Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  /Thật tuyệt/

  Nó nhìn xung quanh một loạt rồi hài lòng. Mọi người ở dưới bắt đầu xôn xao.

   "Kia là cái gì vậy?"

   "Kĩ xảo điện ảnh à?"

   "Hoạt hình hả mẹ?"

   "..."

  /Không phải kĩ xảo/ Nó từ tốn nói. /Là thật/

  Mọi người nháo nhào thêm nữa, ồn đến ù tai. Nó phất tay, màn hình ảo màu xanh hiện lên trước mặt mỗi người, cùng với dòng chữ [Start]. Tôi ngạc nhiên nhìn "cửa sổ", quen...quá quen! Tôi có thể đoán được lời con cừu đen nói tiếp theo.

  /Trò chơi đã bắt đầu!/

  Trúng phóc.

  /Đây không còn là thế giới các ngươi biết nữa, chấp nhận đi. Nơi đây chỉ còn sự tàn sát thôi!/
  /Sống hoặc chết. Chỉ có hai lựa chọn! Quá tuyệt vời./
  /Đây là một tựa game, và các ngươi là những player. Cách vận hành đã thay đổi, giờ nó như một trò chơi./
/Nơi ta là hệ thống, điều khiển lũ player các ngươi./

  Con cừu đen cười lớn rồi biến mất. Để lại không gian tối mịt. "Cửa sổ" lại hiện lên.

  [Xác nhận: đã đăng nhập]

  [Loading...]

  [Nhiệm vụ: Thu thập ít nhất 200 xu vàng.
   Cách thực hiện: Giết lũ Monster
   Thời gian: 30 phút
   Nếu thất bại: Tử vong.]

  Nhiệm vụ đầu tiên của "Door Of Death". Đây là nhiệm vụ dĩ nhiên, bởi trong game này, không có xu vàng sẽ không thể mua bất cứ thứ gì. Có nhiều cách để kiếm vàng, nhưng cách duy ngây bây giờ có lẽ là giết lũ sinh vật ghê tởm ngoài kia. Tôi nghĩ có lẽ chúng nó đã lan tràn hết rồi, lũ Monster ấy.

  Khung cảnh ở đây thật sự hỗn loạn. Có những người không tin được những gì đang diễn ra, có những người luôn miệng chửi rủa thứ gì đó. Tôi chẳng quan tâm lắm. Đặt Natsu xuống ghế, tôi ân cần xoa đầu căn dặn.

   "Ở yên đây nhé? Anh đi một chút, đợi anh, anh sẽ về."

  Natsu bấu chặt lấy góc áo, mặt xụ xuống.

   "Vâng, em đợi."

  Nhận được câu trả lời, tôi yên tâm quay đi.

  Nhổm người khỏi hầm trú ẩn, tôi nhìn xung quanh. Một thành phố hoang toàn, sao mà quen đến vậy. Tôi nhếch miệng cười, chả biết vì sao. Do phấn khích? Tôi có khốn nạn quá không?

   "Ồ, cậu cũng lên sao?"

  Giọng nói ngả ngớn có chút thiếu đánh đến từ con người cao hơn tôi những hai cái đầu. Cậu ta chỉnh lại kính, nhếch mép nhìn tôi.

  "Có vẻ cậu không giống những người dưới kia."

  Tôi nhún vai, đầu nghiêng sang một bên.

   "Cảm ơn vì lời khen."

Bấm mở điện thoại, đã 1h rưỡi sáng. Nếu như bình thường, giờ này tôi đang ngủ say sưa hoặc cố banh mắt cày game đêm khuya. Bây giờ lại đi giết lũ Monster, bằng tay không? Số phận thật nghiệt ngã.

"Hừm, phải chi có một khẩu súng hoặc cây kiếm ở đây thì tốt biết mấy."

Tôi tặc lưỡi, tình hình này thật chẳng khả quan. Chỉ còn 29 phút.

"Thật trùng hợp, ba tôi là quân nhân."

Người bên cạch tôi thốt lên. Tôi quay sang, tròn mắt nhìn cậu ta.

"Tuyệt, cho tớ mượn khẩu súng của ông ấy được chứ?"

"Không có gì là miễn phí cả."

"Vậy cậu muốn gì?"

"Chà, tôi cũng chẳng biết nữa. Thế giới này đã nát lắm rồi, có gì để thỏa mãn tôi chăng?"

"Tên ba phải."

Tôi chu môi không hài lòng, xoa cằm như một thói quen khi suy nghĩ.

"Vậy tớ sẽ chia cho cậu vật phẩm được chứ? Như đồ ăn thức uống."

"Tạm vậy đi."

Chẳng mấy chốc tôi đã đến nhà cậu ta. Căn nhà có hơi nát, nhưng ít ra không nát bằng nhà tôi.

  Cậu lục lọi trong đống đồ, lôi ra 2 khẩu súng Shotgun. Một Benelli M4 Super 90,một Winchester Model 1200.

"Ồ, ba cậu tàng trữ vũ khí trái phép hay sao ấy?" Tôi cảm thán, khi liếc nhìn căn phòng sặc mùi thuốc súng.

"Tôi không biết, tôi cũng không ngờ ba lại có nhiều súng như này."

"Tình hình này sẽ có cướp đó."

"Kệ đi, thế giới đã như vậy rồi. Cướp cũng chẳng sao."

Tiếng rú của Monster cắt đứt cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cậu trai đeo kính nạp đạn, tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

"Giết bọn chúng là hoàn thành nhiệm vụ phải không nhỉ?"

"Hệ thống đã nói thế mà. À, tôi chưa biết tên cậu."

"Tsukishima Kei."

"Hinata Shoyo, giúp đỡ nhau nhé, Tsukishima!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro