buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu ngồi trong góc khuất dõi theo DooJoon uống hết ly rượu rồi lẳng lặng ra về, lúc ra cửa còn vô tình và phải một người đang gấp gáp chạy vào.
Rời khỏi quán rượu, cơn gió lạnh đột ngột làm cô khẽ rùng mình mà kéo cao áo khoát ngoài. Rút điện thoại trong túi ra, chần chừ một lúc , lại nhét trở về, thay vì bây giờ gặp cái mặt như bị liệt dây thần kinh cảm xúc của người kia thôi thì thà tự đi bộ về.
Ánh đèn đường bảo phủ lên thân thể cô, mang đến cảm giác nhu hòa không tả được thành lời. Bước chân đều đều trên phố vắng, trí óc căng thẳng cả một ngày cuối cùng cũng thả lỏng. Đôi môi mang theo làn hơi ấm tạo thành hơi nước mà nhẹ nhàng gọi một cái tên đã quen thuộc gần một năm nay :

-HyunSeung oppa.

Cái tên khiến anh ấy trở nên lạnh lùng tựa như mùa đông chính là hắn đúng không?
Hóa ra, HyunAh cô thua một gã đàn ông yếu đuối như vậy sao?
Tự nhạo báng bản thân một lúc. Cô cứ nghĩ cô mới là người thân cận với anh nhất, mới là người không ai thay thế được đối với anh, tự cho là anh đối xử đặc biệt với cô nhất thì là ... Loại suy nghĩ đó mà cũng có được, cô lúc đó hẳn đã quên, đối với người em gái trong nhà kiêm luôn ân nhân cứu mạng cũng có thể thân cận nhất, không ai thay thế được và đối xử đặc biệt nhất thì phải. Cô làm gì anh cũng chỉ mỉm cười chấp nhận, anh tựa hồ không bao giờ tức giận hay khó chịu với ai, chỉ duy nhất đối với người đàn ông đó, dẫu chỉ thấy qua tivi một lần anh cũng không thể che giấu được cái tâm tình bất ổn trong đáy mắt, có đau khổ, có căm hờn mà cũng có yêu thương vô hạn!
Thật lạnh, gió mùa đông Seoul lạnh lẽo như thế thì nước sông Hàn lúc kết băng chắc cũng chả khá hơn gì. Nó làm cô nhớ đến mười tháng trước khi có người đưa anh tới bệnh viện với thân thể lạnh băng như xác chết như thế nào, nhớ lại bản thân đã làm việc suốt năm ngày đêm để lôi anh trở về như thế nào, nhớ đến đó là lần đầu tiên cô bị thứ ý chí cầu sinh mãnh liệt kia khiến bản thân quyết tâm cứu mạng một người như thế nào.
Nhưng mà dẫu cô có làm gì đi nữa, anh mãi mãi đeo một chiếc mặt nạ với cô, mãi mãi cô cũng không bước vào được thế giới của con người đó.
Mãi mãi.
Cô chấp nhận thua cuộc, chấp nhận lui về sau để làm một đứa em gái của anh.
Vì thế, cô phải đem cái tên suốt ngày chỉ biết làm việc với uống loại rượu the fact kia lôi đến chỗ anh cô.
Dẫu gì cả hai cũng từng là tình địch, vậy đừng trách cô quá nặng tay, ai bảo cô làm bác sĩ làm gì?
Mang theo nụ cười xảo quyệt, cô bước nhanh về phía bệnh viện Seoul.
Phải chuẩn bị thêm một giường chăm sóc đặc biệt rồi.
•••••••
Sáng sớm hai hôm sau, tất cả đầu báo đều đăng tin tức: Chủ tịch của Light bị người tấn công trên đường đi về tối hôm qua. Một dao đâm thẳng vào gần đến gan.

DooJoon ôm bụng nhìn cái người một thân blue trắng mà dở khóc dở cười, mới tối hôm qua đâm mình một dao muốn lấy mạng, sáng hôm nay đã trở thành ân nhân cứu mạng của anh. Bộ dạo này tiền lương bác sĩ không đủ sống hay sao mà phải kiêm luôn sát thủ vậy nè trời? Đã vậy , người đó còn cau mày ra vẻ khó chịu mà nhìn anh.
Rốt cuộc là anh phạm phải tội gì vậy? Có ai trả lời cho anh biết được không?

-...Tôi chỉ giúp được tới đây, còn lại, là việc của anh, làm không tốt thì coi chừng cái mạng anh đó! Tôi có thể giết anh mà không ai buộc tội được cả, rõ chưa?

Cau mày chừng mười phút nhìn anh, cô gái tên HyunAh quăng lại một câu thì rời đi mất, bỏ lại trong phòng một cái mặt ngu không tả nổi.
Ờ thì hình như anh mới bị uy hiếp thì phải?
Lắc đầu, xem như là trẻ con vui đùa. Anh điềm tĩnh nghỉ ngơi một chút. Nhưng sự điềm tĩnh ấy không kéo dài được bao lâu, bởi vì một người.
Gần đến trưa, một người bác sĩ kiểm tra bệnh tình đi vào phòng. Chất giọng quen thuộc đến trong mơ anh vẫn thường nghe được một lần nữa vang lên bên tai, khiến anh giật mình:

-Xin chào, ông Yoon DooJoon, tôi là Jang HyunSeung, bác sĩ phụ trách của ông, cảm phiền cho tôi xem vết thương thế nào.

Chậm chạp ngẩn đầu lên, người mà anh tâm tâm niệm niệm bao lâu nay đang ở trước mặt. Nhưng em ấy, lạnh lùng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro