lỡ làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, một ngày mưa xuân lất phất, trong khi biết bao người vui vẻ nở nụ cười đón chào năm mới thì trên con đường đi ra quảng trường có một thân thể đơn bạc mang liêu xiêu bước đi. Dáng người cao gầy, mảnh khảnh tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ, người con trai đó, sở hữu một gương mặt so với bất kì người con gái nào đều xinh đẹp hơn.

Nở nụ cười buồn bã, Jang HyunSeung là một tên ngốc!
Đã biết nghề bước vào cái nghề này chính là gặp dịp thì chơi vậy mà còn đi trao đêm đầu tiên cho kẻ vô tình như thế, đã vậy, cả tâm lẫn tự tôn đều giao cho anh ta. Tình nguyện làm một tình nhân như thế.
Để rồi đổi lại được gì? Cái tát đó sao? Thật nực cười!
Hình ảnh người nam nhân cậu yêu hơn cả sinh mạng vẫn còn đó trong tim, cái tát như đổ lửa vẫn bỏng rát bên má. Cậu nghiến răng mà nói:

-Yoon DooJoon! Tôi hận anh.

Nhưng vì sao tâm cậu lại đau như thế?
Đau đến thở không nổi!
Nếu như chết có phải mọi thứ sẽ chấm dứt?

Bước chân vô ý đưa cậu đến bên sông Hàn, mọi thứ, nên chấm dứt đi thôi.
Khi thân ảnh nhỏ bé rời khỏi thành cầu, cậu đã gặp ảo giác, ảo giác rằng cậu nghe tiếng người đó gọi mình:

-Seungie! Không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro