Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reengggg...

Là một ngày như mọi ngày, Kimo Haino rời khỏi bàn học, từ từ nhấc từng bước chân nặng nề đi tới nhà vệ sinh nam.

-“ Tới rồi à ? Đưa đây “

Giọng nói trầm nhưng không ấm, mà sắt lạnh ngắt như muốn cắt vào da thịt của Haino. Nuốc nước bọt, cậu đưa ra một xấp tiền mặt rồi quỳ gối.

-“ X... Xin lỗi. Hôm nay... không đủ tiê... “.

Chưa nói dứt câu, cái cảm giác lạnh lạnh gáy ập tới làm cổ họng cậu như bị nghẹn, không nhìn cũng biết cái bản mặt của tên Rino Ijime như một con quỷ, là một con quỷ thật sự, toàn bộ hình ảnh của tên Rino trong đầu cậu là một con quỷ với hai chiếc sừng và hống mắt sâu ngoáy đang muốn đâm thẳng vào cậu. Chưa biết phải biện minh ra sao, một cây lau nhà phang thẳng vào đầu cậu, đau điếng, Haino bất giác ngồi dậy.

-“ Ngồi xuống “.

Như một phản xạ tự nhiên, đôi chân Haino cong lại, quỳ gập xuống đất, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng cậu là Inuyasha, còn tên Rino kia thì là Kagome, chỉ khác mỗi cậu chỉ là “ Inu “ mà thôi, không thể phản kháng, chỉ biết làm theo lệnh và cụp đầu dưới chân “ con người “.

-“ Mày đang nghĩ tao là con quỷ mọc sừng đúng không ? Nghĩ tao không biết sao, mày thích con chó đó lắm chứ gì ? “.

Người mà tên Rino đang nhắc đến chính là Kamiya Sei, là người mà Haino một lòng yêu thương. Nhìn ngoài thì đâu ai biết tên Rino là một tên simp chúa như thế, nó làm những gì cô nàng Kamiya muốn, nó quỳ xuống như một con chó thấy chủ khi gặp Kamiya, chính nó cũng không ngờ nó lại hóa simp vì ngay từ đầu mục đích của nó khi tán cô là để chọc Haino, nó muốn Kamiya u mê nó, phục tùng nó như một vì vua.

Sai lầm lắm người lạ ơi.

Cô nàng Kamiya đã biến một con quỷ bình thường thành một con quỷ có sừng. Nhìn bề ngoài bình thường của Kamiya thì đâu ai ngờ cô là dân chơi cơ, người ta cứ ngỡ cô là người chỉ biết học và học, sáng tối đều trường lớp, nhưng sai rồi, trường ở đây là vũ trường cơ. Cô đi bay đi bổng, đến cặp người này rồi lại cặp người kia, cái nhan sắc bình thường đấy hóa ra lại hút đàn ông đấy chứ, cái cơ thể sau lớp áo phông kia nó còn quyến rũ hơn tưởng tượng, và từ đấy, con quỷ mọc sừng mang tên Rino Ijime ra đời.

-“ Mày làm tiểu thuyết gia đấy à ? “

Haino giật mình bởi tiếng gọi của tên Rino, cậu tự hỏi thế quái nào nó lại biết cậu đang tường thuật truyền thuyết quỷ mọc sừng nhỉ ?

-“ Hôm nay thiếu, mang về thêm cho tao “

Tên Rino nói rồi quăng cho cậu một con dao nhỏ, nhiệm vụ của cậu hôm nay là rạch túi của người đi đường rồi mang về cúng cho quỷ mọc sừng. Cầm con dao lững thững đi trên hành lang, bỗng cậu bị ôm chầm lấy.

-“ Good afternoon beautiful boy, định đi đâu đấy “

Một suy nghĩ vụt qua đầu Haino như một phản xạ: “ Thằng biến thái đ*o nào đây ? “ Rồi cậu cũng nhận ra, đây là thằng Nezumi Denzou, thằng bạn thân duy nhất của cuộc đời cậu, cơ mà cậu chẳng nghĩ vậy, theo cậu bạn thân thì phải bảo vệ nhau chứ, tại sao lại để mặc cậu bị bắt nạt rồi lại tỏ vẻ như thân nhau.

Cậu vẫn luôn ích kỉ như vậy, cậu biết rằng Denzou không biết chuyện cậu bị bắt nạt, cậu cũng không đủ gan dạ để nói điều đó với ai, bản thân cậu rất vô dụng, cậu biết điều đó chứ nhưng điều cậu cần bây giờ là một lí do để đổ lỗi, một người để cậu căm hận rồi tránh né chính cái sự hèn nhát của bản thân.

Bước đi như một kẻ vô hồn tới một cửa hàng trong siêu thị, cậu nhìn ra mục tiêu của mình rồi.

-“ Bà ta ăn mặc kì lạ thế nhỉ ? Ninja đi chợ à ? Sao kín mít thế kia, cái váy gì mà lạ vậy, đồ nhập khẩu à, vậy chắc là giàu có lắm “.

Cậu nhận ra không có thời gian để hỏi nữa, vì nếu hôm nay không kiếm đủ tiền thì quỷ mọc sừng sẽ nhai sống cậu mất. Cậu giả vờ đi tới gần, lợi dụng đang chen lấn tranh giành nhau mua hàng giảm giá, cậu rạch một đường nhẹ ở túi của người phụ nữ ấy, từ từ đợi cái ví rơi ra rồi ôm chạy. Tấm chiếu mới thì thường vậy đấy, ai mà ngờ ngay lúc cậu định chôm cái ví thì...

-“ Hey beautiful boy, what are you doing , mua đồ giảm giá tặng ghệ à ? “

Cái tiếng ẻo lả này mới nghe nãy đây mà, là cái thằng Denzou, cậu bất giác làm rơi cái ví xuống đất, bao nhiêu con mắt ở quầy hàng nhìn vào cậu, ở đây người ta hay gọi là “ lòi loz triến sỉ “, cậu biết cậu chết chắc rồi.

-“ Hacchan ? “

Cậu giật mình, trên đời này người gọi cậu là Hacchan chỉ có bố và mẹ cậu thôi. Cậu nhớ rồi, cái giọng lơ lớ này, mẹ cậu là người Việt mà, sao cậu lại không nhận ra bộ đồ Ninja mà cả tá phụ nữ Việt mặc khi đi ra ngoài mà cậu thấy khi sang Việt Nam hồi bé chứ, té ra người mà cậu muốn trộm ví là mẹ cậu à. Bất giác run rẩy rồi chạy đi, cậu sợ quá, sợ bị mẹ phát hiện việc tồi tệ của mình, sợ bị đưa vào trại giáo dưỡng, sợ bị quỷ dùng hai cái sừng húc cậu, sợ ...

Cắt đôi dòng suy nghĩ của cậu là chiếc xe tải, là thứ bắt đầu mọi câu chuyện. Thôi xong, đường nào cậu cũng chết, thôi thà chết vì tai nạn, biết đâu được isekai trở thành người bớt phế hơn hiện tại cũng được. Cậu bắt đầu nhắm mắt, tiếng la hét, tiếng còi xe, tiếng xe cứu thương, dần dần, dần dần cậu rơi vào hôn mê.

Chợt tỉnh dậy, cậu nghe tiếng nói rầm rì bên rai.

-“ Mình isekai rồi, tuyệt, đỉnh, có harem, ngon “.

Sống trong mộng tưởng cho tới khi người lay cậu dậy là một ông cụ, ông dùng cây gậy chọc vào má cậu rồi ấn liên tục cho tới khi cậu tỉnh lên tiếng.

-“ Thanh niên trai tráng sao lại ngủ ở đây, bỏ nhà đi à, về đi, ở đây mới có vụ tai nạn, cảnh sát sẽ tới đó “.

Em quay cuồng, cậu là người bị tai nạn lúc nãy mà, không lẽ hồn lìa khỏi xác rồi sao, nhưng sao ông cụ lại thấy cậu. Chạy một mạch đến thẳng bệnh viện, cậu hỏi về bệnh nhân Kimo Haino bị tai nạn lúc chiều, khi biết được số phòng, cậu lao ngay lên rồi chậm rãi mở cửa, cậu sợ nhìn thấy bản thân, sợ nhìn thấy bố mẹ.
Chả có ai ngoài cậu nằm trên giường bệnh.

-“ Quái lạ, chả lẽ bố mẹ không tới chăm sóc mình sao, còn mình sao lại ở đây, vậy người nằm đây là ai ? “

Hàng vạn câu hỏi trong đầu cậu hiện ra, cậu bị phân thân à, hay cậu là động vật biết tái sinh khi đứt làm đôi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, người trên giường từ từ ngồi dậy, cười nhẹ.

-‘’ Này cậu, cậu biết song trùng là gì không ? “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro