linh như một bữa tiệc với nến và hoa. Đưa mắt nhìn đồng hồ, Hùng ngớ người khi nhận ra mình đã ở trong phòng tắm tận hơn một tiếng. Chắc nhiêu đó là đủ thời gian cho một người tháo vát như Đăng chuẩn bị hết những thứ này.

"Đăng, em lấy những thứ này ở đâu ra..."

"Em đã bảo để em cho anh trải nghiệm điều đó mà. Em có sở thích sưu tập nến thơm nên nến này em luôn có sẵn trong cốp xe, hoa thì em mua sẵn từ trước lúc đến gặp anh rồi, mà nãy thấy anh buồn nên chưa dám tặng. Đồ ăn thì do em nấu đó, trước khi luyện tập thì em phải tẩm bổ cho anh đã. Thời gian gấp rút nên em chuẩn bị vài món đơn giản thôi, hi vọng anh thích nó."

"Gì cơ, thích á, còn hơn cả thích." - tim Hùng lúc này đập loạn nhịp lắm rồi, chỉ muốn ôm chầm lấy Đăng mà cảm ơn thôi. Nhưng không được, đằng nào cũng là diễn viên lừng lẫy, sao lại rớt giá thế này được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro