lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seungie? Là em?

DooJoon giật mình, anh không nằm mơ phải không? Seungie! Seungie của anh, HyunSeung của anh đang đứng trước mặt anh. Bật người dậy, anh vươn tay ra muốn bắt lấy thân ảnh trước mắt nhưng lại chạm phải vết thương, đau đến ứa nước mắt.
Khi anh chưa kịp tỏ ra mình ổn thì bị một lực đạo ấn trở lại giường bệnh, vẫn là giọng nói vô tình như cũ vang lên bên tai:

-Nơi bị thương của ngài gần phạm đến gan, làm ơn đừng cử động mạnh, vết thương xé sâu thêm một chút thì bệnh viện chúng tôi không chịu nổi trách nhiệm.

Ánh mắt vô cảm, gương mặt bình thản đến lạnh lùng, biểu hiện của cậu chẳng khác nào một người xa lạ.
Cậu kiểm tra vết thương, báo cho y tá tới thay thuốc xong thì rời đi mất, bỏ lại một người thẩn thờ nhìn theo bóng lưng ai khuất dần sau cánh cửa.
Anh đột nhiên cảm thấy hoang mang.
Người đó... có phải HyunSeung không? Tại sao ánh mắt em ấy không có một chút tình cảm nào trong đó? Tựa như ánh mắt của người mù, không có tiêu cự. Nếu người đó là HyunSeung vậy HyunSeung với ánh mắt ấm áp dịu dàng luôn nhìn anh trước kia đâu rồi?
Nếu hai người là một thì có phải HyunSeung đã không còn là của anh, phải không?
Cậu sẽ yêu người khác, phải không?
Cậu sẽ không ở bên cạnh anh nữa, phải không?
Cậu... Sẽ biến mất trong cuộc đời anh giống như những người qua đường, phải không?!
Tâm của anh, đau đến không chịu được.
Nghĩ đến cảnh cả hai rồi sẽ lướt qua nhau như người vô hình, cậu sẽ nở nụ cười với một người khác, sẽ ở bên một người khác, sẽ thuộc về một người khác,... Anh thật sự rất muốn lấy dây trói cậu lại biến thành sủng vật trong nhà, chỉ thuộc về anh, chỉ của riêng anh.
Nhưng, như vậy cậu sẽ không còn là HyunSeung cao ngạo đến đáng yêu nữa, như vậy có khác gì anh ôm đại một con vật gì đó vào nhà rồi nhìn nó chết đi từ từ trong sự hành hạ của anh?
Khép hàng mắt lại, buông tay thì không thể mà siết lại thì không nỡ, anh thật sự muốn điên lên rồi.

-Ngu ngốc!

Giọng nữ mang theo ý tứ tức giận rõ rệt xuất hiện đột ngột, anh lập tức mở mắt nhìn người kia. Mắt thoáng qua một tia tính toán, nhanh đến đáng sợ. Anh cười nói:

-Là cô sao? Vị sát thủ bác sĩ?

-Cái gì mà sát thủ bác sĩ? Tôi gọi là HyunAh, Kim HyunAh.

-Cô cuối cùng tìm tới tôi làm gì? Nếu là vì HyunSeung thì không cần nữa, em ấy đã quên mất tôi rồi.

Tặng cho tên bệnh nhân nào đó ánh mắt xem thường , HyunAh vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, dường như đang đắn đo điều gì, cô mở miệng:

-HyunSeung oppa, không có quên, chỉ là không muốn nhớ tới tên vô lương tâm chết tiệt tệ bạc vô tình đáng đập cho dẹp như tép rồi giã cho nát hơn bột nào đó thôi

(chị đắn đo chửi bao nhiêu cho đủ hả chị? -ㅁ- )

""Vì tương lai, nhịn. Con bé này gần gũi với Seungie nhất, nhịn. Mày muốn Seungie thuộc về đứa khác hả? Nhịn. Nhịn. Nhịn.""=>tiếng lòng vị bệnh nhân đang kêu gào.

Ức chế xúc động muốn chửi người xong, anh trầm tư một lúc rồi nằm xuống, phủ chăn lên người. HyunAh còn định nói gì đó nhưng người trong chăn đã lên tiếng tiễn khách:

-Cô đi trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Rời khỏi phòng, cô thở dài, hai cái đồ ngốc này....
Bíp bíp bíp
Từ trong túi áo, chiếc máy báo tin từ phòng phẫu thuật kêu liên tục, cô cho tay vào túi áo tắt đi thiết bị đang kêu ầm ĩ, kệ đi, trên đời không thiếu người thích hợp với cô, không tin là tìm không được.
Xoay người rời đi, bước chân nhỏ nhắn lại không vươn chút sầu muộn như khi chưa gặp HyunSeung.

•~•~•~•~•

HyunSeung nhìn lá thư thông báo trên bàn mà thở dài. Từ lúc DooJoon biết cậu ở nơi này thì từ lúc còn trong viện đến lúc xuất viện anh ta mỗi ngày ít nhất cũng tìm cách đụng mặt cậu hai ba lần mới chịu yên. Kinh khủng nhất là có một lần cậu đi trao đổi hai ba ngày, khi trở về liền bắt gặp cái tên nào đó đứng cắn môi trong phòng làm việc của mình với một vẻ mặt oán phụ. Nhớ tới mà nổi da gà. Phiền đến mức chọc cậu bộc phát chạy đi xin viện trưởng đẩy nhanh tốc độ làm giấy tờ cho cậu để cậu chuyển đi.
Thế nhưng bây giờ, những tờ giấy ấy nằm trong tay, cậu lại luyến tiếc. Luyến tiếc cái tên ngốc nào đó mỗi buổi ăn khi còn trong viện thì lon ton bám lấy cậu đòi dẫn hắn đi ăn, lúc ra viện thì thường xuyên dời buổi họp hay đi trễ về sớm để đến đón cậu, nhìn cậu ăn xong mới ba chân bốn cẳng chạy về tổng công ty tăng ca đến chín, mười giờ đêm lại chạy đến bệnh viện kéo cậu đi ngủ. Luyến tiếc cái tên khi cậu mệt thì sẽ cho cậu mượn vai ngủ, khi cậu lạnh thì khoác áo lên người cậu trong khi bản thân mặc đồ so với cậu sợ còn mỏng hơn. Luyến tiếc cái tên chiều chiều sẽ mang bánh ngọt tới tìm cậu, mỗi cuối tuần lại bắt cậu đi đến đâu đó một tiếng đồng hồ để thư giãn, mỗi khi buồn thì tối lại cọ cọ người cậu cầu an ủi......
Đúng như lời HyunAh nói: Cậu, chính là luyến tiếc hắn.
Ba năm trôi qua, hắn cả ngày hầu như xoay xung quanh cậu, chăm sóc cho cậu, lo lắng vì cậu, đau lòng vì cậu. Nó đã hình thành một loại thói quen có hắn bên cạnh, có hắn yêu cậu.
Bên trong, luôn có một giọng nói trách cậu lại sa vào vũng lầy lúc trước, trách cậu yếu đuối, trách cậu không biết tuyệt tình.
Cậu biết chứ, lời trách mắng năm nào, cái tát hôm nào, lạnh giá gần như tước đoạt mạng sống lúc trước như vẫn còn hiện hữu.
Khoảng cách giữa hai người chính là nó.
Hồ sơ đã có, cậu, hoặc là quên đi hắn, để cả hai thành người qua đường, hoặc là quay trở về bên hắn, quên đi quá khứ.
Buông thì không nỡ mà càng giữ sợ sẽ càng đau.
Nhắm mắt lại, cậu mệt mỏi quá.
•~•~•

Chiều đến, HyunSeung đi vòng quanh bệnh viện để thả lỏng, đây là thói quen mà ai kia đã tập cho cậu, hắn nói, như thế này sẽ thấy được những điều thú vị, tuy trước đây không trúng lần nào nhưng cậu vẫn cứ làm theo.
Lần này, may mắn đã mỉm cười với cậu. Nép vào một cây cột, cậu bắt đầu sự nghiệp nhìn lén của mình.
Ngoài sân chơi của bệnh viện có hai bé trai đang cãi nhau chỉ vì món đồ chơi nhỏ. Một đứa bật khóc, đứa bé kia liền chạy vòng vòng xin lỗi, làm đủ trò chọc cho đứa bé kia cười nhưng vô ích. Bé con kia càng khóc càng dữ, dỗ mãi cũng không nín. Đang lúc đứa bé đang rối rắm thì bé con kia lại được dỗ nín chỉ bằng một bông hoa trắng và một câu thì thầm của tên ngố còn mặc nguyên áo vét có hơi xốc xếch do mới xuống máy bay nhà cậu, không, tên áo vét có hơi xốc xếch không biết nguyên nhân mới đúng .
Cậu sẽ không nhận là cậu có nghía quay cái lịch trình dày đặc của tên kia nên mới biết hắn mới đi công tác về đâu.
Kết quả là bé con dừng khóc, còn đứa trẻ kia thì nổi khùng lên bay tới đập hắn tới tấp, vừa đập vừa mắng:

-Xấu xa, không được cướp Woonie của tôi, không được đến gần Woonie của tôi, tránh xa Woonie ra!

Còn tên ngố nào đó, vì lần trước vô tình làm cho một bé con khóc nên nhận bơ cậu gửi cho mấy ngày, giờ chỉ biết nằm yên chịu trận, hai tay ôm mặt, hét lớn:

-Nhóc, đừng đánh vào mặt, chú đây còn phải để mặt đẹp trai đi gặp vợ!!!

Tên nhóc ngoan cố nào đó định phản bác thì bé con bên kia đã khóc lớn:

-Kwangie... Ô ô đừng đánh nữa mà. Ô ô ô-Tên nhóc lập tức dừng tay, bé con chạy tới, ra tay đánh hắn rồi chạy đi mất, còn hét vọng lại- chú lừa cháu.. Ô ô ô ô.... Kwangie chỉ đánh chú không đánh cháu! Ô ô ô

Đứa bé kia lườm hắn một cái cũng vội vàng phóng theo. Tên ngố nào đó còn chạy theo hai đứa nhỏ, hét lớn:

-Nhóc, chú nói tên nhóc đó sẽ chỉ làm vài chuyện đặc biệt cho cháu, riêng cháu, nó đánh chú, cháu cũng muốn bị ngược như thế hả?

Nhìn thân ảnh tên ngố nào đó xa dần, cậu nở nụ cười vui vẻ.
Có lẽ, quyết định đã không còn quá khó khăn.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro