Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gớm quá!"

Tôi đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn lũ thằn lằn khổng lồ dưới chân. Chất lỏng tanh hôi màu vàng bắn tung tóe lên người tôi. Có lẽ tôi phải nhảy xuống sông tắm một chuyến.

  Tôi mở "Trang chủ", vào mục túi đồ kiểm tra số xu vàng. Hành động thản nhiên như thể mình chỉ đang chơi game bình thường.

   "Ừm, chắc vậy là đủ rồi. Nên về thôi."

  Tôi cất tạm khẩu súng vào chiếc ba lô cũ mới nhặt được. Hít một hơi sâu, tôi gọi to.

   "Tsukishima!!!"

  Người vừa được gọi tên cau có. Cậu ta dí đầu tôi, bực bội trách.

   "Không cần gọi to quá khổ như thế, ù tai tôi. Rồi có chuyện gì?"

   "Tớ tính quay về hầm, cậu đi chứ?"

   "Cũng được, tôi cũng kiếm được kha khá xu vàng rồi."

  Tôi lon ton chạy về, miệng nhẩm hát một bài nào đó mới nghĩ ra.

   "Cậu thích nghi nhanh thật đấy, chỉ trong phút chốc cậu đã giết được 7 con thằn lằn." Tôi cố bắt chuyện.

   "Nếu vậy cậu cũng chẳng khác gì. Nhìn khung cảnh đổ nát vẫn cười được."

   "À... Cái đó... Do phấn khích..."

   "Hừ."

  Cậu ta vừa cười đểu, chắc chắn là cười đểu. Tôi có thể thấy điều đó. Cửa hầm dần hiện lên trước mắt, một cô bé tóc cam lù xù đang đứng thờ thẫn ở đó.

"Natsu!" Tôi chạy tới. "Anh bảo em đứng đợi anh cơ mà."

Em gái nhào lấy ôm chân tôi. Tôi cười trừ, bế em lên đặt vào lòng.

"Tại... Tại nii-chan về lâu quá." Em run tun nói.

Tôi vuốt lưng em, tiện tay mở lại mục thời gian. [02:12] Đã 28p trôi qua. Công nhận tôi đi diệt Monster cũng nhanh ấy chứ, lần đầu làm vậy là oke rồi.

Tôi mở khu khẩu lệnh, nhấp vào ô trống, đánh một dòng lệnh theo trí nhớ.
[200$->@HinataNatsu]

[Bạn đã chuyển 200 xu vàng cho Hinata Natsu]

[Bạn còn 360 xu vàng]

"Coi như xong." Tôi thở phào. Natsu có thể qua được nhiệm vụ này rồi.

"Ồ, có cả thứ khẩu lệnh như vậy nữa sao?" Người bên cạnh tôi trầm trồ. "Làm sao cậu biết vậy?"

"Vừa tìm hiểu được thôi." Đâu thể nói là tôi đã chơi game lên biết chứ.

Tôi cùng Tsukishima đi xuống hầm. Tạm thời để tránh lũ Monster ngoài kia.

"360 xu vàng sao? Mua gì được nhỉ?" Tôi ngồi trên ghế lầm bầm. Tạm thời để dành 200 xu cái đã. Còn 160 xu. Kệ đi, để sau tính.

"Tất cả cứ một giấc mơ vậy." Tôi ngả người ra sau, nhìn lên trần vu vơ nói.

Tsukishima hớp một ngụm nước, cậu quay sang nhìn tôi.

"Có lẽ thế, nếu đây là một giấc mơ. Một giấc mơ thật kỳ quái."

"Nếu tớ tự nhéo má, tớ có thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ không nhỉ?"

"Người ta vẫn hay làm vậy. Nhưng tôi không nghĩ thế, bởi nếu nhéo má cũng chỉ là một hành động trong giấc mơ, cậu chẳng thể tỉnh dậy."

"Một cuộc trò chuyện khó hiểu." Tôi vươn vai, cố làm giãn xương khớp.

Tiếng "keng" vang lên. "Cửa sổ" lại hiện trước mắt tôi.

[Hết thời gian. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ]

Vài người trong hầm bỗng nhiên hét toáng lên. Máu đỏ từ cơ thể họ bắn tứ tung. Tôi vội đưa tay che mắt Natsu. Em ấy không nên nhìn những thứ này, nó sẽ gây ám ảnh cho em.

Những bóng hình ngã gục xuống. Làn da tái mét với đôi mắt trợn tròn. Trông thật ghê rợn.

"Kết cục của những người không hoàn thành nhiệm vụ đây sao?"

Tsukishima cúi xuống, chọc chọc vào cơ thể lạnh toát của họ.

"Tệ thật." Tôi khẽ run người.

Trong game, khi không hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể tái sinh và làm lại. Nhưng ở thế giới này thì không, tái sinh là một chuyện hoang đường. Sự khác nhau giữa thật và ảo, tôi đã nhận ra khi chiến đấu với thằn lằn, nhưng thế này thật quá kinh khủng đi.

"Hửm?" Tsukishima quay sang. "Đừng bảo với tôi là cậu đang sợ đấy nhé?"

"Một chút, chắc vậy." Tôi cố giữ bình tĩnh. "Cậu...tuyệt thật đấy."

"Chà, tôi biết họ sẽ chết. Nhưng công nhận là nó ghê hơn tưởng tượng nữa."

Tsukishima đi tới, một bàn tay vò nát mái tóc tôi. "Có lẽ sau này còn nhiều chuyện như vậy nữa, cậu nên chuẩn bị tinh thần."

"Tớ biết rồi, làm ơn đừng nghịch đầu tớ nữa."

Cậu ta cười nhếch mép, khi tôi cố gắng gỡ bàn tay to lớn của cậu ta ra.

"Đúng là đầu tôm."

"Hả?"

Tôi phồng má tức giận. Cay lắm, nhưng không làm gì được mới đau.

"À Tsukishima, cậu có chơi game "Door Of Death" không?"

"Không, đó là trò gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro