CHẶNG 1: Nhiệm vụ 2 (phần 3- kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Sài Gòn hiện tại đã ngả hẳn về màu đen tuyền, le lói hy vọng vài ánh sao nhấp nháy. Có lẽ đến giờ này trên cung đường quen thuộc, mỗi người đều tấp lập kéo quân để trở về nhà để kịp mâm cơm cùng gia đình, hội họp bạn bè,...Không ai kể ai, rủ ai nhưng về tối thành phố như dần thêm nhộn nhịp hơn, con người được thả long sau một ngày học và làm việc mệt mỏi

Tại Fire Food

Kiều vừa nói dứt lời kèm theo khuôn mặt lo lắng thì mọi người đã dọn dẹp lại chiếc bàn phía trên để tiện cho cuộc chơi xong. Lúc này Quân AP cũng xung phong đi xin một chiếc chai để bắt đầu gêm sô

Em nhìn sang bên cạnh ánh mắt lo lắng không thôi, con người ngây ngô ý bình thường đã trẻ con rồi nhưng khi say như trở về nguyên bản của một đứa trẻ, Hải Đăng Doo ngồi xếp bằng lơ nga lơ ngơ mắt nhắm lại, đầu thì như nghe nhạc lắc qua lắc lại, hai tay vẫn chưa rời khỏi lon bia trên bàn.

"Đây rồi, chai đây rồi"

Quân AP chạy hùng hục vào

"Ok chơi, xoay!"

Sau một vòng quay áp lực bởi 14 ánh mắt dồn vào nên chiếc chai quyết định xoay vào người lườm nó gớm nhất, tất cả thích thú đồng thanh

"ĐỘI TRƯỞNGGG"

Lou Hoàng mặt nhăn lại

"Chơi thì chơi"

Kiều khì mũi tự hào

"Chời quơi, đó anh xem anh sống sao nhen ngay ván đầu"

Anh em mỗi người cũng tranh thủ bồi thêm vài câu rồi đặt câu hỏi

"Coi bộ số anh xui dữ he"

"Thử thách đê anh eyyy, cho có không khí mở đầu thôi chứ nhể"

"Thử Thách! Thử Thách! Thử Thách!"

"Ủa jz? Ok a đây kh ngán ai, sao thử thách gì"

Lúc này cả đám cũng nháo nhào, ai cũng muốn người đội trưởng thực hiện thử thách của mình

"Anh cầm chén qua kia múa đi anh"

"Tự thú nhận một lần chửi bậy gần nhấttt"

"Nhảy tiktok lắc đíc anh ơi"

"Từ từ đám này, để anh chọn một đứa và anh lấy cái đó thôi. Mà Nicky dẹp cái tư tưởng lắc đíc đi cha nội"

"Hmmmm, Wean đi, anh thấy m có nhiều cái liên tưởng rất là thú vị nên a cũng muốn thực hiện thử thách thú dị chút nè, mới m...."

Chưa nói hết câu, Wean vội chen lời

"Anh thơm má người bên cạnh đi"

Vừa nghe xong câu nói của Wean, cả đám ai nấy đều chột dạ nhìn bên cạnh mình, có người thở phào chỉ có duy nhất một người xịt keo. Chỗ ngồi hiện tại của Lou Hoàng là bên này Wean bên còn lại là Ali, mà chắc chắn Wean nói người bên cạnh không phải là ảnh rồi.

Ali ngồi không cũng dính đạn, theo phản xạ tự nhiên cầm cái đĩa lên phòng thủ che mặt.

Cả đám được dịp cười mồi hả hê, Lou Hoàng nói được làm được, đen mặt đi qua bên không che thơm trong 0,2 giây rồi về lại chỗ chắp hai tay nói vội

"Long xám hối"

Ali mắt như tia lửa điện nhìn sang bên cạnh nhân từ

"Tha!"

Anh em xung quanh bắt đầu mới bớt căng thẳng, cả đám hùa nhau cười hề hề. Lần này là người thua quay vòng, Lou Hoàng đảo mắt một vòng tỏ vẻ nguy hiểm xong cũng quyết định xoay vòng chai

Lần này chai được dịp xoay nhiều vòng và khá lâu. Nó phân vân không biết nên dừng tại ai, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến

"Dừng rồi! Dừng rồi!"

"Xoay vào ai z??"

"KIỀUUUU!??"

Lúc này em đang ngồi cúi đầu bấm điện thoại để check tin nhắn từ chị quản lý nên chưa tập trung xung quanh, cho đến khi tất cả các anh gọi lớn tên mình. Em giật mình

"Áhhhh, ủa gì z, vụ gì vụ gì"

Nicky ngồi cạnh mới giải thích cặn kẽ lại cho Kiều

"Vòng quay tử thần vừa chĩa mũi nó dô bé đó Kiều"

Mọi người cũng nháo nhào

"Chọn đi bà, Nói thật hay Thử thách"

"Thử thách đi chứ nói thật giờ cũng hong xác thực được gì"

"Nói thật chứ, bia vào lời ra"

"Để em chọn!! Em chọn nói thật, chứ mấy cái thách em sợ mn lắm"

"Ủa tụi anh làm gì m mà phải sợ"

"Ai biết, em hong tin"

"Kìa ai đặt câu hỏi cho em nó đi"

"Để anh!"

Ali hớt hải hớt tay trên, lúc nào cũng như vậy Miseo vẫn luôn là cái tên ám ảnh trong Kiều

"Câu hỏi anh ba xàm, em hong trả lời đâu đấy"

"Biết rồi ạ"

"Ali hỏi lẹ đii"

"Đây đây! Dạo này anh hay thấy Kiều nói chuyện một mình, m tự kỉ hả em?"

"Đấy em bảo rồi mà, anh vẫn hỏi ba xàm, em không trả lời!"

"Từ từ, để t hỏi lại...."

"Kiều có thích ai chưa?"

Ali vẫn đang suy tư để tìm câu hỏi nào đó cho em, thì bỗng một chất giọng trầm khàn đi do men bia cất giọng. Hải Đăng Doo đang ngà ngà say bên cạnh nói vừa đủ cho cả phòng nghe, miệng cười mỉm, chân khoanh tròn để hai tay lên trên và nhìn chằm chằm em

Lúc này cả đám cũng nháo nhào như kiến vỡ tổ

"Ê anh còn chưa nghĩ xong câu hỏi, nhưng anh chấp nhận với câu hỏi này của chú hee"

"Lộ liễu quá bây ơi bây"

"Đó t nói bia vào lời ra mà"

"Trả lời đi Kiềuuu"

Kiều nhìn sang người bên cạnh, ấp úng mãi mới thốt lên lời

"Em...em chưa"

Vừa dứt câu, Kiều cũng đồng thời nghe được tiếng nói nhi nhí đủ chỉ hai người nghe của chỗ bên cạnh

"Vậy thì tốt rồi"

Nói xong Hải Đăng Doo cứ thế mà nằm ra bàn rồi ngủ ngon lành, lúc này cả đám sau câu trả lời của em đã vội vàng nháo nhào ầm ĩ không tin

Giữa không khí ồn ào của căn phòng, có một người nhỏ hơn đang nhìn lưu luyến sang người bên cạnh, tự vấn bản thân mình

"Có khi nào, anh lỡ động lòng trong lúc mình thực hiện nhiệm vụ không"

"Nếu mình lỡ xiêu lòng anh ở thế giới này thì về thực tại biết sao đây"

"Từ từ, không thể có chuyện đấy"

"Mà khoan đã, phải chăm sóc ảnh thêm 6 tiếng nữa nhưng thời hạn nhiệm vụ chỉ còn ngày mai thôi"

Lúc này, mọi người vẫn tập trung vào trò chơi của mình, cứ thế những lượt quay vẫn cứ xoay. Trong sự hào hứng của cả team, trò chơi cũng dần trở lên kịch tính cùng sự hô hào của anh em.

Và tóm lại, qua cuộc chơi kết quả nhóm nhận lại là 2 người ngủ ngon, 2 người thành tinh còn những người còn lại không tham gia bia bọt thì phải chăm lo cho 4 người kia.

Cứ thế 3 người quyết định chia ra, ra khỏi quán: Nicky phải ôm một bên Lou Hoàng đang đòi trèo lên cái cây và một bên Quân AP ngất trên dàn quất, Ali thì phải lo cho cậu em Wean quá chén đang nói một mình với bức tường trống không, còn lại Kiều nhận đưa Hải Đăng Doo về nhà bởi một phần cũng vì nhiệm vụ

3 người cứ thế chia nhau ra và gọi xe đi về. Nhưng vấn đề ở đây Kiều mới sực nhớ, mình không biết nhà ảnh. Nên cũng đành ngậm ngùi đưa Hải Đăng Doo về nhà mình, chỉ mong anh không suy nghĩ vớ vẩn, Kiều là một con người thuần khiết

"Bác ơi, cho cháu về ....Cháu cảm ơn ạ"

Kéo được anh lên xe cũng là cả một vấn đề lớn đối với Kiều, nhưng khi lên xe rồi thì trộm vía Hải Đăng ngồi ngoan tựa vào ghế ngủ ngon lành. Xe bắt đầu di chuyển bác tài mới cất lời

"Bạn trai cháu say mà không làm loạn luôn hé"

"À dạ, đây kh..."

"Ôi dào, chú không quản mấy chuyện giới tính đâu, bọn cháu đẹp đôi lắm"

"Ơ cháu..."

"À cháu trả trước thì quẹt vào mã QR này nhé"

"À dạ, cháu gửi trước luôn"

"Oke rồi"

Kiều cũng quyết định không nói gì với chú nữa, ánh mắt em đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa xe, trong đầu suy nghĩ rối loạn, mông lung. Người ngoài nhìn vào cũng không thể đoán được em đang nghĩ gì.

Nhìn sang người bên cạnh, lúc này đầu anh đã tựa hẳn vào cửa kính bên cạnh, cứ một nhịp xe nảy lên là mái đầu kia lại đập vào cửa. Kiều thở dài

"Haizzz, to xác nhưng sao mà trẻ con, nhìn đáng yêu quá z ha, anh lớn hơn em một tuổi thôi đấy"

Vừa xì xào nói nhẩm trong miệng, Kiều vừa lấy tay kéo đầu ai kia vào vai mình, không có một động tác thừa. Cứ thế một lớn một nhỏ dựa vào ghế xe đánh một giấc ngon lành

Về đến chung cư

"Cháu ơi, dậy đi đến nơi rồi"

"À à, cháu cảm ơn bác ạ"

"Cháu đưa cậu ấy lên được không hay để bác giúp một tay"

"À không cần đâu ạ! Cháu tự làm cũng được ạ"

Đưa được anh ra ngoài cũng phải 5 phút, ngoái đầu lại chào bác lái xe, Kiều khó khăn đưa Hải Đăng vào được sảnh. Bác bảo vệ chung cư thấy thế cũng chạy ra hỏi

"Kiều đấy hả, mọi khi về muộn bác vẫn để chìa ở cửa phòng đấy. Ủa hôm nay bạn cháu qua chơi à, nó làm sao thế?"

"À, nay bọn cháu đi nhậu, anh ấy quá chén thôi ạ"

"Thế hả, cần bác giúp gì không?"

"À không ạ, cháu đưa bạn cháu qua thang máy là ổn rồi ạ"

Lia mắt sang cửa phòng bảo vệ, nhìn thấy chiếc xe đẩy hàng, em loé lên ý tưởng táo bạo

" Bác ơi, bác cho cháu mượn chiếc xe kia nhe"

"Ờ hả, à đấy cháu lấy đi mai trả bác là được"

"Dạ dạ, cháu cảm ơn"

Đặt Hải Đăng lên kệ xe, Kiều cứ thế đùn anh vào thang máy, đầu tự nảy số lên suu nghĩ tự tán dương mình vì suy nghĩ thông minh này.

Lên đến tầng, em cũng cứ thế đùn đến cửa phòng, dùng chìa mở cửa sau đó kéo Hải Đăng từ chiếc xe đứng lên, để gọn xe sang một bên cửa phòng. Rồi lại kéo người kia vào bên trong

"Sao ở thế giới ảo...phù..mà ảnh nặng quá z

Đưa được anh vào trong, đèn tự động bật lên, em dùng một tay đóng cửa lại và rồi cứ thế kéo Hải Đăng vào chiếc sô pha yêu quý rồi quăng xuống
Đứng chống nạnh, Kiều khó khăn thở không ra hơi, quyết định đổi giày sang chiếc dép yêu quý và không quên chạy vào cửa tủ lạnh uống một ngụm nước lớn. Đang uống nước, em nhìn qua sô pha đã thấy anh ngồi dậy từ bao giờ

"Ặc...Khụ khụ ...Troi ma oi giật hết cả mình"

Vội đóng cửa tủ lạnh lại, Kiều chạy chiếc dép lẹp xẹp về phía sô pha. Đứng trước mặt Hải Đăng rồi khụy hai chân xuống, tay chống ở khuỷu chân hỏi

"Anh khó chịu ở đâu ha? Anh tỉnh chưa để em làm nước chanh cho nhe "

Kiều vừa định xoay người bước đi, thì bị một lực mạnh cầm lấy tay rồi kéo xuống, người cũng vì thế tự nhiên ngồi xuống bên đùi người ở dưới.

Thấy tư thế này không ổn cho lắm, nên Kiều cũng lấy tay gỡ tay người kia đang cầm tay mình gập vào qua người. Nhưng Hải Đăng cứ thế ôm chặt hơn, giọng lí nhí

"Kiều bỏ Đăng đi với người khác, Kiều là trap, Kiều trap Đăng"

"Anh nói linh tinh gì vậy, bỏ em gaaa"

"Không bỏ đâu...huhu...."

Lúc này sức mạnh nội tại của Kiều hối thúc em một suy nghĩ hay ho

"Hệ thống, hãy để tôi thực hiện bài test nhiệm vụ 2"

"Thưa chủ nhân, đây là bài test người cần trả lời, hãy trả lời lần lượt theo thứ tự hỏi như sau"

"Tên thật Hải Đăng Doo, nick ig, màu yêu thích, tính cách chủ đạo, điểm mạnh, sở thích, cung hoàng đạo, tình trường...."

Kiều thấy quá dễ đối với mình nên liền lên tiếng

"Anh Doo, anh trả lời đi"

"Ha gì cơ...Đỗ Hải Đăng, hidadoo, màu đen, hiền, làm nhạc, cũng là làm nhạc, xử nữ, độc thân...anh giỏi hong?"

"Quá giỏi lunnn gòiii"

"Chúc mừng bạn đã trả lời thành công, bạn sẽ nhận 200 điểm trong nhiệm vụ lần này.

Tiếp đến thử thách tiếp theo bạn phải đối mặt đó là tìm hiểu đối tượng với thời hạn là 1 ngày. Với cách thực hiện như thử thách trước đó.

Trân trọng"

Nghe xong thông báo từ hệ thống, Kiều vui mừng ra mặt nhưng chưa được 2 phút mặt lại đen lại.

Vì bây giờ đang có một sinh vật bám người đang cúi đầu hít lấy hít để nơi cổ em, từng nhịp thở phả vào nơi da thịt mỏng tang làm Kiều nhột

"Anh Doo, bỏ ra em nhộttt.. haha"

"Kiều không được thích ai cơ"

"Em không thích....haha...ai đâu mà"

Lúc này bỗng Hải Đăng Doo dùng lực từ môi đặt nhanh một dấu hickey lên cần cổ trắng nõn của em, từ nhột sang đau Kiều bỗng cảm nhận được điềm không lành mà nụ cười tắt hẳn.

Hải Đăng được dịp người em đang cứng đờ vì chưa kịp tiêu hoá hết đống hành động nãy giờ của anh nên đặt em nhanh xuống sô pha, kéo mặt gần vào nơi người nằm dưới.

Dần dần gần hơn, nhưng không hiểu sao Kiều không hề phản kháng

Mặt đối mặt dần gần hơn, khi chỉ còn vài cm nữa thì sức nặng người phía trên đổ rập xuống cũng làm Kiều bừng tỉnh với chính mình.

Coi kìa, nãy giờ người nào được dịp trêu ghẹo em giờ thì nằm ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Vội vàng đặt lại anh xuống sô pha ngay ngắn, mặt Kiều bỗng chuyển sang đỏ phớt mà vội vàng chạy vào phòng lấy đồ cần thay để đi tắm

Vào phòng tắm, nhìn thẳng mình trong gương. Thứ em chú ý đầu tiên là vết tím ở cổ, tiếp theo là đến gương mặt ngượng ngùng của mình, sờ vào vết trên cổ rồi lại nhéo má mình, em nói đủ nghe

"Không phải, không phải, mình không động lòng, đây chỉ là sự cố"

" À, hệ thống giúp ta xoá sẹo"

"Thưa chủ nhân điều này là không thể"

"Trời oiiiii, giờ t phải làm sao đây. Mọi người mà thấy chắc mình chet mất"

Sau khi tắm xong, Kiều bước ra ngoài phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ thoải mái với áo phông sọc trắng đỏ và chiếc quần đùi đen, tay vò lấy mái đầu của mình

Nhìn một lúc lâu vào người đang ngủ yên bình trên chiếc sô pha nhà mình, thở dài

"Thế giới ảo? Em biết phải làm thế nào với anh đây!?"

----------------------
Dạo này bận quá, tui định rest, ai nhận viết tiếp hongಥ⁠_⁠ಥಥ⁠_⁠ಥ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro