Chap 6: Bất ngờ và kết quả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây. Mon cười với Nô và cười híp mí.
- Cái gì. Nô vẫn chưa biết hôm nay là ngày gì sao ( ngốc thế :)
- Giờ che mắt lại đi. Mon lấy khăng che mắt Nô lại.
- Ờ mà tại sao. Nô còn bâng khuâng.
- Xoạt.
- Tháo khăng. Mon
- Ờ. Nô nhắm mắt nhắm mũi tháo khăng.
- Ơ... Sau tối sầm thế mở đèn lên. Nô đến gần ổ điện.
- Cạch cạch cạch.
- Tại sao tớ mở không được. Nô hỏi Mon
- Rầmmm.
- Ơ Mon đâu rồi, Mon ơi cứu tớ với.Nô la hét.
- Hơ hơ hơ. Nô sợ hãy lạnh run cầm cập quay lại với căn phòng tối đen chứa đầy sợ hãy.
- Á...á...á tớ không giám nhìn. Nô quay mặt qua cửa.
- Tách. (Mọi người biết chuyện gì chứ hehe bí mật sẽ được bật mí ngay thôi )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nôbita Nôbita. Ai gọi vậy :-)
- Hơ hơ. Vì sợ nên Nô không dám đối mặt.
- Huhuhu tớ chưa muốn chết đâu tha cho tớ đi huhuhu. Nô gào lên khóc.
- Hi .... Mọi người cố nén nụ cười ( mọi người ý gì đây ta )
- Là tớ đây. Giọng nói quen thuộc.
- Hả  chẳng lẽ đây là.......Đ....ô....r....a.....e.....m....o....n .Nô nín hẳn và từ từ quay qua ôm chầm lấy Mon oà lên khóc tiếp  và không để ý đến sự hiện diện của ai cả.
Mon cười nhạt rồi bảo:
- Thôi mà Nô ngoan giờ cậu nhắm mắt lại và xem đi.
- Hức hức hức , uk hic hic. Nô ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại.
- Rồi cậu mở mắt ra đi. Chắc các bạn biết ai nói rồi chứ.
- Ừ. Nô mở mắt đứng hình vài giây.
             Happy birthday
- Chúc mừng sinh nhật con. Ba mẹ Nô bước ra chúc.
- Hôm nay ba đã sắp xếp mọi công việc để ở nhà với con. Ba bảo.
- Cảm ơn ba ạ. Nô ngạc nhiên bảo.
- Tuổi mới phải cố gắng học tập và ngoan ngoãn hơn nha con. ( ai đây )
- Là...à...à ông bà nội và ông bà ngoại.
- Cháu yêu của ông bà sinh nhật vui vẻ nha con. 4 người đồng thanh.
- Con cảm ơn ạ.
- Chúc mừng sinh nhật cậu. Shizuka bước lên ngọt ngào với Nô làm ai trái tim ai kia lại rung động.
- Hihi cảm ơn shizuka nhìu lắm nha.Nô gãi đầu nghẹn ngào nói.
- hihi không có gì, quà của cậu nè. Shi đưa cho Nô 1 hộp quà tổ chạng.
- Chúc mừng sinh nhật cậu. Các bạn của Nô đồng thanh.
- Cảm ơn các bạn.
- Quà tụi mình để trên kia đó nha. 1 bạn đại diện nói.
- Ưkm ờ cảm ơn các cậu nha. Nô cười vui vẻ.
Buổi tiệc kết thúc vui vẻ.
- Tớ về nha.
- Bye Nôbita nha.
- Tớ cũng về nha.
-...................
Các bạn lần lượt tạm biệt Nô.
- Ưkm tạm biệt các cậu. Nô tiễn các bạn đến cửa rồi cũng bước vô nhà nửa đường sực nhớ hỏi Mon:
- À mà nè sao cậu tốt thế.
- Hửm tốt cái gì. Mon thản nhiên hỏi lại.
- Ừ thì buổi tiệc đó. Nô ngập ngừng.
- Hehe bí mật. Mon giơ ngón chỏ lên miệng rồi chạy vụt lên lầu.
Nô nhăn mặt rồi chạy theo.
- Hehe . Nô vừa bước vô đã thấy nụ cười gian của Mon rồi.
- Kể từ bây giờ tớ ghét cậu. Nô hét
- Tớ làm gì chứ. Mon cũng không thua.
- Cậu là cái đồ đáng ghét, ích kỹ, tham ăn, nhát gan, bỏ mặt bạn bè,... nói chung là cậu không có chỗ nào dể thương cả, Tớ ghét cậu. Nô nhấn mạnh và đùng đùng bỏ xuống nhà.
- Ơ cậu thật quá đáng. Mon hét.
- Cái đồ đáng ghét, từ nay mặt kệ cậu cho xem.Mon thì thầm.
- Hừ...ừ...ừ tức quá mà. Nô tiến đến tủ lạnh lấy chai nước uống cho  hạ quả.
Nô chạy đến bàn ăn ngồi xuống 1 lát và thì thầm.
- Tại sao lúc nãy mình lại cãi với Mon vì một lí do chẳng đáng chứ,    mà còn nặnh lời như vậy nữa chứ trời ơi Nô ơi là Nô tại sao mầy ngốc thế cơ chứ, không được ngày mai đi học về mình phải xin lỗi cậu ấy mới được. Nô đứng bật dậy và chạy lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro