Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, tôi lại như thường lệ mà đi đến bìa núi Trúc Nguyên hóng mát, tiến đến gốc cây trên phần đất cao quen thuộc, tôi ngồi xuống nhìn xa xăm.

Ánh tà dương dần hiện ra, người đó cũng đúng hẹn mà tới.

"Ngày hôm nay cậu ổn chứ?"

Tôi gật đầu: "Có lẽ."

Người đó nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời của tôi, liền hỏi lại: "Có lẽ ?"

"Đúng vậy. Có lẽ !"

"Vậy là ngày hôm nay cậu không ổn?"

Tôi thẳng thừng, nói:

"Không."

Người đó không nói gì nữa, chỉ lặng im nhìn tôi, như đợi tôi nói thêm gì đó.

Nhưng không, thật xin lỗi. Tôi không còn gì để nói nữa.

Người đó nhìn lên bầu trời xanh, gió dìu dịu thổi qua tóc mái, trán cao phơi trong nắng chiều. Tôi nhìn người, vừa xa lạ vừa thân thuộc, bỗng người đó bật cười, lại hỏi tôi.

"Cậu biết bệnh trầm cảm không?"

Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn bâng quơ. Tôi không hứng thú với vấn đề này, hoặc nói là tôi chán ghét nó, rất chán ghét.

"Cậu biết xung quanh cậu có ai mắc bệnh trầm cảm không?"

"Không."

"Xung quanh cậu, cậu thật không biết sao?"

"Tôi không quan tâm !"

Tôi mất kiên nhẫn đứng lên muốn đi về. Chính xác là tôi đang trốn tránh, hai chữ "trầm cảm" như xoáy sâu vào tim tôi, ăn mòn dần từng tế bào cứng nhắc trong cơ thể tôi, nó như xé đi từng miếng thịt, uống trọn từng ngụm máu của tôi.

Tôi ghét hai chữ đó, tôi cũng ghét con người vẫn đang ngồi ở kia nhìn tôi cười đến ôn hòa như rằng biết chắc chắn tôi sẽ không bỏ đi.

"Cậu nghĩ mạng sống quan trọng không?"

Người đó nhẹ nhàng nói ra từng chữ, không giống như vội vàng níu kéo, cũng không đắn đo tôi sẽ trả lời như nào phản ứng ra sao, có khó chịu hay không.

Đúng như ý của người, tôi dừng lại.

Tôi ngồi xuống trên thảm cỏ cách người đó vài bước chân, không còn bóng cây che chắn nữa, ánh nắng chiếu thẳng vào người tôi, thực khó chịu. Tôi khẽ nhíu mày, không muốn trả lời. Một cơn gió mạnh thổi qua, người đó đưa tay lên, chụp lấy một chiếc lá vàng rơi xuống, xoay xoay cuốn lá, lại mỉm cười. Nhưng mà nụ cười đó có chút chua xót.

"Cậu đã từng muốn giết ai chưa?"

Tôi chấn kinh, như một kẻ mù mịt nhìn người đó. Tôi có cảm giác mình như tấm gương trong suốt, phía sau mình có những gì, xảy ra chuyện gì, người trước mặt nhìn vào không thể không biết được. Người đó lúc này cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu như thể xoa dịu tôi, lại kiên quyết như thể ngoài nói ra, không còn lựa chọn nào khác.

Tôi thở một hơi dài, xua tan ý định trốn tránh của bản thân, nhìn vào đám mây đang trôi lững lờ, tôi khẽ mỉm cười, nói:

"Đã từng !"

"Cậu từng muốn giết ai?"

"Chính mình !"

Người đó ánh mắt chợt phức tạp, thoáng nét mềm lòng nhưng không còn ôn nhu vừa rồi. Chỉ là người đó đứng lên đi về phía tôi, một lần nữa ngồi xuống cạnh tôi.

"Chắc đó là lúc cậu hụt hẫng hay thất vọng nhất nhỉ?"

"Không, tôi luôn muốn giết, mỗi ngày một lần."

"Sao cậu lại muốn giết chính mình?"

"Không biết, chắc là để linh hồn này không phải chịu thương tổn nữa."

"Thương tổn? Là ai thương tổn cậu?"

Tôi bất chợt cảm thấy mông lung, phải rồi, là ai nhỉ?

"Có lẽ là... người dưng đi?"

Tôi thấy đồng tử người đó giao động, mi dày run run, môi mấp máy như muốn nói gì rồi lại im lặng không cất tiếng nữa.

Tôi lại cười, lần đầu chủ động hỏi ngược lại người đó.

"Mỗi một người chỉ cần một nguyên nhân, một va chạm trúng điểm tử là đã chết. Có biết vì sao tôi lại luôn muốn giết chính mình, mỗi ngày đều muốn giết không?"

"Là vì muốn giết, mà không dám giết, đành phải giết chết tâm?"

Tôi lắc đầu, ý cười trên mặt càng rõ ràng, nhưng nhìn vào hình ảnh phản chiếu nơi đồng tử người đó, tôi lại thấy một nụ cười lạnh ngắt, vô hồn còn đáng sợ. Tôi cụp mắt, thôi không cười nữa.

"Là vì tôi muốn ngày này sang ngày kia giết chết chính mình, giết đến khi hồn phách tiêu tan, tâm tiêu tán, ba hồn bảy vía bị oán niệm xé rách đến không còn mảnh vụn, không thể đầu thai. Giết chính mình đến không ra dạng gì, đau đến thương tổn người khác gây cho cũng không ảnh hưởng, tôi muốn cho ngoài kia biết, họ bất cứ dùng thủ đoạn, câu từ gì cũng không làm tôi chết tâm, chỉ có bản thân tôi mới bóp chết được chính mình. Tôi muốn giết đến... ý niệm nhân sinh cũng không còn."

Người đó nghe xong cùng tôi thở dài,cùng tôi im lặng, nhưng cuối cùng lại phá vỡ không khí tĩnh mịch, giọng nói trầm ấm mang theo vài phần trách móc hỏi tôi:

"Giết chính mình đến không ra dạng gì cậu không thấy đau lòng sao?"

Tôi mím môi, không trả lời.

"Sao cậu không giết người làm tổn thương cậu? Hay là quá nhiều, giết không nổi?"

Người đó nhìn tôi trào phúng, cư nhiên lại dám chê cười tôi, xem thường tôi.

Tôi nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ.

-VÌ ĐÓ LÀ NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG !

"Người cậu yêu thương?"

Tôi thở dài nhìn đến đôi giày trắng mua bằng 2 tháng tiền ăn sáng mình khó khăn tích góp được, lòng nặng trĩu.

"Họ... Là người thân của tôi."

"Họ gây tổn thương cậu như vậy, chính là..."

"Chính là không thương tôi. Tôi không biết nữa, chắc là vậy đi ?!"

Bỗng người đó nắm lấy tay tôi, cầm từng ngón tay gầy gò của tôi xòe ra, đặt vào đó là chiếc lá vàng chụp được lúc nãy. Rồi nhướn người, chồm đến ôm tôi vào lòng, thủ thỉ.

"Không ai thương cậu, tôi thương."

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm động vì câu nói đó, bất giác cũng đáp lại cái ôm. Tôi cố gắng cảm nhận hơi ấm từ người đó, nhưng cơn gió kia lại từ đâu quật cường thổi đến mang ấm áp nơi tôi đi mất, thoáng chốc tôi cảm thấy lạnh buốt, cảm thấy cô đơn cùng tủi thân. Mũi tôi bắt đầu cay cay nhưng tôi không vỡ òa khóc, chỉ yên lặng mặc cho nước mắt từng giọt, từng giọt làm ướt cả khuôn mặt.

Sau khi nước mắt rơi đủ, tôi buông người ra, nhẹ nhàng dựa vào vai người, nắm chặt lá vàng trong tay như một thứ trấn an mình, rồi dần dần thiếp đi.

Một giấc ngủ không mộng, không mị.

Buổi tối mùa thu luôn mát mẻ, từng đợt gió nhẹ thổi vào không trung, nắng chiều đã tắt từ lâu, những con chim kêu hót vang trời để gọi bầy đàn trở về tổ; sóc con cũng không còn hăng hái nhặt hạt dẻ nữa, đã cùng những con sóc khác nằm cuộn mình trong hốc cây an lành ngủ; mà có lẽ không chỉ riêng chúng, ai cũng về với gia đình rồi đi?

Tôi híp mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tối rồi sao? Tôi vậy mà đã ngủ từ chiều đến giờ. Tôi vươn vai dứng dậy, bất giác từ trong nắm tay làm rơi cái gì đó. Cái gì nhỉ? Tôi vói vào túi quần lấy ra cái điện thoại, bật đèn pin soi xuống thảm cỏ, một vệt sáng loé lên. Tôi nhìn nó, thật không muốn nhặt lên nữa. Cái lưỡi lam sáng chói, lạnh lẽo, còn dính một ít vệt đen tanh tưởi.

Chiếc lá vàng không còn hay vốn dĩ đã không tồn tại ?

Bầu trời đen kịt bị xé rách bởi những vệt sáng, tiếng sấm rền dọa người rồi một trận mưa đổ xuống bất ngờ, tôi vội vã mở ba lô muốn lấy chiếc dù ra che chắn. Nhưng rồi có thứ gì đó chạy thẳng vào tim tôi, tôi thoáng sững người cuối cùng không muốn làm gì nữa, tôi ngồi thất thần nhìn mưa đang ngày càng lớn, chảy ướt cả người tôi, ướt cả bàn tay tôi, lạnh lẽo cùng đau rát. Tôi xòe tay ra hứng mưa mặc cho từng giọt, từng giọt thấm vào dường rách dài sâu hoắc, rửa trôi mảng máu đông cứng còn vướng lại. Như sát muối.

Điện thoại chợt báo có tin nhắn, âm thanh luôn ở mức lớn nhất làm tôi giật mình. Tôi không thích ồn ào hay náo nhiệt, tôi thích yên tĩnh, nhưng tôi lại không ghét nổi âm thanh to oành, khó nghe đó. Đó là tật xấu của tôi, là tôi sợ bỏ lỡ, là vì tôi thích, là vì tôi ghét sự yên tĩnh đến lạnh lẽo, cô độc. Nhưng dù sao, khoảnh khắc chuông điện thoại vang lên kia, đã kéo tôi khỏi bóng tối, tôi đã cười, đã ấm áp.

Tôi bấm nút nguồn, nhìn vào màn hình sáng loan lỗ nước, một dòng tin nhắn hiện ra, là của tổng đài. Tôi bất chợt cười đến lợi hại hơn, không một cuộc gọi hay tin nhắn nào khác nữa. Quên đi, tôi đâu trông mong điều lớn lao đó chứ !

Tôi bỏ điện thoại vào một túi ni lông sau đó vứt lại trong cặp. À ... còn một chuyện tôi rất sợ nữa, đó là điện thoại hư, nó là người bạn duy nhất của tôi, không thể hỏng được.
Tôi nghe tiếng gió xào xạc mạnh hơn, rồi một chiếc lá rớt xuống vai tôi, tôi nhìn lên cái cây sau lưng mình - người đã chịu khó đứng yên để tôi dựa ngủ suốt bao năm. Mỉm cười đưa tay lên vỗ hai cái vào thân cây xù xì, tôi thủ thỉ:

"Còn cả ông nữa, đúng không?"

Những tán cây vì cuồng phong mà đập vào nhau, tôi tự cho là ông đang cười sảng khoái cùng gật đầu bảo đúng.

"Con về đây, ông đừng dầm mưa nhiều quá, sẽ cảm."

Nói xong, tôi xách ba lô lên xoay người đi khỏi bìa rừng, tiến về phía lộ lớn. Tối muộn cùng mưa tuôn làm đường phố trống trải, không bóng người. Chỉ còn đèn đường vẫn chung thủy soi sáng, không biết đèn có lạnh không, soi sáng mãi như thế có mệt không? Tự tôi lẩm bẩm như vậy.

Nhìn vệt dài màu đen bước đi cùng tôi, bất chợt tôi cảm thấy không cô đơn nữa.

Có thứ ánh sáng chiếu vào mắt tôi, cùng tiếng bóp còi inh ỏi. Tôi nhìn chiếc xe container đang chạy về phía mình, ngày càng gần. Ra là tôi tự do tự tại, tự cho bản thân lộng hành nghênh ngang đi giữa đường, chắn mất đường chạy của người ta. Tôi đứng im lặng không nhúch nhích, có một thứ dấy lên từ tận cùng tâm tính rỉ sét của tôi, nó cuồng liệt cùng mạnh mẽ, điều khiển cả cơ thể cùng não bộ của tôi. Tôi híp mắt nhìn người bạn đen dài vẫn chung thủy đứng cạnh mình:

"Này, cùng chết nhé, cậu sẽ không cô đơn !"

Mọi thứ ngày càng gần trong gang tấc, tôi muốn mở mắt để thu lại mọi thứ trong tầm mắt, nhưng có cố cũng không được. Tôi nhắm chặt mắt, bản thân bắt đầu sợ hãi, tôi nhận ra mình quá yếu đuối cùng hèn nhát. Tôi sợ mình nhìn thấy khoảnh khắc bản thân ngã xuống mặt đường đen ướt, lạnh lẽo, tôi sợ không nghe được tiếng tim đập nơi ngực trái, tôi sợ người ngoài vây quanh rồi chỉ trỏ mà không ai chìa tay dốc sức cứu tôi, tôi sợ ... tôi sợ bản thân khi chết rồi một người khóc tang cũng không có.

"Này ông trời, cho tôi chọn lại một lần được không?" Tôi hét to trong đáy lòng, mong muốn một cơ hội nữa được ban xuống, cứu vớt linh hồn tội lỗi của tôi. Nhưng không, có lẽ ông trời không hề nghe thấy, dứt khoát lấy một tiếng rầm nhứt nhói xé toang không gian tĩnh mịch làm hồi đáp cho tôi.

Mọi chuyện, cứ như vậy liền kết thúc.

#AlB3018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro