Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tăng cấp thành công.]

[Hinata Shoyo Level 13->15]

[Phần thưởng: 1000 xu vàng, [Thuốc hồi phục], [Lông phượng hoàng], [Mũi tên lửa].
Kỹ năng: Tăng cường thể lực, Hồi phục, Siêu tốc.]

[Kỹ năng đặc biệt: Hỏa lực]

Tôi phấn khởi lướt thông báo trên màn hình. Trong game, khi lên level 15, player sẽ được nhận Kỹ năng đặc biệt theo thuộc tính. Tôi thiên về Hỏa, một trong những thuộc tính tôi thích nhất.

"Thế nào rồi?" Tsukishima bước tới, tiện tay ném cho tôi một hộp sữa.

"Ổn cả." Tôi bắt lấy, cắm ống hút vào hộp. "Thuộc tính của tớ là Hỏa."

"Hỏa à, tuyệt đấy."

"Cảm ơn. Thuộc tính Thổ của cậu cũng tuyệt không kém."

Tsukishima cười không đáp, tựa lưng vào tường, đút hai tay vào túi áo khoác.

"Natsu đâu rồi?" Tôi vừa rít sữa vừa hỏi.

"Đừng lo, em ấy đang chơi đùa ngoài kia." Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp. "Với lũ thằn lằn."

"Haha." Tôi bất lực cười trừ. "Level em ấy cũng sát nút mình rồi. Đúng là không thể coi thường."

"Trên thế giới đổ nát này không phân biệt người già trẻ con đâu."

"Tớ biết." Tôi chồm người dậy, đứng thẳng lưng. "Sắp có nhiệm vụ rồi đấy."

Vừa nói tới, "Cửa sổ" hiện lên. Tsukishima tặc lưỡi.

"Miệng thâm quá đấy." Cậu ta phàn nàn.

"Xin lỗi."

[Nhiệm vụ: Diệt Dragon.
Cách thực hiện: Dragon sống ở biển. Quái vật hạng A.
Thời gian: 60 ngày
Nếu thất bại: Tử vong]

Tôi chán nản nhìn thông báo. "2 tháng đi diệt 1 quái vật hạng A ở tận bãi biển? Thời gian có ít quá không vậy?"

"Dù sao chúng ta cũng phải làm. Nơi chúng ta đang đứng cũng khá gần. Đi bộ khoảng 27 ngày là tới."

"Thật mệt mỏi, chúng ta chỉ có đúng 33 ngày để giết Monster. Đã thế còn là Dragon."

Tsukishima gật đầu thay câu trả lời. Ánh mắt thúc giục chúng tôi nên đi nhanh, tránh lãng phí thời gian. Tôi gọi Natsu lại và chuẩn bị lên đường.

"Nii-chan, em mới thấy ai đó..." Natsu kéo lấy vạt áo tôi, chỉ tay về hướng siêu thị.

"Hử? Ai cơ?" Tôi quay sang.

"Một người tóc xanh rêu. Có tàn nhang. Con trai."

Tôi suy nghĩ một lúc, tưởng tượng đến hình dáng của người kia.

"Dẫn anh đến đó được không?" Giọng nói đến từ Tsukishima.

"Vâng." Natsu chạy trước chỉ đường cho chúng tôi. Ngược hướng chúng tôi tính đi.

Chúng tôi bước vào khu siêu thị. Không gian u tối với một đống bụi lơ lửng giữa không khí. Tiếng lạch cạch vang ra từ bên trong.

"Ai vậy?" Người kia ngó đầu ra. Đúng như miêu tả của Natsu: tóc xanh rêu và có tàn nhang, nhưng không giống với tưởng tượng của tôi lắm. Người kia có vẻ khá hiền.

"Yamaguchi?" Tsukishima bước một bước lên.

"Tsuki!" Người kia thốt lên, ôm một đống đồ chạy tới. "Lâu lắm mới gặp cậu. Nửa năm rồi nhỉ? Cậu khỏe chứ?"

"Tớ khỏe."

"Hai cậu quen nhau?" Sau vài giây bị bơ thì tôi lên tiếng.

"Đây là Yamaguchi Tadashi, bạn thuở nhỏ của tôi." Tsukishima hướng tay về cậu bạn kia. Rồi quay sang cậu kia, chỉ tay về phía tôi. "Yamaguchi, đây là Hinata Shoyo và em gái của cậu ta-Hinata Natsu, tớ gặp cậu ta từ hồi vụ nổ mới xảy ra."

"Xin chào, hân hạnh làm quen Yamaguchi." Tôi thân thiện chìa tay.

"Chào cậu, hân hạnh làm quen Hinata-kun." Yamaguchi cũng phối hợp mà bắt tay với tôi. Tôi tự hỏi cậu ta và Tsukishima là bạn thuở nhỏ sao ngược nhau dữ. Yamaguchi là một người bạn tốt, con tên Tsukishima chết tiệt kia chỉ toàn cười đểu cậu thôi.

"À phải rồi, Yamaguchi nhận được nhiệm vụ chưa?" Tôi hào hứng. Nhắc tới mấy vụ này của-người-khác thì tôi "hơi" hứng thú. Còn của tôi thì bỏ đi.

"Rồi, hình như là thu thập [Đá mana] ấy."

"Vậy là khác nhau rồi, của tớ và Hinata là diệt Dragon ngoài biển." Tsukishima chen vào.

"Vậy à, phải tạm biệt tại đây rồi sao?" Yamaguchi xụ xuống, đáy mắt đầy vẻ tiếc nuối

"Không sao!" Tôi kiếng người lên. Tay nắm chặt lấy tay Yamaguchi. "Diệt Dragon cũng có [Đá mana] đó!"

"Hả?" Cả hai người đồng loạt ngớ người. Tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. "Sao cậu biết?"

"Kinh nghiệm chơi game 10 tỷ năm." Thì đúng là đã từng chơi game như này thật.

"Nii-chan... Anh mới sống được 16 năm mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro