Chap 9: Chỉ vì 1 con số mà cậu thay đổi sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nô trợn Mon và bỏ chạy lên phòng:
- Rầmmm.
- Hư hư hư hư. Nô
- Cậu làm gì vậy hả, tại cậu thôi vì cậu mà mẹ phải mang nguyên chữ nhục, tại sau cậu không ráng học tự vương lên chứ, cứ hể đến giờ kiểm tra là tài liệu tài liệu rồi mang 1 con điểm dơ bẩn, còn trong giờ học thì hết quay chỗ này đến chỗ khác chẳng chịu ghi bài gì cả cậu đừng tưởng tớ không biết nhá còn nữa cậ.....
- Im đi. Nô hét
- Đủ rồi hic hic quá đủ rồi hic ừ ừ thì tớ không như cậu như bao người khác mà mang vinh hạnh lại cho ba mẹ hic ừ tớ vô dụng chẳng làm được cái tích sự gì cả, ăn ở không rồi phá hoại học thì ngu si chẳng bằng ai cả. Nô nói mà mặt mài lấm lem nước mắt.
- Hứh còn cậu thì sau đối với mọi người tớ với cậu là 2 người 2 thế giới đó. Nô
- Nếu như vậy thì bắt đầu từ ngày mai cậu đi học đi thử coi cậu học có giỏi không nè. Nô ngẩn mặt bảo.
- Ừ bắt đầu từ mai tớ sẽ đi học. Mon quát.
- Là cậu nói đó. Nô chỉ vào mặt Mon rồi bỏ xuống nhà.
- Mình phải thay đổi. Mon siết chắc nấm đấm và giờ lên.
- Dở hơi. Nô bước ra cửa
Tối đến
- Mời cả nhà ăn cơm. Mon
- Con ăn đi. Ba mẹ đồng thanh.
Bữa cơm chìm trong sự im lặng.
- Rột rột xoạt xoạt.
- Mẹ ơi! Mon mở cửa phòng ăn bước vào.
- Hả. Mẹ
- Mẹ rữa chén rồi chưa ạ! Mon tò mò bước đến gần.
- À xong rồi có gì không con. Mẹ vũ vũ tay và chùi vô cái tạp về trên mình.
- À Dạ hồi mẹ lên phòng cho con xin chuyện nha. Mon cười
- Ờ. Mẹ
- Có gì con nói đi. Ba mẹ đồng thanh
- Dạ dạ con con muốn đi học ạ. Mon ngập ngừng.
- Hả hihihi. Mẹ
- Con hihi nói hihi sao. Mẹ cười
- Dạ con nói thật đấy ạ. Mon nghiêm túc làm nụ cười của mẹ tắt hẳn.
- Con muốn thử. Mon kiên quyết
- Thôi được ngày mai ba nộp hồ sơ con nhập học liền. Ba nghiêm túc làm mẹ bỡ ngỡ.
- Dạ vậy con xin phép ạ. Mon đứng dậy cuối đầu rồi bước ra cửa.
- Ừ. Ba
- Anh quyết định kỹ chưa vậy. Mrj lo lắng.
- À mà ba ơi con học chung với Nôbita nha. Mon thò đầu từ cữa vào.
- Con ngủ sớm đi nha ngày mai đi học. Ba vẫy tay.
- Dạ. Mon
Đã đến phòng
- Ai đó. Nô đang đọc chuyện bỗng .
- Là tớ. Mon bước vào làm Nô vứt bỏ cuốn chuyện rồi vùi mình vào chăn.
- Nô à. Mon
- Im lặng
- Bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ đi học. Mon.
- Im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro