Chuyện bên lề 1: Đêm hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah, nữ thần, đã lâu không gặp."

Cứ mỗi khi ngủ thì tôi lại đến nơi đây,  một vùng cỏ mênh mông đầy gió. Tôi gọi nơi đây là thế giới giấc mơ, một vùng đất chỉ có trong mơ đúng nghĩa, tại nơi này tôi có thể làm tất cả mọi thứ mình muốn, học mọi thứ mà không một trường học hay trung tâm dạy thêm nào có thể dạy tôi, hay là truy cập vào kho tàng phát minh của nhân loại tùy thích.

Nhưng tôi chưa từng làm việc gì xấu đâu đấy nhé!

"Cậu không ổn chút nào nhỉ?" Nữ thần hơi nghiêng đầu, ánh mắt đỏ ấy như nhìn thấu được tâm can tôi vậy.

"Tôi hoàn toàn ổn thưa ngài." Tôi đành trả lời qua loa cho xong chuyện, tôi không muốn ngài ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó. Tôi thậm chí không dám đối diện với đôi mắt đó mà chỉ liếc nhìn xung quanh... tại sao tôi lại sợ hãi đến vậy? Cecilia khiến tôi thảm hại như vậy ư? Tôi sợ cả người sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ mình...

"Nói dối là không tốt, đâu, đứng dậy nào." Nữ thần đưa tay cho tôi. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy lạ hơn bao giờ hết, tôi chưa bao giờ được ai đó đưa tay đỡ dậy hay bất kỳ việc gì cả. Bàn tay trắng muốt, thon dài ấy hấp dẫn tôi đến vô cùng...

Không biết tại sao nhưng tôi lại nắm lấy bàn tay đó, dù cho nó là của- à không, đây là bàn tay của thần! Không phải của cô ta.

Kami-sama vòng tay ra sau tôi, môi mỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt hiền từ...


Cơ thể tôi truyền đi một cảm giác lạ, từng tế bào trên cơ thể tôi đang run lên vì nó. Nhưng sao nó ấm quá... tôi chưa từng có được cảm giác này trước kia.

_______________________

Nữ thần ôm lấy Nobita, cô không nói lời nào, chỉ im lặng ôm lấy thiếu niên đang khóc nức nở.

Đôi mắt trìu mến ấy khép lại, cái ôm cũng sâu hơn, Nobita chỉ biết khóc, đã bao lâu rồi? Một năm? Hai năm? Năm năm? Hay là mười năm? Đã qua bao lâu rồi cậu không tài nào nhớ được, nhưng cái ôm cuối cùng cậu nhận được là từ người bà quá cố của cậu.

Một cơn mưa kéo đến che khuất ánh nắng nhẹ đầu hè, mây đen che khuất cả một vùng trời, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, đồng cỏ xanh yên bình ban nãy giờ đã bay phấp phới trong gió, nhưng hình bóng hai người vẫn đứng yên đó, không ai trong số họ di chuyển cả.

Mưa tầm tã như trút nước, nó giống như những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu vậy, nhưng cũng trong chính ngày tồi tệ hôm nay, một xiềng xích dưới chân cậu đã đứt ra.

Cơn mưa ngày một lớn dần, Nobita bắt đầu kể cho cô về cuộc đời mình. Từng ngày của cậu là một địa ngục không hồi kết, về những gì mình phải trải qua sau khi bà mất. Về những lần bị bắt nạt khiến cậu vắt chân lên cổ mà chạy. Hay cả những lần phải hạ thấp mình vì em gái. Cậu coi họ là gia đình, nhưng không ai trong số họ nghĩ vậy. Rốt cuộc thì sau những lời nói, những hành động thường ngày thì Nobita cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu cũng cần được yêu thương... nhưng tại sao định mệnh lại trêu đùa với cậu như vậy?



"Điều duy nhất tôi khao khát có được cái ôm của ba mẹ, chỉ có vậy thôi. Tôi muốn có một gia đình hạnh phúc, tôi không muốn bị bắt nạt nữa, tôi không muốn mình cứ mãi đơn độc như thế này. Tôi chỉ muốn một chỗ dựa..." Nobita chỉ mỉm cười cay đắng, cậu đã từng không biết mình muốn gì, từng sống một cách vô vị, không mục đích.


"Tôi đã cố gắng để kết bạn, cố gắng làm hòa với Cecilia, cố gắng có được tình yêu thương của ba mẹ, nhưng tất cả đều thất bại. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mặc dù mình đã đạt 100 điểm nhưng vẫn bị họ mắng nhiếc thậm tệ nữa kia kìa. Ngài biết không, trước khi ngài đến đây tôi chưa từng có một cuộc hội thoại đàng hoàng nào với người khác, tôi chỉ có một mình thôi đấy." Nobita sụt sịt, nụ cười cay đắng cũng không còn trên môi cậu nữa, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn không ngừng.


Nobita cứ kể, cậu mặc cho nước mắt cứ chảy mà luôn miệng kể không ngừng mọi thứ. Cơn mưa xối xả như thể đang thay Nobita trút hết mọi thứ ra vậy, cậu cứ nói còn cô thì chỉ biết lắng nghe.



Đào sâu vào câu chuyện của Nobita, nữ thần lúc này đã không kiềm được cảm xúc, cái ôm ngày một xiết chặt hơn, nước mắt cũng bắt đầu lăn trên má cô. Lần đầu tiên câu chuyện của một con người làm cho cô xúc động tới vậy. Cô đã không còn cảnh giác với cậu thiếu niên này nữa, không biết từ khi nào một cảm xúc lạ đã dấy lên trong lòng vị thần xinh đẹp này.



Đỉnh điểm của trận mưa cũng đã qua, những hạt mưa bắt đầu vơi đi, nếu như lúc nãy là một trận cuồng phong dữ dội thì giờ đây bầu trời đã bắt đầu quang đãng, mây đen dần kéo đi hé lộ ra một phần trong xanh của bầu trời yên ả.

Cầu vòng bảy sắc hiện lên như một dấu hiệu cho thấy trận mưa dữ dội đã qua đi, hai người lúc này đã tách nhau ra và ngồi đối mặt nhau trên đồng cỏ xanh mướt.

"Từ giờ chị sẽ là chị gái của em."

"Hể? Ngài nói gì vậy ạ? Chúng ta kh-" Không để Nobita tiếp tục câu nói của mình, cô lên tiếng tiếp lời.


"Chẳng sao cả, đừng gọi chị là nữ thần hay gì nữa, cứ gọi là Mine." Ánh mắt cô dường như không cho phép một câu hỏi hay lời phản bác của Nobita.


"Vâng thưa ngài, tôi sẽ là em của ngài ạ." Nobita kính cẩn cúi đầu.


"Không! Là chị Mine!"


"Em hiểu rồi thưa ngài Mine!"


"Ah thiệt là, đã bảo là gọi là chị, giờ quên đi mối quan hệ cũ đi nhé, chúng ta sẽ là chị em! Đừng dùng kính ngữ với chị." Cô trừng mắt nhìn Nobita.



"Nhưng..." Nobita e dè, nói đúng hơn là cậu ta không dám gọi cô gái trước mặt mình là chị.



"Chẳng phải em nói muốn có một gia đình sao? Vậy chị sẽ là gia đình của em!"


"Thật không ạ? Ngài đồng ý làm gia đình em ư?"

"Lại thế nữa rồi, nhưng trước tiên chị cần em trả lời câu hỏi này.

Gia đình thực sự của em, em sẽ làm gì với họ?"



Ánh mắt của Mine trở nên nghiêm túc, cô nhìn trực diện vào Nobita nhưng lần này không phải nhìn thấu tất cả con người cậu, chỉ đơn giản là đối mắt với nhau mà thôi.


"Em sẽ giành lại họ từ cô ta ạ." Câu trả lời được đưa ra ngay lập tức, Mine gật đầu như thể cô đã đoán trước được điều đó vậy.


"Sau từng ấy biến cố mà vẫn giữ cho mình được sự lương thiện ấy... rốt cuộc em đã tự dằn vặt mình đến mức nào vậy Nobita?"


"Chị hiểu rồi, nhưng đừng làm hại bản thân nữa nhé?"


"Em biết rồi... em yêu chị."


Nobita mỉm cười, nụ cười hồn nhiên ấy đã làm trái tim của nữ thần lệch đi một nhịp rồi.


"Đáng yêu quá!!!"


"Ah, đến giờ em phải dậy rồi ạ, ummm... nếu chị không phiền thì tối nay chị ở đây được không ạ?"



Mine nhìn đứa em bé bỏng của mình rồi cười thật tươi. Cô còn định hỏi ý kiến cậu về buổi gặp tối nay mà không ngờ là Nobita đã chủ động hẹn gặp trước rồi.



"Dĩ nhiên rồi, đi học vui vẻ nhé, về nhớ kể chị nghe hông. Đừng có đánh nhau đó, tướng em như thế này đánh không lại người ta đâu đó!"


"Em biết rồi ạ, vậy em đi nhé, tạm biệt chị." Nobita đứng dậy vẫy tay với cô chị gái mới của mình, trên mặt vẫn còn giữ nụ cười chân thành ấy.


Mãi cho đến khi Nobita đi mất, Mine mới rời đi khỏi cánh đồng cỏ mà không quên thì thầm một lời tạm biệt.


"Cảm ơn ngài, người đã cứu rỗi tôi."



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro