Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa, kí ức cuối cùng tôi còn nhớ được là tiếng còi inh ỏi, tiếng thắng xe gấp, tiếng la thất thanh, tiếng va chạm mạnh, tiếng gãy vụn, tiếng xe cứu thương, tiếng người người bát quái, tôi có chút trào phúng mà nghĩ rõ ràng là đã tắt đèn ngủ cả rồi sao đột nhiên lại náo nhiệt như vậy?

Tôi mở mắt ra nhìn trần nhà trắng buốt cùng đống dây nhợ chằng chịt quấn quanh người đến đáng ghét, thiết bị y tế chạy đều cùng nhịp tim yếu ớt của tôi. Tôi đảo mắt nhìn sang góc phòng, nơi có nam nhân lạ hoắc ngồi ngủ gục ở đó, mái tóc bết mồ hôi, ngũ quan tinh tú, bộ quần áo cũ sờn. Dáng người cao lớn ngồi co ro một chỗ bé, thoạt nhìn như vậy có bao nhiêu đáng thương.

Tôi thầm thở dài.

Uây, đã vậy còn hại thêm một người cùng chật vật !

Tôi khẽ cựa mình, không ngờ lại khiến nam nhân kia tỉnh giấc, anh ta dụi dụi mắt tiến lại chỗ tôi, mỉm cười:

"Em đã tỉnh?"

Tôi gật đầu không nói, chú tâm quan sát người trước mặt.

"Tôi là người lái xe đụng em vào hai năm trước, thành thật xin lỗi. Tiền viện phí tôi đã thanh toán, thủ tục cũng tự ý điền vào, em không khó chịu chứ?"_ Nam nhân kia ngừng lại quan sát biểu hiện của tôi, thấy tôi không ý kiến mới nói tiếp_ "À điện thoại của em đã hỏng rồi, trên người em cũng không lưu lại giấy tờ tùy thân gì nên tôi không tìm được người thân của em. Em còn nhớ số điện thoại của ai không?"

Tôi nghe xong mà lùng bùng lỗ tai, cảm xúc có chút không rõ nữa. Không ngờ tôi đã ngủ một giấc dài như vậy, lại còn trong hai năm qua không ai đến thăm haha.

Trấn định lại tinh thần, tôi đọc một dãy số đứt đoạn mà mình còn nhớ rõ, nam nhân kia ấn gọi, từng tiếng tút nối tiếp nhau nhưng cuối cùng vẫn không có người bắt máy. Vài lần sau đó cũng như vậy, đến khi không đủ kiên nhẫn nữa thì bên kia đầu dây truyền đến tiếng báo thuê bao. Tôi cười tự giễu, chợt một hình ảnh hiện lên trong tìm thức, tấm bia mộ phủ một tầng bụi, chữ viết trên đó không còn thấy rõ nữa.

"Làm sao bây giờ, không liên lạc được !"

"Anh... không... đi làm sao?"_ Đã ngủ hơn một năm, im lặng thời gian lâu như vậy, khi bắt đầu nói chuyện lại đúng là có chút khó khăn.

"A?"_ Nam nhân kia trố mắt, như không nghĩ tôi trong lúc này sẽ hỏi một câu như vậy._ "Tôi có. Tôi làm... Ừm... Tôi làm tài xế xe container."

"Bây giờ anh không cần đi sao?"_ Ừm, giọng nói đã dễ nghe, suôn sẻ hơn rồi.

"Một chút nữa tôi sẽ đi."

"Được rồi, thời gian qua cảm ơn cùng xin lỗi anh. Tôi bây giờ đã khỏe, anh có thể thay tôi làm thủ tục..."

Nam nhân kia không kiên nhẫn nghe hết câu liền đánh gãy lời tôi:

"Em vừa mới tỉnh dậy vẫn là nên ở lại quan sát thêm."

"Tôi không cần. Tôi có thể tự lo rồi."

"Vậy nếu bây giờ đi, em đi đâu?"

Tôi sững người, đúng rồi, tôi đi đâu? Nhà của tôi... Ở đâu chứ? Một vài hình ảnh vụn vặt rơi xuống não bộ, tôi cố gắng gắn ghép liên kết chúng lại. Nhưng càng cố những mảnh vụn đó càng xoay tròn, như mảnh thủy tinh mà cứa vào đầu tôi, đau rát.

Tôi nhíu mày, đưa hai tay lên ôm đầu, môi mím chặt cố gắng kìm chế cơn đau, hoặc ít nhất không để cho người khác biết bản thân đang chật vật như nào.

Nhưng tôi biết mình không thể qua mắt được nam nhân kia. Anh ta nhìn tôi cười, như thể xoa dịu cùng trấn an, nói:

"Em cứ ở lại đây, an tâm mà nhớ lại mọi thứ. Tiền viện phí tôi trả được, không cần lo thay tôi."

"Tôi không lo thay anh. Chỉ là..."

"Được rồi, được rồi nghỉ ngơi đi, tôi phải đi rồi."

Nam nhân kia ghìm tôi xuống giường bệnh, kéo chăn cho tôi rồi nhanh chóng rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng gầy gò khuất xa tầm mắt, chỉ biết thở dài.

Tôi lại nợ người khác một sinh mạng rồi.

--0--

Đã là 1 tuần từ khi tôi tỉnh dậy, nam nhân kia vẫn thường xuyên ra vào chăm sóc tôi. Ngoài anh ta và y bác sĩ điều trị cho tôi thì không còn ai bước vào vạch cửa nữa. Có lần tôi tò mò hỏi một y tá điều dưỡng về tình trạng của mình hơn một năm qua. Nữ y tá lúc đầu chỉ cười, đảo mắt qua cửa phòng bệnh quan sát gì đấy, xong xuôi mới hướng tôi nói:

"Tôi nhớ Trịnh tiên sinh hôm đó hớt hải đẩy cậu thân tích đầy mình vào phòng cấp cứu. Vốn dĩ cậu bị tông nát bét hơn miếng vải rách, số mệnh cậu định là sẽ chấm dứt ngay thời khắc đó rồi, nhưng Trịnh tiên sinh nhất quyết bắt chúng tôi phải cứu cho bằng được cậu trở về. Không ngờ sau 2 năm nằm yên bất động, bây giờ cậu cư nhiên có thể tỉnh lại, còn linh hoạt như vậy. Xem như không phụ hai năm chăm sóc của Trịnh tiên sinh. Bây giờ bắt tôi nhớ lại cảnh đó, chậc vẫn còn rất ..."_ Nữ ý tá khẽ rùng mình, lại nói:

"Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không hiểu, tại sao Trịnh tiên sinh lại chịu khó dốc lòng chăm sóc cậu, còn vung tiền trả viện phí? Có hộp đen ghi lại cậu lúc đó là đứng yên, không chịu di chuyển, còn cố chấp lao vào đầu xe như muốn tự xác. Mức bồi thường lúc đó so với các khoản chi trong suốt hai năm qua đối với Trịnh tiên sinh chỉ là con số nhỏ. Người này đường dễ dàng nhanh gọn không muốn đi, lại muốn day dưa như vậy với một người lạ, haiz."

"Cô nói người đó tên là gì?"

Nữ y tá nghe tôi hỏi xong liền chấn kinh, lại đảo mắt nhìn phía cửa, phút chốc tôi thấy đồng tử cô ta co rút, sau đó không nói gì nữa mà li khai.

Vậy là tôi không hề biết thông tin gì về nam nhân kia, hơn nhiều lần tôi gặng hỏi cũng chỉ biết được anh ta họ Trịnh tên Hạo Thạc năm nay 24 tuổi, là tài xế xe container, còn lại tôi dốt đặc cán mai.

Thời gian qua tôi đã nhớ được địa chỉ nhà mình, tấm bia mộ ngày càng rõ nét hơn, còn lại không nhớ gì nữa. Cơ thể đã có thể tự di chuyển, dù còn rất chậm.

Thấy tôi đã ổn hơn, Trịnh Hạo Thạc đồng ý cho tôi xuất viện. Anh ta đang phụ tôi thu xếp vài thứ chuẩn bị rời đi, tôi lặng nhìn bóng lưng gầy gò nhỏ nhắn đi qua đi lại nháo loạn trước mặt mình, lòng chợt vui khẽ. Trịnh Hạo Thạc tuy lớn hơn tôi một tuổi nhưng so về vóc dáng lại thấp hơn tôi hẳn một cái đầu. Khuôn mặt xinh xắn luôn cười tươi, nhìn vào liền dễ chịu, nếu như không biết nam nhân này bao nhiêu tuổi, thật sự tôi đã nghĩ anh ta là học sinh cấp ba.

Sau khi mọi thứ hoàn tất Trịnh Hạo Thạc lái xe chở tôi về nhà.

Nhưng lần về nhà này, lại ẩn ẩn khảm tôi vào một vũng lầy khác không thể dứt được.






#AlB3018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro