Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Con về rồi ".

Mở cửa ra, thứ đón cậu trở về vẫn là căn nhà lạnh lẽo yên ắng, bố mẹ của Haino thường vắng nhà. Bố cậu làm việc ở sở cảnh sát, còn mẹ cậu thì rất thích ra ngoài, bà đi siêu thị, cửa hàng thời trang, cứ như đang muốn tận hưởng quãng thời gian cuối cùng.

Haino đã quá quen với việc này rồi, cậu ném cặp sách lên ghế rồi mang đĩa thức ăn đóng hộp mẹ cậu đã dọn ra sẵn vào phòng. Từ khi vào cấp 2 đến nay cậu rất ít được ăn cơm nhà, bố thường đi vắng nên mẹ cậu cũng không muốn nấu ăn, hôm thì mì ly, hôm thì cơm nắm, hôm thì cậu phải tự ra cửa hàng tiện lợi ăn một mình.

- " Về rồi à, ngày đầu đi học lại thế nào ? "

Tiếng đó phát ra từ trong phòng cậu, là hắn, hắn vẫn còn đang nghỉ ngơi sau vụ tai nạn, đã hơn 2 tháng từ vụ tai nạn nhưng hắn ta như chỉ qua nửa tháng vậy, tốc độ hồi phục quá chậm so với người bình thường.

Haino nhìn hắn đang nằm trên giường với một chồng sách bên cạnh, nhún vai.

- " Vẫn thế "

- " Sao hôm nay về sớm thế, không đi trộm tiền à "

- " Sao cậu biết chuyện đó, tên đó cũng ép cậu làm thế à ? "

- " Phải, hôm tôi bị con Mercedes BenZ C class C300 AMG 2016 tông phải, tôi đã rạch túi của mẹ ở siêu thị "

Vậy là hắn ta cũng giống Haino. Cậu im lặng rồi nghĩ tới việc đó, không biết cậu phải đối diện với nó ra sao, vừa sợ vừa lo, cậu sợ chết nhưng cũng sợ phải chấp nhận sự thật, cậu nghĩ qua rất nhiều lí do để biện minh, nhưng chả có cái nào hợp lý cả. Cậu không muốn nói chuyện mình bị bắt nạt, cậu sợ tên Rino hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Ngày nào cậu cũng bị hắn đánh, nó ăn sâu vào cơ thể và tiềm thức của cậu rồi, sự ám ảnh tột độ của cậu với Rino không gì có thể chặn lại. Cậu hèn hạ lắm, cậu quỳ gối trước mặt Rino, cậu để cho Kamiya giẫm lên lưng mình mà đi, cậu biết cậu hèn lắm chứ nhưng cậu luôn tìm cách để đổ lỗi, cậu đổ cho mọi người xung quanh kể cả thằng bạn duy nhất của cậu. Haino vẫn luôn ích kỉ như vậy.

- " Tôi đói rồi, hôm nay cậu được tha đúng không ? Làm món gì ăn đi "

Tiếng nói của hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, thở dài một lượt.

- " Chỉ có phần cho một người ăn thôi "

- " Gì ? "

- " Dĩ nhiên rồi, mẹ tôi có biết cậu đang ở cùng đâu "

Hắn ra lệnh cho Haino.

- " Là mẹ tôi mới đúng, cậu đang ở nhờ nhà tôi đấy, nên cậu phải đi nấu thêm ngay "

- " Nhà này làm gì có đồ ăn sẵn mà cậu đòi nấu "

- " Không có thì đi mua, cậu là robot à "

- " Có tiền không ? "

Tên kia im lặng. Nằm trên giường bệnh hơn 2 tháng thì tiền đâu ra chứ, bản thân Haino cũng đâu có tiền nhiều, chỉ đủ cho cậu mua thêm ly mì. Cậu với hắn chia nhau đĩa cơm với ly mì, không nhiều nhưng đủ no.

- " Tôi là người bệnh nên đáng lẽ ra cậu phải nhường hết cơm cho tôi mới đúng chứ "

- " Hơn hai tháng rồi sao cậu vẫn chưa bình phục vậy, mấy lỡ mẹ tôi vào phòng rồi thấy cậu nằm trên giường thì có mà tiêu, cậu là sứa à "

Hắn đánh trống lãng.

- " Cơm này ngon thật đấy, mẹ lúc nào cũng nấu ăn ngon "

- " Cơm hộp đấy "

Mồm thì bảo mẹ tôi mẹ tôi, nhưng cả cơm hộp hay cơm mẹ nấu cũng không nhận ra, tên này bị cái quái gì vậy nhỉ, hắn quên mẹ chỉ nấu món Việt à. Haino nghĩ trong bụng rồi lại thôi, dù gì sự thật hắn với cậu giống nhau cũng không khác đi được. Cậu mang bát đũa ra ngoài vứt vào bồn rửa rồi ngồi lên sofa gác chân xem TV. Cảm giác thảnh thơi này thật sự là khá lâu rồi, chỉ vào những ngày tên Rino kia nghỉ học cậu mới được thoải mái tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ở nhà.

- " Lấy giùm li nướcccc "

Hắn trong phòng la lên cắt ngang sự thoải mái của cậu. Cậu đành phải làm theo thôi vì hắn là người bệnh, và cậu cũng muốn biết kế hoạch 2 trong 1 là cái quái gì.

- " Còn gì nữa không nói luôn đi "

Cậu mang nước cho hắn rồi khoanh tay hỏi.

- " Nhà có gì tráng miệng không, à sẵn lấy hộ vài cuốn truyện nữa nhé "

- " Cậu có thấy hơi quá đáng rồi không ? "

- " Không "

Bó tay với hắn, Haino phải đi lấy bánh và truyện. Thế này có khác gì phục tùng tên Rino đâu chứ, chỉ là cậu không thấy sợ, cậu chỉ ước cứ như thế này mãi cũng được. Rồi dần dần, cậu chìm vào giấc ngủ.

...

- " Hacchan, Hacchan, dậy đi "

Mẹ cậu về rồi. Sau khoảng thời gian tung tăng ngoài đường, mẹ cậu tay xách nách mang hàng tá túi đồ về tới nhà.

- " Mẹ mới về ... "

- " Hôm nay đi học lại thấy sao ? "

- " Dạ... Cũng vui ạ "

- " May thật, nghe bác sĩ bảo con còn yếu nên mẹ không dám cho con đi, nhưng nhìn con khoẻ vậy là được rồi. Tối nay nhà mình ăn cơm gà nhé, hôm nay bố sẽ về sớm đấy "

Cũng phải thôi, người mà mẹ cậu chăm sóc hơn 2 tháng nay là tên kia mà, cậu chỉ đứng ở ngoài mà nhìn vào khi ở bệnh viện, trốn mình trong phòng lúc mẹ ở nhà. Lâu rồi cậu mới được nói chuyện với mẹ. Có chút vui, nhưng cũng có chút nản. Haino đang ở độ tuổi muốn được tự do, cậu không muốn giao tiếp với người nhà, nói chuyện một vài câu với mẹ là quá đủ với cậu rồi. Từ khi lên cấp 2, mẹ cậu cũng không còn dành nhiều thời gian cho cậu nữa, cậu cũng đã quá quen với việc đó.

Trời mưa rồi.

Cậu mở cửa sổ nhìn ra ngoài, mưa to thật đấy. Cơn mưa cuối năm se lạnh, chiếc áo dày cộm cậu mặc trên người thật ấm áp. Hôm nay có gì đó thật lạ. Cậu đã quên hoàn toàn tên đang nằm trong phòng rồi, thứ cậu chú ý tới là không khí bình yên này.

Hôm nay có mẹ cậu ở nhà.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu ở gần mẹ cậu vào buổi chiều nhỉ. Hằng ngày sau khi kiếm ăn cho tên Rino, thứ mà đón cậu trở về chỉ là căn nhà lạnh lẽo, thứ mà cậu ở cùng cho đến tối chỉ là cái TV, cái sofa.
Hôm nay thì khác, trời se lạnh, có mẹ ở cạnh, căn nhà ấm áp, mùi thức ăn mẹ nấu, trời mưa to nhưng chưa bao giờ là buồn, trong lòng cậu bây giờ thật yên bình. Tạm thời ở thời khắc này cậu không muốn nhớ tới tên Rino, Kamiya, hay là một người khác trong căn phòng kia. Nhìn bầu trời đen tối nhưng yên bình quá. Dù cậu không thích ở gần ai quá lâu, nhưng cái khoảnh khắc này ai mà không muốn tận hưởng cơ chứ.

Lúc trước cậu ghen tị với tên Denzou lắm, vì nhà Denzou là đền thờ nên bố mẹ lúc nào cũng có ở nhà cả. Cậu từng ghé nhà nó chơi vài lần lúc nhỏ, chào đón nó là không khí ấm áp của ông, bố và mẹ nó. Lúc đó cậu buồn lắm, cậu mặc cảm cho số phận, cậu làm quá vấn đề, cậu cho rằng cậu là đứa trẻ bất hạnh. Nhưng khi dần lớn lên, cậu yêu sự riêng tư hơn bao giờ hết, cậu thấy phiền mỗi khi bố mẹ cậu ở gần cậu, cậu chỉ muốn ở trong phòng riêng, xem những thứ đối trụy và cho rằng cậu đã lớn rồi.

- " Bố về rồi đây "

Bố cậu về rồi, điều cuối cùng mà cậu chờ đợi đã tới rồi. Cậu mừng lắm. Đây mới là gia đình thật sự. Bố cậu tuy làm ở sở cảnh sát nhưng chỉ với chức vụ không quá lớn cũng không nhỏ, ông có thể nuôi gia đình và người mẹ thích tận hưởng kia ở cái đất Nhật Bản này.

Cậu cùng mẹ bày bàn ăn, thứ mà lúc nhỏ cậu luôn muốn được làm. Cơm gà kiểu Việt ngon thật, hạt cơm vàng nghệ, thịt gà mềm béo mỡ nóng hổi, vừa ăn vừa nghe tiếng mưa rào, với cái thời tiết lạnh cuối năm như này thì còn gì bằng.

- Ước gì cứ thế này mãi nhỉ

Cậu nghĩ thầm trong đầu mình, nhưng sau lớp cửa kia, có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Bữa cơm với cả gia đình đã xong, cậu phụ mẹ dọn dẹp rồi ngồi thưởng thức tách trà táo cậu thích. Bố cậu đã vào nhà tắm sau bữa ăn, quãng thời gian đẹp đẽ đó đã trôi qua.
Mẹ cậu đến gần rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu.

- " Mẹ không nói chuyện hôm đó cho bố biết đâu ".

Haino sững người, cậu đã quên hoàn toàn chuyện trước khi cậu tự sát, lại cái cảm giác sợ sệt này, hồi hộp lắm, dù mẹ cậu nói vậy nhưng cậu vẫn rất sợ.

- " Tại sao con lại làm thế ? "

Haino không biết nói gì, cậu sợ tên Rino, cậu không muốn nói chuyện cậu bị bắt nạt, dù cậu có trốn tới đâu thì tên đó cũng sẽ bắt được và xé xác cậu ra ngay. Cậu mong mẹ hãy bỏ qua chuyện này đi, đừng hỏi nữa, cậu chỉ mong thế thôi.

- " Con không muốn trả lời thì thôi, mẹ không hỏi nữa "

Mẹ cậu nói rồi đứng dậy tiếp tục rửa bát. Cậu không tin vào tai mình, mẹ cậu đâu phải là người dễ dàng bỏ qua như thế, mẹ cậu luôn gặng hỏi cho đến khi có câu trả lời hợp lí, vì tính đó nên cậu rất ghét nói chuyện nhiều với mẹ.

Những gì cậu muốn cứ như đang trở thành hiện thực vậy.

Nhưng Haino không nhận ra điều đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục xem TV.
Khuya rồi, bố mẹ cậu đều đã đi ngủ, cậu cũng phải đi ngủ thôi. Mở cửa vào phòng, tên trên giường bay ra nắm cổ áo cậu.

- " Cơm gà của tôi đâu "

Thôi xong, cậu đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hắn rồi. Cơm trong nhà còn bao nhiêu cậu đã ăn hết, mì li cũng không còn, cậu không biết nói như nào với hắn.

- " Độc ác, ác độc, tàn nhẫn, dã man, man rợ, tàn ác, nghiệp chướng. Cậu có biết tôi nhìn cậu cười nói vui vẻ ăn đĩa cơm gà với cái bụng reo ọc ọc không hả, cậu có còn là con người không, cậu không nhớ tôi cũng là Haino à, cậu ... "

Hắn ta xổ một tràng vào mặt cậu, cũng khó trách được nên cậu cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ. Đợi bố mẹ đã ngủ say, cậu lén xuống bếp pha cho hắn li sữa rồi đi ngủ.

- " Độc ác, ác độc, tàn nhẫn, tàn ác, man rợ. Trong khi cậu được ăn cơm gà mẹ nấu mà tôi phải đi uống sữa lon à, rõ ràng cậu là bị xe tải tông, còn tôi là bị Mercedes BenZ C class C300 AMG 2016 cơ mà, phải sang hơn mới đúng chứ "

Bịt tai lại cho qua, cậu nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là ngày quá hạnh phúc, trời vẫn còn mưa, tiếng mưa rào với cái không khí lạnh này thì như là ngủ trên mây vậy. Nằm trên chiếc nệm êm trải dưới đất, cậu ngủ mơ màng đi không hay.
Bất chợt.

- " Haino, Haino, cố lên, Haino "

Là giọng thằng Denzou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro