Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Rino nhìn chằm chằm vào cậu, không chớp mắt một giây nào. Nó chỉ nhìn, chỉ nhìn. Không một sát khí, không một ý định gì.

Haino không nhận ra điều đó.

Cậu chỉ cuối gằm xuống, người run rẩy. Toàn bộ dây thần kinh trong người cậu chỉ muốn mang cậu chạy đi, chạy thật xa để cứu cái mạng nhỏ này. Nhưng đôi chân nặng nề lại bám dính dưới sàn nhà, mồ hôi nhễ nhại, cậu thật sự muốn thoát khỏi tình cảnh này.

- " Chuông reo rồi, về chỗ ngồi nào ".

Giáo viên vào lớp. Tên Rino quay lưng bỏ đi một mạch, để lại cậu vẫn cuối đầu trước nữ thần.

Haino từ từ ngước lên nhìn nữ thần của cậu. Nhỏ đẹp lắm, mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt to ngây thơ với nụ cười mỉm ấy luôn hiện lên trong đầu cậu mọi lúc mọi nơi.

Kamiya nhìn Haino nhễ nhại mồ hôi đang quỳ dưới chân mình, cô mỉm cười, tựa như thiên thần rồi về chỗ ngồi của mình.

Haino vui lắm, cậu sướng muốn kêu ré lên vì nhận được nụ cười của người mà cậu luôn thương nhớ. Sự sợ hãi đã biến mất, cậu hí hửng quay về chỗ ngồi.

Đó là nụ cười của sự thương hại.

Denzou ngồi im ở góc lớp và theo dõi tất cả. Nó nhận ra người bạn thân của mình đang sung sướng chỉ vì một nụ cười rẻ tiền. Nó khó chịu lắm. Nhưng Denzou biết bản thân chả làm được gì vì Haino đã quá yêu Kamiya.

Suốt cả buổi học, nó luôn nhìn về phía Haino, ánh mắt hiền từ xen lẫn chút đau xót, rồi bỗng nhiên rơi nước mắt.

- " Em có sao không Nezumi ? "

Thầy giáo lại gần nó hỏi khi thấy nó khóc.

- " Em không sao ạ, hình như bụi phấn rơi vào mắt em "

Nó dụi để che đi đôi mắt nhoè, rồi nhìn về phía Haino, thấy cậu vẫn đang vui vẻ vì nụ cười đó nó mím môi rồi đưa mắt ra ngoài.

- " Là hôm nay à ".

Cho tới giờ ăn trưa, Haino vẫn tươi rói vì nụ cười của nữ thần. Hôm nay cậu lại ngồi ăn một mình, vừa ăn vừa nhớ đến khuôn mặt của Kamiya. Hôm nay nhỏ đã nhìn thẳng vào mắt cậu, và còn cười với cậu. Thật sự là một ngày tuyệt vời.

- " Hôm nay cũng khá yên tĩnh nhỉ ".

Cậu chợt nghĩ đến điều đó, trong lớp chả có ai cả.

- " Ơ, sao lại thế này ? "

Cậu cảm thấy kì lạ, chẳng phải mới nãy ở đây còn rất nhiều người sao ? Vẫn chưa đến giờ vào lớp mà ? Tại sao mọi thứ lại im lặng như vậy ?

Hàng vạn câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cậu bắt đầu cảm thấy sợ. Cậu ước gì tên Denzou kia tới và làm phiền cậu như từ trước tới nay.

Cậu bỏ vỏ bánh mì vào thùng rác rồi chạy ra khỏi phòng học. Cậu chạy khắp trường, vừa chạy vừa tìm xem còn có ai ở trường không.

Chả còn ai cả.

Ngay cả trong toilet, cậu cũng không thấy đám Rino tụ tập như mọi khi. Cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Cậu chạy một mạch lên lớp lấy sách vở và kéo balo chạy khỏi trường.

- " Quái lạ, đang giữa trưa mà, sao trời lại như này ".

Bầu trời mang màu sắc xanh với những đám mây gợn pha một ánh vàng của buổi chiều tà, nhưng nó lại diễn ra vào giữa trưa.

Cậu chạy về nhà, người người nhà nhà vẫn đông như mọi ngày, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng học sinh ở trường cậu tại sao không có ai ?

Cậu đứng lại ở một ngã tư để mua nước, vừa uống vừa thở và sắp xếp lại trong đầu, liệu cậu có ngủ quên từ giờ ăn trưa đến chiều không ? Không ai đánh thức cậu sao ? Nhưng rõ ràng trong lớp cậu vừa có rất nhiều người cơ mà.

Ngắt ngang dòng suy nghĩ là một tiếng " ĐÙNG " và tiếng thắng xe rít lên chói tai. Cậu giật mình làm rơi chai nước.

Mọi người bắt đầu bu lại xung quanh, cậu tò mò rướn người lên xem chuyện gì xảy ra trong đám đông thì nghe tiếng la thảm thiết.

Là giọng của mẹ cậu mà.

Vì mẹ cậu là người miền Trung ở Việt Nam nên giọng rất dễ nhận ra, cậu nghĩ rằng người gặp tai nạn là mẹ nên muốn chen vào đám đông thật nhanh. Tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, sự mệt mỏi khi nãy đã mất hết. Thứ cậu muốn bây giờ là chen vào thật nhanh để xem thử mẹ cậu ra sao.

- " Mẹ ơi, mẹ, tránh ra, mẹ cháu ở trong đó "

Cậu vừa chen vào vừa la lớn, khi đã gần vào đến trung tâm, cậu sững người nhìn qua khoảng trống giữa những người đứng trước. Cậu như chết lặng.

Mẹ cậu ngồi giữa đám đông, người đầy máu, vừa khóc thảm thiết vừa la to:

- " Cứu con tôi, làm ơn, ai đó cứu con tôi ".

Tiếng la như xé nát cả bầu không khí, xé nát cả tiếng ồn của đám đông, không ai dám động vào người đang nằm trên tay mẹ cậu, họ muốn nói lời trấn tĩnh nhưng chả ai dám nói gì, họ im lặng đứng nhìn cậu con trai đang nằm trong vòng tay mẹ mình với cơ thể đầy máu. Người mẹ bất lực ôm con gào khóc thảm thiết, cổ họng cô như muốn nổ tan tành.

Người nằm ở đó không ai khác chính là Haino.

Cậu đứng giữa đám đông, im lặng không nói gì, tay nắm chặt gấu quần lặng lẽ nấc lên từng tiếng. Cậu khóc vì sợ, cậu thấy bản thân mình với cơ thể đầy máu, cậu thấy mẹ mình đang gào thét vì mình, nỗi sợ của cậu làm cho cậu quên rằng cậu đang nhìn thấy khung cảnh của cái ngày đó.

Xe cấp cứu đến rồi.

Cậu đứng im nhìn theo xe cấp cứu từ từ rời đi. Mặt cuối gằm, tay vẫn bấu chặt vào gấu quần, khẽ mím môi. Đầu óc cậu giờ đang trống rỗng.

Đám đông từ từ thưa đi, cảnh sát cũng sắp đến, cậu kéo balo từ từ đi, đi một cách mất định hướng, cậu chả biết phải đi đâu.

Về nhà ư ? Liệu giờ về nhà thì mẹ có xem mình là quái vật không ? Mình vừa nằm chết trên tay mẹ mà. Cậu tự hỏi bản thân, hỏi cái balo, hỏi chai nước rằng cậu nên làm gì.

Đi lòng vòng luẩn quẩn, vô định, hướng, cậu chui vào một góc tường dân ở gần nơi có tai nạn nằm kê đầu lên chiếc ba lô.

Bầu trời đã chuyển thành màu cam, nó phản chiếu qua đôi mắt cậu cũng vẫn rực rỡ màu hoàng hôn.

- " Vậy... mình là ai ? Nếu đã thành kẻ không tồn tại, liệu mình có được isekai như trong truyện không ? ".

Cậu chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cậu đã quá sức.

...

- " Này, tỉnh dậy đi. Này ".

Cậu nghe tiếng rầm rì bên tai, cảm giác như có cái gì đang chọt vào má cậu. Mở mắt ra, cậu thấy một ông lão đang cầm cây gậy chọt vào má cậu để lây cậu tỉnh.

- " Thanh niên trai tráng sao lại ngủ ở đây, bỏ nhà đi à, về đi, ở đây mới có vụ tai nạn, cảnh sát sẽ tới đó ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro