có một nỗi đau mang tên nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Weekend là một quán rượu đặc biệt, nó được thiết kế theo phong cách quý tộc Châu Âu điểm xuyết những màu sắc đặc trưng buốn mùa ở vùng cận ôn đới Châu Á đem đến một cảm giác lạ lẫm mà cũng gần gũi biết bao. Có thể, đối với nhiều người nó chỉ là quán rượu bình thường nhưng đối với người con trai mang danh tổng giám đốc tập đoàn Light mà nói, nơi này, là nơi duy nhất anh có thể đến vào lúc cô đơn. Bởi vì, người anh yêu, đã đi xa lắm rồi.
DooJoon nhìn vào ly rượu trái cây mang tên the fact trước mặt, tại sao cũng cùng một tên gọi, anh bây giờ lại không nếm được hương vị ngọt ngào xưa kia? Cái vị mà mỗi khi anh buồn cậu sẽ pha cho anh uống, cái vị mà cậu nhìn anh uống một cốc rồi lại cứng rắn không chịu pha thêm, cái vị mà cậu ở bên cạnh, tất cả chúng nay đã đi đâu cả rồi? Tại sao anh đã uống suốt mười tháng mười mấy ngày chúng vẫn không quay trở lại?
Tại sao cậu còn chưa trở lại?!
Tại sao? Tại sao vậy?!
Anh lặng lẽ nhìn ly nước khẽ động bởi những giọt nước mắt tràn mi, trong miệng cứ lẩm bẩm mãi một câu:

-HyunSeung, Seungie đâu rồi?! Em đâu rồi? Đừng trốn nữa được không? Trở về được không?

Nhưng đáp lại anh, chỉ có những gợn sóng trong ly rượu xanh tím hòa lẫn vào nhau.
Dối mình dối người!
HyunSeung chết rồi! Chết bởi sự ngu xuẩn của anh, anh quên rồi sao?
Không phải, anh chưa từng quên. Chưa từng quên cảnh thân thể đơn bạc ấy trầm xuống dưới lớp băng trên sông Hàn. Chưa từng quên cái tát bỏng rát mà chính mình đã trả lại cho cậu ngay ngày kỉ niệm quen nhau chỉ vì một cái bí mật không đang một xu kia. Chưa từng quên mình tức giận như thế nào khi biết trong công ty có người bán ra bí mật doanh nghiệp. Chưa từng quên cậu nói với anh cậu là một trong số những gián điệp được người khác cài vào bên cạnh anh. Chưa từng quên con người cao ngạo kia từng không biết bao nhiêu lần cảnh báo anh rằng đừng yêu cậu ấy nếu không anh sẽ hối hận. Chưa từng quên cậu đã bao lần đi khuya không về phòng trọ để rồi sáng mai không thể ra ngoài.
Anh chưa từng quên, mình đã hại chết người con trai yêu anh hơn cả sinh mạng như thế nào. Cậu có từng dụ dỗ anh sao? Không có, lúc gặp mặt cậu chỉ đơn thuần đưa ra ly rượu anh yêu cầu, là anh chủ động đi quấn người ta. Cậu có biết anh là ai sao? Không hề, nếu không đêm đó đã không tẩn cho anh một trận rồi vứt ở xó nhỏ gần đây. Cậu chưa từng bảo vệ anh sao? Thế ai là người sau khi biết đối tượng cần thăm dò là anh lập tức dời đi chỗ ở, bỏ chỗ làm chạy tuốt về quê vậy? Ai là cái người nói thẳng mọi việc cho anh biết vậy?
Còn anh? Đã làm được gì? Đã từng hứa hẹn sẽ không nghi ngờ cậu nhưng khi có chuyện lại thẳng tay tát cho cậu ấy một bạt tai. Là ai đã đuổi cậu đi vậy?
Là ai? Là ai đã không tin tưởng cậu vậy?
Là tên khốn hiện tại chỉ biết uống một loại rượu nhẹ với tên gọi the fact chứ ai.
Nở nụ cười tự giễu.
Anh đúng là .... Không còn gì để nói nữa.
Anh có hối hận không ấy à? Sao lại không chứ? Nhưng nếu hiện tại có người giao cho anh một viên thuốc chữa hối hận, anh sẽ cho hắn uống loại thuốc đó đến điên luôn.
Bởi vì có hối hận, anh mới dám chắc cậu thật sự từng ở bên anh.
Cậu, chưa từng là mộng ảo.
Nốc cạn ly rượu, anh đeo tai nghe, mệt mỏi nằm xuống quầy bar, một giai điệu thân thuộc vang lên, bài nhạc mà cậu vẫn hay đàn.
Đôi mắt nhắm lại, che giấu ưu thương nhưng rồi, lệ vẫn cứ ẩn ẩn tràn mi, muốn khóc, nhưng anh lấy tư cách gì để khóc?
Một thằng bạc tình, một thằng chỉ biết nói không biết làm, một thằng thấy người mình yêu chết đi cũng không thể làm gì?
Vai diễn nào trong sân khấu cuộc đời này mới cho anh đủ tư cách để khóc khi điệu nhạc ấy vang lên?
Nhắm mắt lại, anh che giấu tâm tư của mình nhưng đồng thời cũng không thấy được, phía xa kia, có một người cũng đang uống the fact, nhìn anh mà nói:

-Đáng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro