Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita nhẹ nhàng mở cửa nhà kho, thay đồ và cầm bàn chải đánh răng ra trước vòi nước sau nhà. Cậu thiếu niên nhanh chóng vệ sinh cá nhân và sắp xếp sách vở vào trong chiếc balo đen nhẹ tênh của mình.

"Đã bao lâu rồi chiếc cặp này chưa được đựng kín sách vở nhỉ?"

Từ rất lâu rồi Nobita chưa từng đem đầy đủ sách vở khi đi học, tất cả các môn học đều chỉ được ghi chép trong duy nhất một cuốn vở. Sách thì khỏi phải nói đến luôn rồi, trong một trường trung học rộng lớn chỉ có duy nhất một bóng người đứng ngoài hành lang trong giờ, kể cả đàn anh đàn chị khối trên không ai là không biết đến cái tên Nobita Nobi.

Tất cả những tiếng xấu cậu xây dựng cốt chỉ để tạo ra một vỏ bọc vô hại trong Cecilia và ba mẹ nhằm để có được sự quan tâm nhưng có lẽ giờ đây nó đã không cần thiết nữa rồi.


Nobita đeo cặp lên vai, đồng hồ chỉ vừa điểm năm giờ sáng nhưng mọi thứ đều đã sẵn sàng.

"Bà ơi, con đi đây ạ." Nobita nhìn vào bức ảnh của bà và cậu đang được đặt trên bàn, đôi mắt sâu thẳm ấy thoáng chốc lại lóe lên một tia sáng.


Những giọt sương sớm đã tan trên cành lá, trên con đường quen thuộc không một bóng người, bóng dáng cậu thiếu niên gầy gò khoác trên mình bộ gakuran <Đồng phục truyền thống Nhật Bản> đi với tư thế ung dung thoải mái. Cậu ta đang thong thả ngắm bình minh buổi sớm.


Tuy nhiên khác với mọi ngày, bước chân vô định ngày nào đã trở nên cứng cỏi hơn, Nobita quyết định bản thân hôm nay sẽ đi một con đường khác. Một con đường trước kia cậu chưa từng đi bao giờ, tất nhiên đích đến vẫn là trường học.




____________________________


•Pov: Nobita•


Đến ngã tư, tôi quyết định rẽ phải thay vì đi thẳng như thường lệ, dĩ nhiên tôi biết con đường này vẫn sẽ dẫn tôi đến trường thôi, nhưng một chút gì đó phiêu lưu thám hiểm vẫn cứ là nên.


Lần đầu tiên tôi tự mình rời khỏi vòng lặp luẩn quẩn do chính mình tạo ra, con đường này mang đến cho tôi một cảm giác khó tả, nếu hỏi tôi ghét điều này không thì tôi sẽ phản đối, nhưng cũng không thể nói là có được.


Bởi vì ngày nào tôi cũng rời khỏi nhà từ rất sớm cho nên suốt năm năm trở lại đây tôi chưa từng có cơ hội được giao tiếp với ai trên đường đi cả. Bầu không khí trên đường thật ảm đạm, nó không khác gì con đường thường ngày tôi hay đi cả.



Từ xa xa tôi nhìn thấy hai bóng người, nhưng tôi cũng không muốn dính dáng gì tới họ cả, nên tốt nhất là nên giảm tốc độ lại để giữ khoảng cách, nếu như tôi tiến đến quá gần sẽ dễ gây hiểu lầm với họ.

Nhưng tại sao... họ lại đi ngược về phía tôi cơ chứ?

________________________



Nobita trấn an bản thân và bắt đầu đi với tốc độ bình thường về phía hai cô nữ sinh đang đi về phía cậu.


"Hai người đó chắc chỉ đánh rơi đồ phía sau thôi, cứ đi qua là được."



Mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, lần này cũng vậy. Hai cô gái chặn đường Nobita khi cậu bước đến gần.


"Seina-chan, cậu muốn gặp Nobita hả?" Cô gái tóc hai bím nhìn tổng thể Nobita rồi quay sang người còn lại.


"Cậu biết cậu ấy hả?" Cô bày ra vẻ bất ngờ nhìn sang người bạn của mình.


"Cậu ấy là anh trai của Cecilia-chan đó, người luôn đứng chót trong các lần kiểm tra trước đây."



Nobita nhíu mày, cậu đang tự hỏi không biết từ đâu ra lại có hai nữ sinh trường mình lại có mặt trên đường vào lúc năm giờ sáng như thế này, đã vậy còn biết em gái cậu nữa chứ!



"Xin lỗi nhưng mà hai cậu hơi bất lịch sự đấy."


Hai cô gái lúc này mới nhận ra và bắt đầu giới thiệu bản thân, người lên tiếng trước là cô nàng tóc hai bím trông có vẻ là người hoạt ngôn.



"Tớ là Shizuka đây, không biết cậu còn nhớ tớ không nhỉ? Chúng ta từng chơi với nhau hồi còn nhỏ đấy."


"Còn tớ là Seina Midorikawa, cậu có thể gọi tớ bằng tên, tớ là Hội trưởng Hội học sinh, còn Shizuka là thủ quỹ." Cô gái đeo băng đô vàng đưa tay phải ra phía trước.


_____________________

•Pov: Nobita•


Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại muốn bắt tay ở đây, nhưng sẽ khá thô lỗ nếu tôi không đáp lại cho nên tôi cũng đưa tay phải của mình lên.

"Tôi là Nobita Nobi, tôi cũng không phiền nếu hai cậu gọi bằng tên đâu nên cứ tự nhiên. Nhân tiện thì tại sao hai cậu lại có mặt trên đường sớm như vậy?"



Tôi không nghĩ việc ở Hội học sinh lại nhiều đến mức họ phải dậy sớm từ năm giờ sáng để đi đến trường đâu.


"Bọn tớ đang trên đường đến thư viện trường để tìm kiếm ít tài liệu, nhưng cậu làm gì ở trên đường vào giờ này thế? Không lẽ bài tập trên lớp quá nhiều khiến cậu không thể hoàn thành nó trong buổi tối nên cậu quyết định học ở thư viện sao?" Midorikawa không thành thật trả lời tôi, nhưng nếu cô ấy không muốn nói thì tôi cũng không ép được.


"À ừ đúng vậy, hôm qua thầy giao bài nhiều quá nên tôi không thể hoàn thành nó trong một buổi tối."



Tôi cũng không thể nói rằng mình đến thư viện để giải trí bằng đống đại cương ở đó được, sẽ thật nực cười khi ai đó nói thứ tương tự đó với tôi.



________________________


"Nhưng hôm qua Cecilia-chan nói rằng thầy đâu có giao bài t-" Không để Shizuka nói hết câu, Seina lập tức bịt miệng cô lại rồi kéo đi về hướng ngược lại.


"Xin lỗi cậu nhé, bọn tớ đang đi tìm đồ đánh rơi ở phía sau, cậu cứ đi trước nhé, tí nữa tụi mình gặp nhau ở thư viện." Seina vui vẻ vẫy tay trong khi đang giữ đầu của Shizuka đang vùng vẫy."


Nobita không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cậu ta chỉ biết đứng vẫy tay đến khi không còn nhìn thấy được hai người thì mới rời đi...



Seina và Shizuka giữ nguyên tư thế đó đi cho đến khi không còn nhìn thấy Nobita nữa, lúc này Seina mới buông tay ra.


"Ew, nước dãi của cậu dính đầy tay tớ rồi này!"


"Ai bảo cậu cứ bịt miệng tớ chi."


"Tại cậu cứ nói mấy thứ linh tinh, nhỡ cậu ta nghi ngờ rồi làm sao, nên nhớ chúng ta chỉ tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ thôi, tình cờ thôi đấy biết chưa?"


"Hoàng tử thư viện cậu kể thì ra là Nobita à, không ngờ luôn đấy Seina-chan, cậu thích mẫu người ngốc nghếch sao?"


"Nè! Nobita-san không có ngốc, cậu ấy rất là giỏi luôn đó!"


"Rồi rồi, hoàng tử của cậu là giỏi nhất luôn được chưa? Chắc Cecilia-chan sẽ rất bất ngờ luôn cho mà xem, chị dâu tương lai hóa ra lại là Hội trưởng đáng yêu đó nhaaa."


"Đừng có chọc tớ nữa mà!" Seina phồng má.


"Nhưng mà tại sao cậu ta lại luôn đứng chót nhỉ? Hơn nữa Cecilia-chan chưa từng kể cho chúng ta nghe về Nobita-san." Cô nghiêng đầu nhìn về phía Shizuka, nữ sinh hai bím cũng nhún vai và lắc đầu.

End















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro