Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“ Haizzz, cuối cùng cũng hết tiết “.

Haino thở dài, nằm trườn ra bàn học, mắt cậu nhìn ra phía bầu trời. Cậu ghen tị với sự tự do của những chú chim, những ngọn gió, những cành hoa...

-“ Hôm nay yên tĩnh thật “

Hôm nay Denzou không đi học, vì nhà nó là đền thờ, nó phải nghỉ học để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Nhờ vậy mà lớp học trở nên yên tĩnh hơn, màn nhĩ của Haino không còn bị làm phiền bởi nó, cơ mà cũng thật buồn chán. Cậu đứng phắt dậy vì biết đã đến giờ nó phải đến toilet gặp tên Rino.

-“ Chết tiệt, lâu rồi mới đi học lại vậy mà... “

Cũng đã 2 tháng từ hôm đó rồi, cái mùi thuốc lá nồng nặc này, cái không khí lạnh đến nỗi từng lỗ chân lông của cậu phải trồi lên xem có chuyện gì, cái toilet chết dẫm này là địa bàn tập hợp của tên Rino.

-“ Thôi, hôm nay tao tha cho mày, cút về nhà đi “

Tên Rino nói khi vừa thấy cậu. Chả phải quan tâm gì, nó thừa biết là một thằng mới xuất viện thì làm ăn gì được nên nó tha, mấy có chuyện gì thì cây ATM của nó đổ sập à.

-“ Cái thằng này sao hôm nay nó hiền thế nhỉ ? Hay nó thích mình ? Ôi thôi gay vl, nhất định là do mình vừa ra viện, nhất định là thế “

Đi dọc hành lang ngẫm nghĩ về kế hoạch, cậu nhớ lại chuyện ở bệnh viện 2 tháng trước, vào cái hôm cậu bị tai nạn.

-“ Song trùng à ? Đó là gì ? “

Cậu thật sự rất tò mò về nó, tại sao cậu lại có thể sống sót sau vụ tai nạn đó chứ.

-“ Nó được gọi là Doppelganger. Có rất nhiều cách giải thích cho hiện tượng này, nó có thể là một người khác trên đời này nhìn rất giống cậu nhưng không phải là cậu, cũng có thể là một ai đó đã gặp cậu ở một nơi mà cậu không hề ở đó và ... “

-“ Nói tiếng người đi “

-“ À thì đơn giản tôi là cậu nhưng không phải cậu, trong trường hợp của chúng ta có lẽ tôi đã dính phải rắc rối rồi “

IQ của Haino thật sự không đủ để tiếp thu mớ kiến thức đó, nhưng cậu biết người đang ngồi trên giường bệnh này đang liên kết với cậu bằng một thứ gì đó. Không thể kìm nỗi sự tò mò, Haino bất giác hỏi.

-“ Vậy có trường hợp nào trên thế giới giống chúng ta chưa ? “

Nhưng tên nằm trên giường bệnh lại nói

-“ Google không tính phí “

Không vừa, Haino tiếp tục hỏi

-“ Vậy cậu định thu phí của tôi à ? “

-“ ... Tôi nghĩ là không “

-“ Dĩ nhiên, tôi làm gì có tiền “

-“ Ý tôi là các trường hợp trên thế giới như cậu hỏi cơ. Nhưng có một trường hợp khá giống chúng ta. Đó là Emilie Sagee, một giáo viên người Pháp. Cô ấy bị sa thải bởi 18 trường trong 16 năm cũng do song trùng. Khác với chúng ta, song trùng của cô ấy không thể chạm vào, nó chỉ bắt chước cô ấy thôi, dù các học sinh của cô ấy đều thấy nhưng Sagee thì không “

Tên trên giường kể lại với giọng lạnh ngắt, sợ thật đấy, sống lưng Haino chạy dọc một cơn ớn lạnh, cậu ngắt lời tên kia.

-“ Vậy tôi với cậu ai là bản thể ? “

-“ Dĩ nhiên là cậu rồi, tôi bị tai nạn nên phải nằm đây, còn cậu thì chả bị làm sao cả “

Tự dưng bản thân lại trở thành bản thể của chính mình, Haino thật sự rất cáu. Và sự thật thì cậu đã muốn tự vẫn, đó không phải là tai nạn.

-“ Vậy xem cậu kìa, có ai vừa bị xe tải đâm mà ngồi nói chuyện như thật không “

-“ Thật sự thì bản thân tôi cũng không hiểu, tôi cũng đã nghĩ mình sẽ chết cơ , với lại tôi bị xe oto đâm nhé, là Mercedes BenZ C class C300 AMG 2016 đấy nhé, sang hơn cậu nhé “

-“ Có chết thì cũng cưỡi mây về trời thôi mà lắm mồm “

Thật sự là khó hiểu, tại sao việc này lại xảy ra, cuối cùng mình là ai ? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu Haino, chợt tên kia lầm bầm.

-“ Chết tiệt, cứ tưởng được chuyển sinh cơ... “

-“ Này cậu kia, cậu vừa nói gì đấy “

Tên ngồi trên giường hốt hoảng khi biết Haino đã nghe thứ hắn nói.

-“ Không, tôi không phải otaku đâu “

-“ Bệnh à, tôi hỏi cậu vừa nói gì cơ, có phải cậu vừa nói chuyển sinh không ? Trước khi bị tai nạn tôi cũng đã nghĩ thế đấy “

-“ Vậy đó là sợi dây liên kết mọi thứ à, thế cậu là bản thể hay là tôi ? “

-“ Ờm... hỏi google đi, cơ mà khoan, cậu là otaku á ? “

-“ Ai... ai bảo thế, tôi làm gì có “

Haino thật không ngờ cậu “ khác “ lại là một tên otaku, vậy là đã có điểm khác biệt giữa hai người, cậu muốn hỏi thêm tên đó thật nhiều thứ nữa và cậu bắt đầu về sự ám ảnh của cậu.

-“ Biết tên Rino Ijime chứ ? “

-“ Sao tôi có thể quên tên khốn đó chứ, chính hắn đã biến tôi thành như thế này cơ mà “

-“ Cậu cũng biết thằng béo đó à, tại sao hắn bắt nạt cậu ? “

-“ Chắc chắn là hắn ghen tị với tôi, d*t mẹ tên mặt heo não lợn đó “

Haino rất bất ngờ với câu trả lời của tên đó, hắn ta nói tục. Thứ mà cậu chỉ dám nghĩ trong đầu nhưng không dám bật thành tiếng với bất kì ai.

-“ Thế còn ... “

Sau rất nhiều câu hỏi, Haino đã chốt một điều, tên này không khác gì cậu cả, chỉ khác rằng hắn khá thông minh.

Chúng ta có thể trông chờ gì vào IQ của Haino cơ chứ. Cậu thật sự không nhận ra tên ngồi trước mặt cậu đã làm những thứ mà cậu không thể. Hắn ta dám nói tục trước mặt mọi người, hắn ta rất thông minh, hắn còn tán được Kamiya, người mà cậu đã theo đuổi bao năm qua, do đó tên Rino mới bắt nạt hắn, hắn đã làm được mọi thứ mà Haino không dám làm, hắn hơn cậu rất nhiều.

Một kẻ thông minh thì điểm số ở trường thường rất cao nhỉ, và mọi thứ đã bị Rino “ khác “ phá hoại, nó bắt hắn ăn trộm mọi thứ nó muốn, nó còn cướp đi Kamiya từ tay hắn và biến hắn thành nô lệ phục dịch, do đó mà điểm số của hắn đã xuống bét từ lúc nào. Đó là lí do hắn hận cái tên Rino Ijime đến tận xương tủy. Còn Haino, cậu cũng chẳng biết tại sao cậu bị bắt nạt, cậu chỉ biết khi cậu nhận ra rằng mình đã bị gì, cậu đã trở thành nô lệ của Rino.

-“ Chúng ta giống nhau thật, có muốn cùng tôi trả thù tên Rino không ? “

Cậu bừng tỉnh khi nghe tên đó hỏi. Phải, cậu biết đây là cơ hội của bản thân để trả thù hắn, mình có 2 người tại sao phải sợ một thằng simp chúa như nó chứ. Cậu gật đầu đồng ý.

-“ Thế thì trốn đi, mẹ sắp quay lại rồi “

Cậu trốn phía sau rèm khi nghe tiếng mở cửa. Là mẹ của cậu. Cảm giác ân hận trong cậu trỗi lên khi nhớ đến việc cậu có ý định lấy cắp ví của mẹ.

Nhưng sự ân hận đó của cậu tan đi ngay lập tức khi cậu nghĩ rằng mẹ cậu phải có trách nhiệm trong việc cậu bị bắt nạt, mẹ cậu không biết việc cậu bị bắt nạt nghĩa là mẹ không hề quan tâm cậu, Haino vẫn luôn ích kỉ như vậy. Dẫu vậy cậu vẫn khó chịu khi thấy mẹ của mình dùng giọng nói hiền từ đó để nói chuyện với thằng nhóc khác không phải cậu.

-“ Bác sĩ nói con không bị nặng, 2 tuần nữa có thể ra viện rồi, nhờ trời phù hộ con tôi không bị sao “

-“ Là bác sĩ cứu con mà mẹ “

-“ Thích trả treo không ? “

Haino nghe mẹ quát có chút nghẹn, ừ thì cậu cũng đã quen với cảnh này rồi mà, bà mẹ nào chẳng thế huống hồ mẹ cậu là người Việt. Dẫu thế nhưng sự lo lắng của mẹ cậu là thật, cậu cảm nhận được điều đó, cậu muốn ôm mẹ mình.

-“ Ra đây đi, mẹ đi rồi “

Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi của hắn, cậu đi ra với khuôn mặt không thể nào buồn hơn.

-“ Cậu vừa nghĩ gì thế ? “

-“ Bầu sữa mẹ ấm áp ... “

-“ Đó là mẹ của tôi đấy nhé. À mà chắc mẹ cậu cũng giống mẹ tôi nhỉ “

Tên trên giường đó cũng giống cậu, hắn cũng muốn độc chiếm mẹ cho mình hắn thôi.

-“ Thôi nghĩ vớ vẫn đi, tôi vừa hỏi mẹ chiếc xe đã gây ra tai nạn cho tôi là xe tải hay oto, từ đó chúng ta có thể xác định ai là bản thể “

-“ Vậy mẹ trả lời sao ? “

-“ Mẹ bảo không biết, các bác sĩ cũng không biết, nhân chứng cứ như bị mất trí vậy, cậu hiểu không ? “

Haino lại cảm thấy kì lạ, cậu đăm chiêu, nhíu mày lại, để tay lên cằm làm vẻ thám tử, nhưng IQ cậu không cho phép. Sau khi suy nghĩ, cậu trả lời hắn.

-“ Không “

- " Nghĩa là cứ như ai đó muốn xóa hết dấu vết để chúng ta không thể tìm ra câu trả lời vậy “

Haino có vẻ đã hiểu, nhưng không. Cậu hỏi

-“ Người đó là ai ? “

-“ Là tôi đấy “

-“ Ơ cái thằng này, bố giã chết mày “

-“ Nếu tôi biết thì tôi ngồi đây làm gì, cả tôi cũng không hiểu tại sao nguyên một con Mercedes BenZ C class C300 AMG 2016 tông vào nhưng tôi chỉ bị thương nhẹ đây này “

-“ Ừ rồi, cậu là nhất “

Haino quá nản với tính hơn thua của tên này, thật ra có khác gì cậu đâu.

-“ Vậy kế hoạch trả thù tên Rino thì sao “

-“ Tạm thời cứ lên kế hoạch đã, sau khi tôi xuất viện chúng ta sẽ luyện tập “

-“ Luyện tập gì cơ ? “

Haino khá hào hứng, cậu rất thích những thứ bí ẩn như vầy, vì nó mang cho cậu cảm giác mình là “ nhân vật chính “.

Đáp lại ánh mắt sáng rực của cậu, hắn trả lời.

-“ Luyện tập chiến thuật biến 2 thành 1 “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro