Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  /Chà chà, tuyệt đấy./

  Con cừu trắng đó gật gù hài lòng. Nó bay thấp xuống, thích thú quan sát những thi thể nằm ngổn ngang dưới sàn.

/Cũng có khá nhiều người hoàn thành nhiệm vụ đấy chứ. Ta có lời khen./

Nó bỏ lại một câu rồi biến mất. Nhiệm vụ tiếp theo được giao tới.

[Nhiệm vụ: Thu thập vật phẩm Nước mắt tiên cá
Cách thực hiện: Thu thập từ nàng tiên cá sống ở những hồ nước sạch
Thời gian: 1 tháng 20 ngày
Nếu thất bại: Trừ điểm kỹ năng]

  Đùa à? Hồ nước sạch kiếm đâu ra, trong cái bầu không khí ô nhiễm đến cực hạn như thế này. Tôi thở dài chán nản.

Nhìn sang Natsu, tôi thấy đôi mắt díu lại đang cố mở to ra. Tôi cõng Natsu trên lưng, nhỏ nhẹ với em.

"Ngủ đi, đêm qua nhiều chuyện xảy ra quá không ngủ được đúng không?"

Natsu gật đầu, rồi tựa người vào lưng tôi mà đánh một giấc. Có lẽ em ấy mệt rồi.

"Hinata, đi thôi, thời gian có hạn đấy."

Tsukishima gọi tôi từ xa, tôi vui vẻ chạy tới.

"Được rồi, chúng ta cần tìm hồ nước sạch." Tôi hào hứng mở bản đồ trên điện thoại.

"Trong rừng thì sao? Một địa điểm khá tốt để tìm kiếm đấy."

"Rừng à? Nó không bị cháy bởi vụ nổ chứ?"

"Trong rừng không có máy móc* đâu. Mà nếu từ thành phố lan ra thì chịu rồi."

***

Tôi đứng trên cành cây nhảy xuống, phủi tay bỏ đi lớp bụi bẩn.

"Đi thêm một đoạn nữa, có lẽ sẽ thấy một cái ao lớn. Sạch hay không thì không biết." Tôi vừa đón lấy miếng bánh mì từ Tsukishima vừa nói.

"Tôi mong là sạch." Tsukishima ngồi trên đá đứng dậy, tiện bỏ miếng bánh vào miệng nhai.

Tôi đeo ba lô trên lưng, tay dắt Natsu đi.

Chúng tôi đã đến cái ao đó, nó trong vắt, thật may mắn. Tôi dặn Natsu tìm nơi trốn, Tsukishima khó hiểu nhìn tôi.

"Sao phải trốn?"

"Linh cảm cho rằng ở đây nguy hiểm." Tôi rút súng, lên nòng sẵn sàng.

"Vậy gọi tiên cá lên kiểu gì?"

Tôi chầm chậm tiến gần bờ ao. Theo trí nhớ của tôi, khi làm nhiệm vụ thu thập [Nước mắt tiên cá]. Đầu tiên là đổ máu xuống hồ nước. Sau đó...

Quái vật Thủy triều xuất hiện!! Bùm! Hay chưa?

Những nàng tiên cá hệ thống nói, thực ra là những con quái vật. Nhìn Tsukishima ngạc nhiên chưa kìa. Tôi còn nhớ lúc mới chơi game tôi sốc thế nào.

"1... 2... 3... 4... 5 con tất cả!"

Tôi tặc lưỡi, bố đây cần 3 con thôi! Thừa hai con ra làm gì?!

"BẰNG!"

Ủa? Ủa? Sao tên cột điện này hay vậy? Bắn một phát ngốn gần nửa sinh mạng của cái con thủy triều kia luôn rồi.

Chà, ngoài việc bắn súng thì còn cái đếch gì để làm đâu chứ! Tôi đưa mắt nhìn bao quát con quái vật, theo tôi nhớ thì điểm yếu của nó là ở...

"Trán!"

Tôi đưa súng lên, hướng tới viên đá màu đỏ đính trên trán thủy triều. Nhắm bắn và bằng. Một con đã chết. Tôi vừa chạy vừa cố tránh đi những đòn tấn công. Mới giết con kia thì con này nó cố giết mình, tình anh em thật đẹp. Mà anh em gì thì bố đây bắn hết cả thôi, chết thì bố cho chết có đôi có phái nhá!

"Tsukishima, điểm yếu chúng nằm ở viên đá trên trán!" Tôi hét lên, coi như việc thông báo đã xong.

Tsukishima gật đầu như đã hiểu. Và ơ, mới đó đã giết hai con rồi, nhanh khiếp!

Sau một hồi vật lộn, vật phẩm rơi ra. Tổng có 5 [Nước mắt của tiên cá], kèm 1500 xu vàng, một số vật phẩm linh tinh khác và một cây kiếm. Tôi nhặt lấy, mở "Cửa sổ" kiểm tra.

"Uây! Kiếm xịn dữ cha!" Tôi thốt lên, khi nhìn dòng chữ [Hào quang của thiên thần]. Đùa chứ vật phẩm hạng A đấy! Hàng ngon hàng ngon!

"Hinata, làm gì mà đứng như trời trồng đằng đó vậy?"

Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi, quay mông chạy lại.

"[Nước mắt của tiên cá] thì tôi 2, cậu 2, Natsu 1. Xu chia mỗi người 500 xu vàng được chứ?" Tsukishima mở khu khẩu lệnh.

"Còn [Vảy tiên] và [Ngọc Ruby]?"

"Chia như [Nước mắt tiên cá], số lượng rơi ra giống nhau đúng không?"

Tôi gật gù như đã hiểu. Mở lại "Cửa sổ".

"A! Còn [Hào quang thiên thần] nữa. Một thanh kiếm hạng A."

"Cậu cứ giữ đi, tôi thấy cậu có vẻ thích nó."

Tôi chớp mắt nhìn Tsukishima, miệng lắp bắp hỏi lại như không tin. "Thật chứ?"

"Thật, tôi không giỏi dùng kiếm. Và hầu hết kỹ năng bây giờ tôi có đều là chiến đấu tầm xa."

"Oa! Tuyệt vời! Cảm ơn cậu!"

Tôi nhảy cẫng lên. Dù sao tôi cũng thích dùng kiếm hơn là dùng súng, và kỹ năng tôi thu thập được hầu như là cận chiến.

[Hết thời gian. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro