Chap 8: Thầy lại đến nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
- Thưa mẹ con đi học. Nô
- Con đi đi. Mẹ
- Là la lá la là. Nô chạy nhảy tung tăng vừa đi vừa hát như mới trúng số.
- Nôbita đợi tớ với.
- A là shizuka hả. Nô
- Hôm nay, sau vui thế còn đi học sớm như vậy nữa.
- Hihi có gì đâu. Nô gãi đầu.
Đến giờ học
- Bây giờ thầy phát bài kiểm tra hôm qua nha, một lát về Nô ở lại gặp riêng thầy nha. Thầy chỉ về hướng Nô làm Nô rung bầng bật.
- D...ạ...ạ dạ. Nô vừa rung vừa đáp câu hỏi của thầy.
- Reeennnggg reeeennnggg.
- Bịch.
- Đây em coi đi. Thầy giáo đùng đùng đập bài kiểm tra của No xuống bàn.
- Ơ ơ . Nô run bần bật từ từ cầm bài lên xem và kiểm tra thật kỹ học tên.
- Ôi quả thật là N...ô Nô bita rồi không lầm vào đâu cả, không xong rồi.
- Em học hành như thế sao, hôm nay đích thân tôi dẫn em về nhà. Thầy nóng giận quát.
- Ơ kìa thầy tha cho em đi huhuhuhu thầy. Nô khóc lóc níu lấy tay thầy giáo.
- Lần này lần thứ mấy rồi hả, em nín ngay cho tôi. Thầy chỉ vào Nô làm căn phòng gia tăng thêm sự sợ hãy.
- Hic hic thầy hic hic em hic biết hic lỗi hic rồi ạ. Nô lấp vấp
- Đi. Thầy kéo tay Nô ra cửa.
- Thầy. Nô.
Trước cửa nhà Nôbita
- Em vào trước đi. Thầy chỉ tay vào nhà.
- D.....ạ.....ạ. Nô kéo dài.
- Con về rồi. Nô buồn bã.
- Sao con / cậu về trể thế. Mon và Mẹ đồng thanh.
- Hả. Nghe thấy tiếng Mon Nô giật mình ngước dậy.
- Không có gì đâu, mình lên phòng. Nô lính huýnh mà không dám kéo tay chạy đi.
- Ò. Mon bình thản.
- Tínhhh tinhh. Tiếng chuông cữa.
- A là thầy giáo sao. Mẹ
- Mời thầy vào nhà. Mẹ Nô lễ phép.
- Cảm ơn. Thầy nở nụ cười thân thiện.
- Hôm nay tôi đến đây là.......Bla.......bla......chuyện là vậy đó và mong chị khuyến khích cháu học hơn ạ. Thầy giáo thực lại chuyện ban chiều.
- Dạ dạ cảm ơn thầy đã quan tâm. Mẹ Nô chỉ biết dạ dạ vâng vâng thôi.
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép. Thầy giáo cúi đầu rồi bước ra cửa.
- Dạ. Mẹ.
Trên phòng Nô.
- Tớ đi uống nước cái nha. Mon vụt mất sau cách cửa.
- Hả nè mè....Nô
- Hên quá thầy ra về rồi. Nô nhìn ra cửa sổ.
- Cạch.
- Hả. Mon
- Là ai vậy mẹ. Mon chạy lại hỏi mẹ.
- Là thầy giáo. Mẹ nhấn mạnh.
- Có chuyện gì à. Mon ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
- Nôbitaaaaaa. Mẹ bây giờ nổi sùng con mắt đầy tia lửa và hét làm long trời lở đất.
Nô nhẹ nhàng bước xuống.
Bây giờ trong căn phòng đùng đùng sát khí:
- Bla...bla...bla...bla...... Mẹ
2 tiếng 30 phút sau.
- Cho chừa cậu. Mon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro