Chap 2: Chúng ta là bạn mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con về rồi , xoạt . Nô mở cửa bước vào và la lên đang mở giày thì Mon chạy qua mừng nói :
- Aaa cậu về rồi trả đồng hồ cho tớ đi .
Nô móc trong túi và giơ cho Mon làm cậu ấy ngạc nhiên vì hôm nay cậu ấy chịu trả đồ cho mình dẻ dàng như vậy nhưng cũng im lặng cho qua :
- Nó vẫn không hư chứ . Mon lo lắng hỏi
- À không . Nô trả lời có vẽ lạnh lùng
- A con về rồi à , hôm nay mẹ có mua bánh rán cho 2 con .
Nghe thấy bánh rán là Mon liền sáng mắt nói :
- Mẹ..ẹ..ẹ một lát mẹ đem lên cho con nghe.
- Uk hai con lên trển đi . Mẹ dịu dàng nói.
Một lát sau
- Cốc cốc cốc
- Vào đi . Mon và Nô đồng thanh
- Đây .Mẹ đặt bánh rán xuống.
- Aaaa . Mon la lên nhỏ nhẹ siu cute luôn
- Hả...ả...ả mẹ ơi tại sao con có 1 cái mà Nôbita thì 2 hả mẹ . Huhuhuhu con không chịu đâu . Giờ Mon làm mặt hình sự
- Là vì hôm nay Nô đi học sớm hơn mọi bửa mẹ thưởng để hôm khác mẹ thưởng con nghe . Nói xong mẹ quay mặt đi.
Mon quay nhanh qua nhìn Nô với ánh mắt vô cùng đáng sợ :
- Nè..è cậu làm gì gê vậy chỉ là bánh rán thôi mà.Nô vừa nói vừa ăn
- Nhưng tớ thích , haha cho tớ đi . Mon nói nham hiểm và giựt cái bánh trên dĩa của Nô .
- Ê trả lại coi . Nô giựt trở lại tay mình
- Ơ kìa ta giận . Mon đặt chiếc đĩa lên bàn và chui vô tủ quần áo cũng là chỗ ngủ của Mon cui vào 1 góc thui thủi một mình .
Một lát sau
- Hả gì thế . Mon hỏi một cách buồn hiu .
Chiếc bánh rán bây giờ giơ lên trước mặt Mon , vì Mon quay vô góc nên cũng chẳng biết là ai cả , Nô nói :
- Cho cậu đấy .
- Đó là phần thưởng của cậu mà. Mon nói
- Nhưng đó là món cậu thích nhất tớ sẽ cho cậu . Mon quay mặt qua và cầm lấy cái bánh nhảy ra khỏi tủ Nô cũng nhảy theo ra .
- Này Nô à . Mon hỏi Nô
- Hửh ?????? . Nô quay qua hỏi
Mon bẻ phân nửa cái bánh rán trên tay rồi đưa cho Nô phân nữa và nói .
- Của cậu này , chúng ta là bạn mà . Mon cười nói với Nô
Nô cười lại và cầm lấy cái bánh , nhưng nhìn Mon ăn ngon lành nhưng Nô không đụng đến một tí Mon ăn xong quay qua nhìn Nô ngạc nhiên hỏi :
- Ủa sao cậu không ăn vậy ???????
- Cho cậu nửa này . Miệng vừa cười vừa nói tay thì giơ cái bánh cho Mon , Mon lại hỏi :
- Tại sao ?????
- Tại vì chúng ta là bạn thân . Nô đáp tỉnh bơ
Mon giơ tay lấy cái bánh trên tay Nô và nói :
- Cậu thật tốt với tớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro