Chap 1: Chuyện lạ vào thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 sáng tại nhà Nôbita
Mẹ Nô dưới nhà vọng lên :
- Nôbitaaaaaaa.....
Có dậy hay không thì bảo , trễ lắm rồi còn nằm đó hả ?????
Đoraemon nghe thấy chạy lên :
- Nô à trễ rồi dậy đi.
Miệng nói mà lòng nghĩ thầm :
- Chắc chắn cũng sẽ bị thầy phạt cho coi , haizzz còn 10' nửa vào học rồi . Chắc phải giúp cậu ấy lần nữa rồi .
Nôbita giật mình bật dậy vì tiếng kêu khủng hoảng của mẹ lúc nãy :
- Áaaaa.... Cứu tớ với
Đoraemon giật mình quay qua hỏi :
- Cậu làm sao thế
Nôbita quay qua , còn thở xồng sộc :
- T...ớ tớ tớ mới gập ác mộng
Đoraemon lắc đầu rồi thò tay vô túi cái gì đó ra:
-Đồng hồ ngưng động thời gian
Nghe thấy Nô quay qua nhìn miệng nói :
- À thì ra là cái này sao
Đôraemon đáp:
- Ukm cậu dịnh tớ mau đi
- Títttt...
Đoraemon vừa ấn nút xong và nói :
- Cậu đi chuẩn bị mau đi .
Nôbita hỏi :
- Ủa chuẩn bị cái gì
Đoraemon hết hồn la lên :
- Trờiiiiii cậu điên à
Nôbita còn sợ ác mộng lúc nãy nên quên bén đi hôm nay là thứ 2 :
- Hôm nay là ngày gì sao ta ?????
- Không lẽ mình có hẹn với shizuka , hay là hẹn với chaien , hỏng lẽ hôm nay là ngày đi h..ọ...c .
- Thôi chết , sợ giấc ác mộng lúc nãy quá tớ quên bén đi .
- Huhu huhu tớ phải làm sao
Miệng nói mà chân chạy quýnh lên khắp phòng làm mọi thứ xung quanh đảo lộn lên.
Đoraemon quát
- Nè cậu chớ lo lắng , tớ đã ngăn thời gian rồi còn gì .
Nôbita liền sựng lại nói :
- À quên he , vậy thời gian còn nhiều tớ kể cậu nghe ác mộng lúc nãy .
Nghe cũng tò mò Đoraemon ngồi xuống ngay ngắn , thấy vậy Nô cũng ngồi đối diện Mon và bắt đầu kể :
- Chuyện là vầy , lúc tớ đang say giấc bỏng lạc vào khu rừng gê lắm trong đó tối thui à tự nhiên nghe tiếng ai gọi tên tớ muốn điếc con gáy luôn , rồi tớ giật mình dậy luôn á .
Nghe kể mà Mon cười chúm chím rồi nói :
- Ha ha cậu ha ha biết ai ha ha ai kêu cậu không ha ha .
Nôbita liếc mắt nghi ngờ hỏi Mon :
- Nói mau là ai .
Món nói dấp dấp vì còn mắc cười chuyện hồi nãy:
- Ha là là ha ha là mẹ chứ ai
Nôbita ngạc nhiên :
- Thật á
- Trời ạ làm tớ giật bắn cả mình . Nô nói có vẽ vẫn còn sợ
- Ukm . Mon đáp
- Thôi tớ đi chuẩn bị đây nha
- Uk lẹ đi . Mon trả lời
15' sau

Mon đã sắp xếp ngăn nắp mọi thứ trong phòng vì lúc nãy bị Nô làm rối tung lên ( ái chà cậu này cũng giỏi thật ) mọi thứ đã xong Mon quát lên :
- Nô ơi lẹ đi nha.
- Tớ xong rồi . Tiếng Nô ngoài cửa vọng vào .
- Ukm dậy tớ mở thời gian lại i cũ nha . Mon đáp
Nô chạy quýnh lại dựt chiếc đồng hồ trên tay Mon và nói :
- Ế khoan đã .
Mon ngơ ngác hỏi :
- Còn chuyện gì à????
- Ờ . Nô đáp tỉnh bơ tay thì vuốt chiếc đồng hồ
- Đợi tớ đến trường đã . Nô nhét chiếc đồng hồ vào túi và nói.
- Hảả cậu giử kỉ giúp tớ nha . Mon đáp vọng buồn hiu
Trong lớp học
Mọi thứ giường như đứng im vì chiếc đồng hồ lúc nãy
- Títtt...
Nô ấn nút trên đồng hồ và giờ đây mọi thứ đã trở lại như cũ .
- Ồhh. Nô đáp có vẻ ngạc nhiên vì chưa ai vào lớp cả lúc này bên ngoài ào vô các bạn đều ngạc nhiên vì hôm nay Nôbita đi học sớm vậy , Chaien la lên :
- Trờiiiii Nô đây sao
Cả lớp đứng yên vì ngạc nhiên.
( ở đây khi còn 10' cuối mọi người mới vào lớp thôi )
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên mọi thứ giường như đã bình thường lại và các bạn đã vào đúng vị trí của mình rồi .
- Cộc cộc cộc xoạt . Tiếng bước chân và tiếng mở cửa của thầy giáo làm các bạn trong lớp không giám hó hé 1 tiếng không gian yên rĩnh giờ thầy đã làm vở , thầy bước vào nhăn mặt không nhìn xung quanh và quát :
- Hôm nay là thứ 2 mà Nô lại đi học trể sao cả lớp . Không đến lượt lớp nói thầy lại nói tiếp :
- Tuần nào cũng như tuần nấy , làm như cái lớp này là cái chợ muốn đi giác nào thì đi à . Bực mình ( thầy cố tình nhấn mạnh )
- Lớp trưởng đâu báo cáo sỉ số để tui còn điểm danh coi ai vắng .
- Thưa thầy lớp đủ ạ . Lớp trưởng hết hồn đứng dậy nói 5 chử rồi ngồi xuống chẳng giám nói gì thêm
Lúc này thầy quay qua trợn mắt quát :
- Cáiii gì ( thầy nhấn mạnh ) lớp thế này mà em bảo đủ , được tui điểm danh .
Thầy đã điểm danh xong giờ thì còn người cuối là Nô thầy la lớn :
- Nô..ô..bi..i..i..taaa
- Có . Giọng Nô lưu loát la lớn lên làm thầy giật bắn cả mình nói :
- Hả...ả...ả...ả
Vì Nô ngồi cuối lớp nên thầy cũng chẳng để ý gì , thầy nói có vẽ như mình hiểu lầm :
- Vậy nãy giờ tôi trách lầm em sao .
- Thưa thầy không sao ạ . Nô cười nói.
- Hôm nay Nô đi học sơm nhất đấy thầy ạ . HS1 la lên vì thấy mọi thứ hết căn thẳng như nãy rồi nghe thấy tiếng nói Chaien quay qua trợn mắt nhìn cậu ấy vì lúc nào hắn cũng muốn mình đi sớm nhất cả :
- Reeeenggggg . Tiếng chuông vang lên hết giờ cả lớp ào ra chạy về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro