Chap 7: Mèo ú à cho tớ xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:
- Thưa mẹ con đi học. Giờ đây Nô chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để có thể xin Mon tha thứ cho mình.
- Con đi học tốt nha. Mẹ chạy ra
3 tiết học diễn ra tốt đẹp và bây giờ bắt đầu tiết 4.
- Ôi thời gian trôi nhanh quá he shizuka he. Nô than thở mà cũng vui (-•-)
- Ưkm hihi. Shi đáp.
Nữa tiết học trôi qua.
- Cô ơi cho tôi dặn lớp một xíu. Bên ngoài cửa thầy giáo chủ nhiệm vọng vào làm cả lớp ai cũng hướng về phía thầy.
- A thầy cứ tự nhiên. Cô giáo quay lên bảng tiếp tục nhiệm vụ của mình.
- Các em ơi tiết sau mình kiểm tra như hôm qua thầy dặn nha.
- Dạ. Cả lớp đồng thanh còn riêng Nô thì:
- Thôi chết hôm qua mình quên bén đi thế nào cũng 0 điểm cho coi T_T ( oẹ -_- siêng đột xuất )
- Tới tiết kiểm tra.
Gãi đầu bức tóc ngồi không yên:
- Chết rồi, chết rồi làm sao đây huhu.
- Rồi các em làm đi khi nào hết giờ thầy báo nha. Tiếng thầy giáo dõng dạc vang lên.
- Dạ. Cả lớp vui cười đồng thanh còn riêng Nô nói trong đau khổ.
- Reeeeennnnggggg reennnggg.
Vẫn như thường lên lớp trưởng thu bài rồi đem lên cho thầy giáo.
Suốt dọc đường về Nô không khỏi lo lắng về đến nhà cũng không thèm thưa mẹ luôn:
- Cạch cạch cạch xoạt.
- Hả. Nô hoảng hồn.
- Mèo ú đâu rồi. Nô
Trong thời gian đợ Mon về Nô đứng ngồi không yên.
- Phải làm sao đây, phải làm sao đây chắc chắn sau bài kiểm tra này thầy giáo sẽ đến nhà mách mẹ cho coi.
- Ù ù ù. Tiếng trong chóng tre.
- Mèo ú cậu về rồi hả giúp tớ chuyện này với.Nô than thở bám theo sau đuôi Mon.
Nhưng cậu ấy giả vờ như không thấy.
- Huhuhuhuhu. Nô oà khóc.
Mon vẫn không thèm hỏi han mà vào luôn tủ đồ ngủ.
- Ơ. Nô nín hẳn.
- Hic hic phải làm sao đây. Nô than vãn.
- Mèo ú tha lỗi cho tớ nha. Nô leo lên chỗ ngủ và nài nỉ Mon.
- Mèo ú.
- Cho tớ xin lỗi.
- Thôi được. Rốt cuộc Nô cũng có 1 tia hy vọng rồi.
- Hả, cậu vừa nói gì. Nô hốt hoảng la lên.
Mon lồm cồm bật dậy và nói:
- Tớ sẽ tha thứ về chuyện hôm qua cho cậu với 2 điều kiện cậ... Mon chưa dứt câu đã bị Nô xen vào.
- 100 điều kiện tớ còn chịu đừng nó chi là 2, cậu nói mau mau đi. Nô lính huýnh hối thúc Mon.
- Ừ cứ từ từ, là từ nay cậu không được lấy bảo bối của tới khi tớ chưa đồng ý mà đi trêu trọc người khác như vậy nữa, 2 là từ nay cậu phải  ráng học không được ăn zero 1 lần nào nữa mà phải ráng học hành nghe chưa. Mon quơ quơ ngón tay và nhẹ nhàng bảo như cấp trên bảo cấp dưới vậy.
- Ừ ừ dể ợt à tưởng gì ai d...è hả l...à l..à kh...ôn...g ă...n ze...ro à. Nô lấp vấp.
- Ừm. Mon mỉm cười thân thiện.
- Ờ ờ. Nô đáp lại như đã hiểu chuyện.
- Có gì à. Mon ngẩn đầu hỏi.
- À không không. Nô quơ tay từ chối lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro