Door. 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng đêm, tôi lại mơ về cùng một giấc mơ.

Là một cái đám cưới.

Nhưng mà, sao nó lại chân thực đến lạ thường, khi mà tôi giật mình tỉnh dậy, thậm chí tôi còn không rõ đó có thực sự là mơ, hay đó mới là cuộc sống thật sự.

Đó là vào thời tôi còn đi học. Khi ấy, tôi và cô dâu chỉ vừa gặp nhau lần đầu. Chúng tôi không ưa gì nhau lắm, khi mà luôn bày trò để phá lẫn nhau.

Tôi vẫn còn nhớ, có một lần tôi thậm chỉ đã lấy một con gián, lẻn bỏ vào bên trong cổ áo em, sau khi em cố tình tráo lọ nước tương trên bàn của tôi bằng lọ giấm chỉ vì đôi giày của em bị tôi đổ ngập nước vào bên trong. Chúng tôi cứ thế mà tấn công nhau, dồn dập, dồn dập. Rồi, từ đó mà yêu nhau khi nào không biết.

Tôi vẫn còn nhớ về lần đầu chạm vào môi em, đôi môi mềm mại, ẩm ướt, căng mọng đầy sức sống đang bẽn lẽn trao cho mình lần đầu của bản thân, ngại ngùng, hồi hộp nhưng cũng đầy phấn khích.

Rồi chúng tôi cứ thế mà yêu nhau, những trò đối đầu giờ đây không còn nữa mà thay vào đó là những kế hoạch cho tương lai, rằng chúng tôi sẽ có một mái ấm nhỏ, với những đứa con thật kháu khỉnh, đáng yêu. Rằng chúng tôi cứ thế mà trăm năm viên mãn.
Từng đoạn kí ức mơ hồ, chắp vá cứ thế hiện ra, khi tôi tỉnh dậy, giấc mơ cũng theo đó mà nhạt nhoà dần.

- Hầy, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ mơ mộng không biết. Tôi tự hỏi.

Đứng dậy, tôi đi đến bên cửa sổ. Hôm nay là ngày cuối cùng của cơn bão sét, nếu tôi tính toán không nhầm. Sau hôm nay, tôi sẽ lên đường. Cái hầm trú ẩn thứ 7783 đã được khai mở, và tôi một lần nữa lại tay trắng ra đi. Các dấu vết, đầu mối cho thấy con người đã từng sinh sống cũng đã mai một dần theo thời gian. Chí ít là, may mà tôi vẫn còn sống.

Năm thứ 4027, bão sét, hầm trú ẩn thứ 7783, closed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro