Door. Loki. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, đi thôi! Nguyên Giang hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt vào khoá cửa.

Nguyên Giang bình tĩnh, thả lỏng tâm trí mình trống rỗng, cậu cảm nhận luồng năng lượng bên trong cơ thể mình đang nhẹ nhàng di chuyển. Nhìn từ bên ngoài, một luồng ánh sáng màu xanh lục nhẹ nhàng sáng lên, bao phủ cơ thể cậu. Đoạn, luồng ánh sáng ấy chuyển dần về phía tay cậu, chạm, rồi xuyên qua nắm cửa. Cánh cửa gỗ bình thường lúc này dường như phát sáng, một màu vàng cam dịu nhẹ ánh lên, rồi vụt tắt. Thành công hay thất bại, là tại khoảnh khắc này.

Hít một hơi thật sâu, Nguyên Giang xoay cánh cửa. Trước mắt cậu giờ đây không phải là gian phòng quen thuộc nữa, mà là một căn phòng từ thời xa xưa, với những phản gỗ lớn được đóng chặt lại với nhau. Trong phòng còn có một lò sưởi đang tí tách nổ từng hạt li ti. Lấy máy dò ra, sau một thời gian đo đạc, kết quả đã hiện lên:

- 43a6 x 99h5, năm 1673

- Chạy dò sự kiện lịch sử cho ta! Nguyên Giang cố nén bình tĩnh, ra hiệu cho chiếc máy. Tim cậu đang đập liên hồi, không rõ là do phấn khích, hay do hồi hộp.

Trên màn hình, kết quả từ Cloud dần hiện ra các sự kiện chính đã diễn ra tại toạ độ nơi cậu đứng, hầu hết đều là các sự kiện bình thường, cho đến khi kết quả dừng lại đột ngột.

- Thưa ngài ? Liệu đây có phải điều ngài đang tìm kiếm ?

Đọc qua sự kiện, năm 1673, tại đây đã xảy ra một vụ lở đất, tuyết dày đã vùi xuống, chôn sống hơn 3720 người dân bản địa. Đúng là nó rồi, cậu thầm nghĩ. Từ khi sở hữu sức mạnh này, cậu vẫn chưa hiểu mình có thể làm gì, thì có lẽ đây là định mệnh của cậu.

- Tôi đã bảo đừng đến đây rồi, cậu đang phá luật đấy. Giọng một người đàn ông vang lên, làm cho Giang giật mình.

- Thì đã làm sao đâu, dù gì tuyết cũng sẽ san lấp nơi này. Tôi muốn xem giả thuyết của mình có đúng hay không. Tiếp lời người đàn ông đang giận dữ, người kia trả lời với sự từ tốn, xen lẫn chút cợt nhả.

Lén nhìn qua khung cửa sổ, Giang thấy được nhân dạng của hai kẻ lạ mặt kia. Một ông chú tầm tuổi trung niên, tóc tai gọn gàng, ông mặc một bộ đồ vest cùng một đôi giày da đen cũ kĩ. Một bên còn lại là một cậu thanh niên, trông qua cũng chỉ tầm 30, nhưng cái bộ đồ loè loẹt đó làm Nguyên Giang khó chịu.

- Bộ đồ vàng chói đó là sao chứ ? Lại còn áo choàng với cả sừng ? Anh ta đang cosplay ai à ? Thầm nghĩ trong đầu, cậu vừa bật Cloud lên để tra thông tin cả hai.

- Information not found, this person is not available. Cloud hiện lên.

- Lạ thật, người này không tồn tại sao ? Cloud là bộ lưu trữ nhân dạng lớn nhất thế giới cơ mà ?

Phập!

Một con dao phóng tới ngay chỗ của Nguyên Giang, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Con dao này từ đâu mà ra cơ chứ, còn chưa kịp nghĩ ngợi, cánh cửa phòng đã bị xô đổ, hai kẻ lạ mặt đã tiến vào trong.

- Anh là ai ? Người đàn ông hỏi ?

- À tôi chỉ là người dân làng này thôi. Vừa nói, Nguyên Giang vừa lùi lại, tay cầm chặt con dao vừa nãy.

- Anh nghe lén chúng tôi ? Lần này là người đàn ông khoác áo choàng lên tiếng. Anh không thể là người ở đây được.

Lấy từ trong túi ra một chiếc máy mỏng, anh ta bắt đầu tìm kiếm gì đó, mắt không ngừng để ý Nguyên Giang.

- Lạ nhỉ, tôi không tìm được thông tin về cậu. Cậu không phải là người tại dòng thời gian này ?

- À tôi..

- Vậy, cậu ta là biến thể mà chúng ta đang tìm kiếm ? Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng.

Nhanh như cắt, ông lấy một cây gậy ra, toan đánh vào Nguyên Giang. Lùi lại một bước, cậu nhận ra mình đang ở tình thế nguy hiểm. Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách, chạy đã. Nói rồi, cậu phóng qua ô cửa, chạy nhanh ra giữa đồng tìm chỗ trốn.

- Chết tiệt, dí theo mau. Cả hai người đàn ông nhìn nhau nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro