Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi bật dậy với khuôn mặt tái mét, mồ hôi ròng rã như tắm. Cậu vừa mơ thấy thứ quái gì vậy, trong mơ mặt của thằng Denzou đầy máu, xung quanh cứ như là địa ngục.
Tiếng đồng hồ kêu giữa đêm, 11 giờ rồi, cậu phải ngủ vì ngày mai còn phải đến trường. Chợt cậu cảm thấy rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Lấy hết can đảm quay lại, cậu tí nữa thì hét toáng lên vì khuôn mặt của hắn. Hắn ngồi khoanh chân trên giường, mắt trợn lên không chớp mắt một giây.

Cậu nghĩ hắn không phải là con người, Haino sợ đến mức bủn rủn chân tay, ngồi run rẩy trên nệm với cái môi bập bẹ.

- " Cậu... Cậu rốt cuộc là thứ gì "

Hắn nhoẻn miệng cười một cách lạnh tanh, rồi trừng to mắt thêm và bắt đầu nguyền rủa.

- " Đói đói đói, cơm gà cơm gà cơm gà, đói đói đói, hận hận hận ... "

Hắn đói đến điên rồi.

- " Tha cho tôi được không, mai tôi phải đến trường mà nhà cũng không còn gì, thôi thì cậu chịu khó nhịn tới chiều mai "

- " KHÔNG "

Dứt khoát từ chối, hắn bắt cậu phải đến cửa hàng tiện lợi mua thức ăn hoặc sẽ quậy cậu cả đêm.

- " Nhưng tôi làm gì còn tiền "

Hắn đờ mặt ra rồi nhìn vào ngăn tủ.

- " Đập heo "

- " Không "

Haino từ chối.

- " Đập heo hoặc đêm nay cùng thức "

- " Thức thì thức, nhờn "

Tiền tiết kiệm của cậu dễ gì mà động vào được, thà thức trắng cả đêm chứ Haino dứt khoát không chịu đập heo.

- " Thôi cầm lấy mua hộ ly mì "

Hắn móc từ trong túi ra một ít tiền lẻ.

- " Có tiền mà diếm, ở đâu đấy "

- " Hôm trước mẹ cho tiền cậu tiêu vặt, tôi có thó trộm một ít "

Haino thở dài rồi khoác tạm chiếc áo, mở cửa nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài.
Đi trên đường, cậu nhìn ngắm bầu trời đen đầy mây mù, đôi lúc có vài giọt mưa tí tách rơi, mùi hương sau cơn mưa thật sảng khoái. Cậu nghĩ ra ngoài ban đêm cũng tốt đấy chứ.

- " Chào quý khách "

Cậu bước vào cửa hàng tiện lợi rồi đi đến khu mì ly. Có rất nhiều loại từ Hàn, Nhật, có cả mì của Việt Nam này. Cậu bấm bụng định lấy ly mì Việt mà cậu thích, nhưng chợt dừng lại rồi nhoẻn miệng cười không thể nào toan tính hơn.

Haino vội chạy về nhà, nhẹ nhàng nấu nước úp mì cho hắn. Cậu mang ly mì vào phòng rồi đưa hắn.

- " Xin là xin được mời ngài "

- " Thank you ~ "

Hắn vui vẻ đón nhận ly mì rồi cảm thán.

- " Ôi mì Việt, sao biết tôi thích loại này thế "

- " Tôi là cậu mà "

Hắn nghe rồi an tâm vui vẻ gắp một đũa lên mà ăn...

- " Áaa... "

Chưa kịp la, hắn đã bị Haino bịt vội miệng.

- " Bé hộ cái mồm, đang nửa đêm đấy "

- " D** c** m* sao mà cay thế, mì Việt sao lại cay đến mức này được "

Hắn ta không biết ăn cay.
Haino cũng thế, cậu thừa biết hắn cũng giống mình nên cậu đã cố tình tráo gói sốt của mì Hàn Quốc vào để trả thù việc hắn sai vặt.

- " Tôi mua 2 ly, một mì Hàn và mì Việt, khi nãy có chén một ly ngoài kia rồi, chắc là tôi cho nhầm gói sốt rồi á hihi "

Cậu gãi đầu cười trừ trước cái môi sưng phù của hắn.

- " Nói dối, cậu cũng làm gì biết ăn cay mà đòi ăn mì Hàn "

- " À thì chỉ là muốn thử thách bản thân thôi ( ´ ∀ ' )ノ "

Cậu được một phen khoái chí, an tâm nằm xuống ngủ và không quên cười vào cái môi đang sưng tấy lên và hai hàng nước mắt kia.

Reeng reeng reeng . . .
7 giờ rồi. Haino phải đến trường, đêm qua vì tên kia mà cậu chả được ngủ thẳng giấc nên người cứ uể oải, như không còn sức lực. Hôm qua cậu đã chén sạch cơm gà và một ly mì, cớ sao sáng ra lại cảm thấy thiếu năng lượng thế này.

- " Ăn sáng rồi đến trường chứ trễ đấy Hacchan "

Mẹ của cậu mang ra 2 lát bánh mì và 1 quả trứng cho cậu. Khẩu phần này là quá đủ với Haino, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy đói một cách lạ thường, cậu muốn gấp đôi chỗ này cơ.

- " Mẹ, cho con thêm đi "

- " Con đói lắm à, sáng nay mẹ thấy hộp mì ly, con ăn đêm qua vẫn còn đói sao "

- " Vâng "

Haino lặng lẽ nghĩ tại sao cơ thể mình lại như vậy, rồi lại gạc qua một bên.

- " Con đi đây "

Haino ra khỏi nhà và bắt đầu đến trường. Trời hôm nay khá là âm u, chắc là đám mây hôm qua vẫn chưa tan hết rồi, cậu thong thả đến trường tận hưởng mùi hương sảng khoái của không khí buổi sáng.

- " Hey beautiful boy, I'm here "

Cậu giật mình quay lại khi nghe tiếng gọi. Là thằng Denzou.
Cậu chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua, có chút rùng mình.

- " Haino đến trường à, đi chung nhé "

- " Cũng được "

Dù là bạn thân nhưng đây là lần đầu cả hai cùng đến trường vì nhà của họ ở hai hướng khác nhau. Không giấu được sự tò mò, cậu hỏi Denzou.

- " Sao lại đi đường này, nhà ở hướng ngược lại mà "

Haino hỏi một cách trống không.

Denzou cười nhẹ nhàng rồi trả lời.

- " Denzou có tí việc ấy mà "

- " Vào sáng sớm à ? "

- " Đúng rồi, sáng sớm "

Họ không biết nói gì với nhau nữa, cả hai im lặng đi cho đến khi tới trường.

Cậu cảm thấy có gì đó sai sai, hình như cậu quên mất thứ gì đó rồi.

- " ... "

Là tên Rino. Cậu sực nhớ ra hôm nay cậu phải tiếp tục làm việc cho hắn, sự yên bình cả ngày hôm qua đã làm cậu quên mất việc cậu là một thằng nô lệ.
Run rẩy bước trên hành lang, Denzou đi phía sau không giấu được sự lo lắng.

- " Haino ổn không ? "

- " Bình thường mà "

Cậu trả lời với khuôn mặt tái mét. Từng bước từng bước đến phòng học. Kéo ghế ngồi rồi im lặng chống tay.

- " Phải rồi, cuối cùng mình cũng chỉ là Haino rác rưởi, mình đã ảo tưởng quá rồi "

- " Nhân vật chính mà "

Haino giật mình. Là giọng Kamiya, nữ thần của cậu.

Cậu xấu hổ, bẽn lẽn hỏi lại.

- " Cậu... Cậu nghĩ thế thật à "

Không nghe thấy hồi âm, Haino cố lấy bình tĩnh hỏi lại.

- " Kamiya ơi ? "

Cậu ngước mặt lên.

Tay chân bủn rủn, mặt cậu tái đi. Như thường lệ, cậu quỳ xuống như một con chó không hơn không kém.

Tên Rino đang đứng trước mặt cậu cùng Kamiya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro