CHẶNG 1: Nhiệm vụ 2( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng hè lúc 2 giờ chiều, ở sảnh chung cư đang có mái tóc trắng loay hoay ngó qua ngó lại, trên người em mặc chiếc quần dài sọc đỏ cùng áo thun trắng đơn giản, vai thì khoác chiếc túi đi chợ cùng đôi tay không ngừng gõ gõ điện thoại với mái đầu gật gù.

Hóng mãi, tại Kiều phải đợi một lúc taxi mới đến mà mắc cái thói bị một lần sẽ nhớ đến già, em cũng sợ muộn lắm chứ tại bị phạt nên cũng thấp thỏm lắm

Ngồi yên vị trên xe

"Anh cho em đến....Em cảm ơn ạ"

May mắn thay ông trời không phụ công em vội vã mà vừa kịp đến nhà anh Tuấn kịp lúc mọi người đang chuẩn bị đi vào trong

"Kiều đến rồi đó hả, cũng đúng giờ dữ hen"

Nicky thấy là lạ, tại thấy có người thiếu tệp đính kèm nên thắc mắc

"Ủa bà, sao không đi cùng với đằng ấy vậy"

Em chột dạ, nhìn qua nhìn lại thì đúng thật, anh ý vẫn chưa đến

"Sao em biết được, a cứ trêu em"

"Ò tôi xin lỗi được chưa, thôi đi vào đi thưa quốc mẫu"

Vậy là 6 con người cứ thế mở cửa ra đi vào nhà anh Tuấn rồi hướng thẳng phòng thu mà đi tới. Cũng phải ngồi bàn viết lời từng verse của từng người rồi nhưng Hải Đăng Doo vẫn chưa tới nên anh Lou cũng lo lắng ngắt lời cả đám

"Ây bay, thấy thiếu mống nào không?"

"Thiếu cá mập bự chảng đô đô đô đô đó"

Ali tay thì hí hoay note ý kiến mọi người vào sổ còn miệng thì nhanh nhạy đáp lại

"Ủa thế coi ai gọi cho n...."

Tiếng mở cửa cái rầm

"Em đâyy"

Hải Đăng Doo từ bao giờ đã phi thẳng vào cửa phòng thu mà thở hổn hển như chưa từng được hít khí

Anh Tuấn đang bận phối lại demo theo ý tưởng mọi người cũng nhắc nhở nhẹ nhàng

"Dép để bên ngoài thưa quý khách, mày đã đến muộn thì không nói lại còn báo hại nhà anh cửa nó đang kêu cứu đó em"

"Em xin lỗi, để...để em chạy ra cất dép liền đây"

Cả team nãy giờ cũng hốt hoảng không kém mà nhìn chằm chằm cánh cửa nãy giờ, phá bỏ không khí ấy vẫn là Nicky nhanh nhảu nói lớn

"Nhanh chân...nhanh chân em ơi, cả nhà đợi em quá trời rồi nè"

"Cả nhà ngồi dạt sang bển đi cho em nó vào"

Thấy có nguy cơ bị đẩy thuyền, tại nhìn xem giờ đúng còn trống chỗ ngồi cạnh mình, Kiều liền nhanh tay lẹ chân trồi lên trên ghế ở trên ngồi chễm chệ ở đấy. Tự khen mình nảy số quá nhanh đi, em khoanh tay cuời mỉm nhìn về phía người anh bĩu môi vừa kiếm cớ để ship.

Ali Hoàng Dương thấy chiêu này không đúng lắm nên đành đổi cách khác, ngậm ngùi để trống chỗ dưới Kiều.

Cùng lúc này Hải Đăng Doo cũng đã cất dọn sạch sẽ đồ mình ở bên ngoài mới chạy vào, thấy có chỗ trống lên cũng phủi mông ngồi xuống, không để ý đằng sau đang có con người với ánh nhìn toé lửa xuyên qua anh mà nhìn người đối diện

"Thế giới ảo mà nết mấy má này chả khác gì hết trơn z???"

Ali thầm cảm thán ra mặt" Cưng trốn đằng trời"

Quay trở lại không khí của phòng thu, mọi người bận rộn chia verse hát của mình, là những ngày đầu nên cả team cũng không vội vàng là mấy, một phần cũng vì bản demo chưa xong nên chỉ chia phần hát cho mọi người để viết lời.

Vậy nên công việc cũng gọi là gọn gàng để ra về lúc 6h chiều tối

"Mấy đứa nghe thử nốt để kiếm vibe bài rồi viết lời nhé"

Sau khi phác thảo một vài dòng nhạc, cả team cũng dần mường tượng được lối đi của mình nên trong bụng ai cũng đang mở cờ mà vui ra mặt

Vẫn là trưởng nhóm Lou Hoàng chạy lại khoác lên vai anh Tuấn nhanh lẹ lên tiếng

"Tụi em cảm ơn anh, Tần Tảo quá giờ nên nghỉ ngơi thôi nhỉ"

"Ờ tụi m về đi, cửa mở không tiễn nhé"

"Okey anh "

Cả đám lần lượt từng người đi đến cửa ngoái lại

"Chào anh nhe....Chào anh ạ..."

"Ờ về cẩn thận nhá"

Lúc này khi cả nhóm đã đi ra khỏi địa bàn nhà anh Tuấn thì Hải Đăng Doo mới kéo cả đám lại, nói lớn

"Để bữa hôm nay, Doo Doo sẽ khao cả nhà một chầu nướng siêu tuyệt đỉnh, đi thôi!!!"

"Đúng z, ngươi hãy lãnh hậu quả đi quân đi muộn"

"Ra nốt đi Kiều, trốn tránh chi nữaaa"

"Đi thôi!!!"

Nãy giờ Kiều tưởng em thoát được nên đang trốn ở gốc cây gần đấy nhưng tự dưng một lực mạnh từ hai con người cầm đầu thuyền này kéo đi, mỗi người một tay cứ thế lôi em ra và đi theo mọi người

Vì quán này gần nhà anh Tuấn nên cả đám quyết định đi bộ để giãn cơ cho đỡ mỏi, Hải Đăng Doo thì dùng điện thoại dò gu gồ máp tìm địa chỉ. Cuối cùng cũng đến, anh vội lên tiếng phá vỡ tiếng ồn ào sau lưng của sáu con người họp chợ

"Đây rồi, vào thôi mọi người ơi"

Cả đám đi dần vào quán

"Chào khách quý đã đến Fire Food ạ, cho hỏi mình đã đặt trước chưa ạ?"

"Dạ chưa ạ"

"Vậy thì giờ mình đặt phòng ăn giúp mình nhé"

"Cho em một phòng nhóm lớn ạ"

" Nhóm mình đi vào hành lang rồi lên tầng 2, phòng 4 nhé, lúc ấy sẽ có người gửi menu lên ạ"

"Em cảm ơn ạ"

Một lần nữa, cả team như đoàn tàu mà từng người nối đuôi nhau đi vào phòng ăn, vừa đi vừa thầm cảm thán. Ăn thôi nhưng quán view sang hết nấc, đèn sáng rực, vào phòng thì được decor theo phong cách tối giản với tông màu chủ đạo là đen xám.

Trên tường được sơn màu xám, điểm tô phần trên và dưới là màu đen, bàn ghế được set ngồi thảm với thiết kế phong cách Nhật Bản.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Wean cũng thắc mắc

"Sao Doo biết được chỗ này hay vậy"

"Hả, à chị em chỉ á mà, đây cũng là lần đầu em tới á"

Trong cả team đang bận trầm trồ tìm chỗ ngồi và ngồi xuống thì có một người đang lag, đứng nhìn điện thoại tay gõ gõ. Kiều nãy giờ nhìn cảnh quan của quán em cũng sợ giá khi quá mắc thì em sẽ cố chi trả cùng Hải Đăng Doo nên nãy giờ vẫn đứng một chỗ gõ máy tính xem khoản chi trung bình, tiện check lại tài khoản mà coi bộ tháng này em dùng cũng nhiều, lẩm nhẩm

"Này hệ thống, chị cần chu cấp để hoàn thành nhiệm vụ"

"Thưa chủ nhân, đây là không thể"

"Đi màaa!"

"Vậy chủ nhân cần phải làm một nhiệm vụ phụ"

"Được"

"Hãy bảo vệ đối tượng trong vòng 8 tiếng tính từ thời điểm bạn sẵn sàng làm nhiệm vụ phụ"

"Sẵn Sàng"

"Điều bạn mong muốn đã được thực hiện, hãy cược số điểm của bạn"

"Cược 100"

"Đã nhận, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được cộng 200 điểm"

Thấy Kiều vẫn chôn chân ngoài cửa, Hải Đăng Doo vội vàng thúc giục em

"Ơ Kiều không vào à, bọn anh ăn hết đấy nhé"

Lúc này điện thoại Kiều cũng vang lên tiếng ting ting rồi tắt đen, ngước mắt lên nhìn người trong tầm mắt đang hớn hở nói chuyện cùng mọi người mà trong lòng cũng lo lắng sợ anh không để mình trả cùng, vì em sợ nhất là nợ vật chất và tình cảm người khác

Chân nhẹ nhàng đi vào chỗ ngồi, mắt mở to rồi đảo mắt ngay sang con người ngồi đối diện trước mặt, chỉ cách nhau cái bàn nhưng Ali dường như cũng cảm nhận được chỗ này hơi nóng mà cũng quay ra chạm mắt Kiều, nháy mắt nhiều cái. Kế hoạch thành công, Kiều ngồi cạnh Doo

Cũng ngại đổi chỗ vì sao tất cả mọi người đều yên vị rồi, mà còn làm thế trước mặt anh Doo thì cũng không tự nhiên và hợp lý nên em cũng ngại ngùng mà ngồi xuống

Cùng lúc đó, phục vụ đi vào

"Dạ, nhóm mình cho mình xin set order nhé"

Từ bao giờ trên tay Hải Đăng Doo đã cầm quyển menu ngó một lượt, bên cạnh là Quân AP cũng ngó vào nhìn vào menu trên tay người ngồi cạnh. Cả hai vẫn đang loay hoay với mớ đồ ăn quay cuồng thì đối diện Lou Hoàng đã kịp lên tiếng

"Anh em thấy suất số 16 như nào, gọi thêm bia bọt nhậu chứ nhể"

"Hợp lý đấy ae"

Wean cũng chen lời

Thấy cũng ổn nên mọi người đều tán thành, một phần mọi người cũng không muốn chọn những set đắt để làm khó dễ cậu nhóc trong team cũng như vừa hay hợp khẩu vị cả nhóm

"Dạ bên mình chốt set số 16, 15 lon bia đúng không ạ"

Hải Đăng Doo chỉ vừa nghe phục vụ nói chốt set liền lấy thẻ ra để chuẩn bị quẹt và nói

"Vậy đi ạ"

"À bạn gì ơi, lấy mình thêm 3 lon coca nhé, ở đây có lẽ sẽ có người không uống được bia" 

"Ầu wao, có người lo cho bé kìa"

Ngồi bên Kiều là Doo còn bên còn lại là anh Nicky mặt đang hớn hở, lấy vai đẩy nhẹ vào người Kiều

Đang trầm cảm nhìn vào chỗ menu với hàng chục món ăn với giá trên trời rồi nhìn lại set team chọn thở phào nhưng vẫn có phần lo lắng, thì cái đẩy của Nicky làm em tỉnh trở lại. Nhìn hành động của anh em mới vội rút điện thoại ra tranh

"Anh để em trả cho, mình cùng đi muộn mà ha, để em để em nữa"

"Từ từ đã, nay anh đi muộn hai lần cơ mà"

"Nhưng mà em cũng..."

"Không nhưng nhị gì hết, anh trả..."

Nhìn cái menu đưa qua đưa lại, 5 con người còn lại cũng ngán ngẩm, mặt ai nấy đều nhăn nhúm đưa qua đưa lại nhìn theo hành động hai người phía trên

"Kiều, để anh"

"Không anh để em."

5 người còn lại nghe đã đủ úng não, không thể nghe thêm liền giải quyết

"ĐỂ TỤI TAO"

Dừng hành động, cả hai xịt keo rồi nhẹ nhàng như thủ thỉ lí nhí ở miệng

"Bọn em xin lỗi...."

"Vậy đi bữa này anh trả, bữa sau em lại bao mọi người sau, ổn hong?"

"Dạ, vậy đi.."

Vậy là coi như nãy giờ hứa hẹn, đặt cược điểm chi xong còn năn nỉ nhỏ hệ thống khùng điên kia để nhận lại sự cam chịu như bây giờ.

Kiều lẳng lặng ngồi xuống lắc nhẹ mái đầu, miệng lẩm bẩm

"Thật vô nghĩa, nếu biết trước kết quả đã như vậy thì tội gì phải tranh giành, đấu đá....phí hết công sức bày mưu tính kế..."

Lúc này Hải Đăng cũng quẹt thẻ xong ngồi xuống

"Sao mà mặt thộn ra thế"

"À há...không có gì em nghỉ linh tinh hoi à"

"Hứa lần sau anh sẽ để em trả, nhớ gom tiền i anh ăn mạnh lắm đấy"

"Hoi ba, hay nói quá ghê, em lại sợ anh quá"

Hải Đăng Doo cũng cười khà khà xong quay qua nói chuyện với mấy anh. Mọi người cùng hoà vào những câu chuyện trên trời dưới đất

"Ê mấy phen biết sao bà Bảy bán bún ngoài hẻm chỗ mình tập hôm qua nghỉ bán không?"

"Ờ ha bún chỗ ý ngon số zách mà hôm qua nghỉ làm anh mày phải đi vòng qua ngõ bên cạnh mua cái bánh mì"

"Bả bị trật tự an ninh phạt, vác nguyên cái biển đi mà xong giờ bả chuyển qua khu khác làm ăn gòi"

"Nghe đồn hình như cả bà Tâm bán cóc ngõ bên cạnh cũng lập team chuyển khu mà"

"À mấy anh ơi nhắc đến Cóc, ở miền Bắc chỗ em có mấy khu bán đồ chua ngon phải biết nào team mình làm chuyến ha"

"Chiến nài mất tiền ha, anh đừng để em gặp mấy bả bán đắt òm khom là em nóng đó"

"Yên tâm, chỗ a chỉ là hong có dụ ý đâu"

"......"

Và cứ thể đủ mọi chuyện được khui bày qua miệng 7 cái ống hút, cho đến khi phục vụ mang món lên mọi người mới dừng lại buổi họp chợ kia.

Cả team bắt đầu nướng thịt khói bốc lên toả nghi ngút khắp phòng ăn. Một lúc sau có những miếng thịt đã chín, thớ thịt mềm mọng nước chấm cùng sốt chấm tạo cảm giác hoà quyện khó tả.

"Nè ăn đi, miếng này không chín quá đâu"

"Em cảm ơn...Anh...anh đừng uống nhiều quá ạ"

Lúc nào ảnh cũng quan tâm người khác hết dạ, tinh tế thật đấy nhưng trước mặt Kiều đang là một cá mập màu đỏ, có khi mặt ảnh còn chín hơn miếng thịt nữa ý nên em lo lắng mới muốn nhắc thôi.

Một hồi sau khi thịt cũng dần vơi đi, Nicky nảy ra suy nghĩ mở gêm sô

"Cả nhà ơi, mình chơi sự thật hay thử thách không? Có gì tiện còn bia mình nhậu không hết thì lần này tới bến luôn"

"Hợp lý đấy, chơi đi"

"Ai không thực hiện được hay thực hiện chưa đúng ý mọi người phải phạt uống bia đó nha hong ngoại trừ đâu"

Nicky lúc này giảm âm lượng giọng nói quay sang bên cạnh, mặt cũng trở nên nguy hiểm khó đoán

"Nha Kiềuuu"

Quay sang nhìn lại Nicky, Kiều cũng chột dạ làm liều

"Hời ơi mấy trò này, em bình thường "

Chỉ có trong lòng Kiều mới có thể hiểu hết được nỗi lo chính mình, một phần lo vì tửu lượng em không ổn cho lắm ...sợ sẽ làm khùng làm điên thì quê chớt

Một phần lo cho nhiệm vụ phụ của mình, bảo vệ cá mập cà chua đang gần như gật gù bên cạnh, tuy nhìn chưa hẳn là say nhưng dáng vẻ này em sợ bảo vệ không nổi mà còn ngược lại.....



.............

------------------
Dài quá rồi nên tui cắt đoạn sau ra phần 3 nhé, chắc phần 3 là hết nhiệm vụ nhỏ rồi á. Phần 3 khả năng siêu nóngಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro