56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Giữa bầu trời trong xanh tràn ngập mây trắng, từng mảng mây xốp như bông gòn đủ loại hình thù trôi nổi trên không, phủ lên trên mặt đất từng mảng bóng râm mát rười rượi. Mặt trời nằm nghiêng ở phía đông nam, trôi lững lờ sau những rặng mây, ánh nắng chiếu xuyên vạn vật dưới đất, kéo thành những cái bóng dài.

Thời tiết tháng ba trở nên ấm áp hơn một chút, cây cỏ xung quanh đã nhú ra chồi non mới, xanh mơn mởn trên từng nhành cây, rung động theo từng cơn gió vang lên âm thanh xào xạc. Gió vừa thổi qua một cái, cành cây liền rung rinh, cùng lúc với tiếng cửa mở, âm thanh quen thuộc mà thoải mái. Một cậu trai nhỏ đẩy cửa đi ra, vừa ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy dáng người cao ráo đứng ngoài hàng rào, mái tóc đen mượt mà gọn gàng của thiếu niên phủ một tầng ánh sáng, bóng lưng thẳng tắp cùng với góc nghiêng đẹp đẽ làm Nobita ngừng bước chân lại.

"Chào buổi sáng." Nghe tiếng động vang lên, thiếu niên đang nhìn chăm chú ngọn bonsai lộ ra sau hàng rào nhà bác Daichi quay đầu lại. Nụ cười tươi tắn nở rộ trên gương mặt điển trai, tựa như lớp siro đổ trên đá bào, vừa bắt mắt vừa ngọt ngào.

Trong thoáng chốc, sự ngượng ngùng mới lạ dâng lên từ đáy lòng của cậu.

"Chào buổi sáng, cậu đến sớm thế?" Nobita nuốt xuống cơn xấu hổ, cậu dậm chân đi hai bước đến trước mặt của đối phương, cố gắng tỏ ra bình thường mà hỏi.

Dekisugi nhìn cậu trai thấp hơn mình một tẹo lơ đễnh nắm quai cặp, đôi mắt một mí sau cặp kính láo liên như chột dạ điều gì đó. Cậu ta không hiểu cậu bị làm sao, nhưng vẫn có thể nhận ra cậu không khó chịu, vì thế đơn giản mà xem nhẹ. Như thường lệ, cậu bạn đẹp mã với cái miệng dẻo quẹo lên tiếng. "Tớ muốn gặp cậu sớm một chút."

"Mới mấy ngày không gặp thôi mà." Nobita mở to mắt nhìn tên đẹp mã trước mắt không chút thẹn thùng nào nói thẳng như thế, cậu siết chặt quai cặp trong tay cứng đờ trả lời.

"Từ thứ ba đến hôm nay là năm ngày rồi." Dekisugi giơ tay lên làm bộ đếm đếm sau đó nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen thuần hơi rũ xuống, dịu dàng hỏi. "Tớ không được nhớ cậu sao?"

Nobita im lặng không đáp lại, chỉ có đôi mắt ai oán trừng nhìn người đối diện thay câu trả lời. Rõ ràng đối phương biết cậu không thể phản bác được, cứ thế mà một câu lại một câu nói ngọt, đến mức cậu nhóc bốn mắt đỏ bừng cả lỗ tai. Nhưng mà lần nào cũng như thế, cái tên Dekisugi này cả miệng đều bôi mật, giọng nói lại còn dễ nghe, cũng không có ý xấu, cậu dù có giận vẫn không mắng được lời nào.

Cậu chàng bốn mắt oan ức nghĩ thầm, có cái mặt tiền đẹp đúng là tai họa mà.

"Cậu nhớ thì nhớ đi, ai mà cấm cản được chứ?!" Nobita bực bội lên tiếng sau đó nắm chặt quai cặp xoay đầu liền đi, hùng hùng hổ hổ như chú gà con tìm được giun đất vậy.

Dekisugi bị bỏ lại đằng sau cũng không giận, cậu ta nhấc chân đuổi theo, nụ cười trên mặt ngày càng nở rộ. Sải chân ba bước đã đuổi kịp người bạn của mình, cậu ta ngó ngó cái má hơi phồng lên của ai kia, trong nháy mắt lại nghĩ Nobita đáng yêu ghê. Giây sau lại nuốt xuống suy nghĩ, sợ Nobita nghe thấy lại muốn dỗi, từ khi cả hai bắt đầu làm bạn, Nobita cũng dần mở lòng với Dekisugi. Tốt nhất chắc là cậu đã học được cách dỗi, như thể chú mèo hoang được nhặt về từ nhút nhát rụt rè trở nên đỏng đảnh, biết rõ mình được chiều nên cứ thế tác oai tác quái.

Tưởng tượng Nobita là chú mèo đáng yêu đang lăn trên tập vở chỉ để thu hút sự chú ý của mình, Dekisugi lại nhìn không được mà cười.

"Nobita."

Vốn dĩ cũng không phải dỗi thật, Nobita đi một đoạn đã hoàn toàn quên đi cảm giác kỳ quái kia, cậu vẫn đang suy nghĩ về buổi thi đấu ngày hôm nay của câu lạc bộ Judo, khi nghe Dekisugi gọi liền theo quán tính nhìn một cái. Đột nhiên trên môi truyền đến cảm giác lành lạnh, cứ thế cậu bị nhét vào miệng một món đồ lạ.

Ngòn ngọt, không lạ lắm. Nobita chớp mắt, thầm nghĩ.

Dekisugi nhìn gương mặt thộn ra của cậu, lại cười lên. Cậu ta đậy lại hộp thủy tinh sau đó dúi vào tay cậu, giọng điệu dịu dàng như nước nói. "Valentine trắng vui vẻ."

"A, đúng rồi." Nobita mê man nhìn người đối diện lại nhìn hộp thủy tinh được cột một sợi ruy băng kim tuyến xinh xắn, bên trong được đầy những viên kẹo màu sắc sặc sỡ trông rất bắt mắt. Đột nhiên nhớ ra tháng trước mình có tặng kẹo cho người ta, cậu nhận ra đây là quà đáp lễ.

Tuy nhận được quà đáp lễ cho socola tình bạn cứ quai quái thế nào, đối phương còn là con trai nữa, nhưng Nobita cũng không từ chối. Dù sao mình tặng cho người ta là bánh kẹo thật, thì nhận lại quà cũng đâu có sao, huống chi kẹo này ngon thật. Cậu nhóc bốn mắt liếm liếm môi còn dính vụn đường của kẹo, không hề nghĩ ngợi mà mở hộp ra, lấy thêm một viên để ăn.

"Ngon không?" Dekisugi nhìn thiếu niên trước mặt vui vẻ ăn kẹo, nhịn không được mà hỏi. Đây là kẹo cậu ta mua ở cửa hàng mà nữ sinh cùng lớp hay ghé qua, cậu ta cũng không biết mùi vị ra sao, chỉ nghe nói ngon lắm mà thôi. Thấy cậu ăn ngon vậy, cậu ta bỗng dưng cũng thèm.

"Ngon lắm, cậu có muốn thử không?" Nobita gật đầu lia lịa, chua chua ngọt ngọt, còn thơm nữa, tuy bảo con trai chắc không thích ngọt thế này nhưng bây giờ bọn họ vẫn còn là trẻ con mà. Ăn ngọt cũng đâu sai nhờ?

Dekisugi gật đầu, Nobita thấy vậy liền thuận tay đưa viên kẹo mình đang cầm sang đút cho người ta, tự nhiên đến độ cả hai phải ngạc nhiên. Cậu bạn đẹp mã chỉ ngập ngừng trong giây lát rồi há miệng ngậm vào viên kẹo sau đó nhanh chóng ngẩng đầu, hiếm thấy mà mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, đầu lưỡi vươn vươn ra liếm liếm đường trên môi, ngọt.

Nobita cũng xấu hổ thu tay về, nhìn đầu ngón tay còn dính đầy vụn đường trắng tinh như tuyết cậu lại không biết phải làm sao. Khi nãy cảm giác mềm mại lướt qua đầu ngón tay rất nhanh, nhưng hơi thở nóng bừng của cậu ta lại đúng lúc thổi đến, nhiệt độ lúc này dường như còn chưa tan đi. Cái đầu ngây ngốc chẳng chút thông minh nổi danh của Nobi Nobita đột nhiên nhảy đèn, cậu chợt nghĩ, nếu bây giờ liếm đầu ngón tay, có khi nào...

Chợt một cái khăn trắng phủ lên trên tay của cậu, Nobita hoảng hồn ngẩng đầu lên nhìn, chạm phải rặng mây hồng trôi nổi bên vành tai của ai kia, cơn nóng truyền từ đầu ngón tay đi thẳng lên đầu, mặt mũi của cậu trong chốc lát liền đỏ bừng bừng. 

Dekisugi thấy người bên cạnh cứ ngơ ngác nhìn tay, lại nhanh chóng từ môi mình di chuyển qua lại, đầu óc nhanh nhạy nhận ra đối phương nghĩ gì, cậu ta ngay lập  xấu hổ rút khăn tay trong túi ra. Soàn soạt hai ba cái đơn giản chùi sạch sành sanh vụn đường, cuối cùng còn cố gắng đứng đắn mà giải thích. "Đừng liếm, bẩn đấy."

Còn cái gì bẩn ấy hả, là vi khuẩn ven đường đó!

"Ờ ừm, cũng trễ rồi, mình đi nhanh một chút đi." Nobita được trả lại bàn tay đã sạch sẽ  cuống quýt đậy lại hộp kẹo rồi nhét vào cặp táp, cậu không quay đầu nhìn người bên cạnh mà nói nhanh, sau đó đi nhanh về phía trước.

Dekisugi nghiêng đầu nhìn đôi tai vẫn đỏ bừng bừng của người phía trước, bàn tay cầm khăn trắng cũng giơ lên, sờ vành tai nhuộm ráng chiều của mình. Đầu lưỡi cảm nhận được độ cứng của kẹo, góc cạnh xẹt qua gai lưỡi tê tê, cùng với đó là vị ngọt ngào và thơm lừng. Cũng chẳng biết kẹo vốn ngọt như vậy, hay lại vì gì khác.

"Dekisugi." Giọng nói của thiếu niên vang lên đằng xa thu hút sự chú ý của cậu trai trẻ, khi ngẩng đầu lên, Dekisugi vừa vặn chạm phải ánh sáng lóe lên trên mặt kính to tròn của cậu.

Nobita đứng ở ngã tư đường vẫy tay với cậu ta, nắng chiếu xuống từ trên cao nhuộm một lớp lông trắng trên mái tóc rối bời vì chạy, trên bờ vai gầy nhỏ cùng với một góc mặt lộ ra dưới nắng. Mặt kính lóe lên tia sáng rồi biến mất, đôi mắt một mí sau cặp kính rơi vào tầm nhìn của cậu ta, đôi mắt đen láy mà trong suốt.

"Tới ngay!" Dekisugi trả lời rồi chạy nhanh vài bước về hướng của cậu.

Bóng của hai thiếu niên đổ lên trên nền đất, từ xa đến gần rồi hợp lại làm một, che khuất tia nắng ấm áp chiếu đến ngọn cỏ dại mọc ven tường. Một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây rung rinh lay động rồi dần dần yên lặng, ngày xuân rất nhanh sẽ đến. 

***

"Thể dục Kokushira!"

Nobita lẳng lặng di chuyển sang bên cạnh, khuất sau dáng người của Dekisugi, cậu nắm chặt quai cặp, căng thẳng nhìn xuống sân thi đấu. Ở đó có câu lạc bộ Judo cùng các đàn anh mà cậu ngưỡng mộ, có các giám khảo sắc mặt nghiêm khắc, có đội đối thủ đang hằm hè nhìn sang đối diện, ở đó cũng có cả người mà cậu không muốn gặp, ít nhất là hiện tại không muốn.

"Đội hình xuất trận bao gồm: Watanabe Kirio, Suzuki Kota, Sato Ryu, Yamamoto Takana..." Một vị giám khảo đứng ở sau bàn bình luận, thông qua micro trên bàn, ông lên tiếng công khai danh sách thi đấu của hai trường Tagaki và Kokushira. "Và Goda Takeshi!"

Tiếng hoan hô rộn ràng cả một góc của nhà thi đấu, trận chung kết của cuộc thi Judo cấp thành phố hiển nhiên đông người hâm mộ hơn là vòng loại, người đến phủ gần hết khán đài. Khi tiếng hô của trọng tài vang lên, cũng là lúc hơi nóng hầm hập tràn ngập cả một khuôn viên, hơi nóng của nhiệt huyết tuổi trẻ.

Hôm đó trường cấp hai Tagaki bị đánh bại, hạng nhất thuộc về trường thể dục Kokushira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro