Chương 1: Lời tỏ tình thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học cơ sở là một cấp hoàn toàn khác so với tiểu học. Trẻ em ở độ tuổi này ngoài việc học và chơi sẽ bắt đầu xuất hiện một vấn đề khác, tình cảm tuổi dậy thì. Trung học cơ sở là thời điểm bạn bắt đầu bị thu hút bởi người khác, bắt đầu dành thời gian để nhìn ngắm người mình thích, bắt đầu có những tình cảm khác thường, không còn là tình bạn đơn thuần nữa.

Trên sân thượng.

" Tớ thích cậu, Shizuka"

" Cậu đang đùa gì vậy, Nobita."

" Tớ đang rất nghiêm túc, tớ vẫn luôn thích cậu."

" Nobita à.."

" Tớ xin lỗi, Nobita..."

" Cậu thích Dekisugi, phải không ?"

" Tớ...ngưỡng mộ cậu ấy."

" Nobita, hiện tại tớ chỉ muốn tập trung cho việc học mà thôi."

Thật sự chỉ là ngưỡng mộ ? Shizuka, tớ đã dành thời gian từ nhỏ đến lớn bên cậu, sao có thể không nhận ra sự thay đổi của cậu. Ánh mắt cậu khi nhìn Dekisugi khiến tớ đau đơn, bất an. Phải tự lừa mình dối người, tin vào tương lai mà Doraemon mang đến rằng cậu sẽ là vợ tớ. Nhưng tương lai vẫn có thể thay đổi, một hành động nhỏ của tớ cũng có thể khiến khoảng cách giữa tớ và cậu thêm xa, nhưng...tớ vẫn muốn thử, để có thêm dũng khí tin vào tương lai, dù chỉ một ít.

" Tớ hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm cậu khó xử"

Nobita xoay người quay về lớp. Vì lời tỏ tình đã khiến quan hệ hai người rạn nứt. Nó rõ ràng đến mức Jaian và Suneo cũng nhận ra nhưng cả hai vốn không thích can thiệp vào chuyện của cậu, họ chỉ thích trêu chọc Nobita mà thôi.

Tan học, thường cả nhóm sẽ đi về cùng nhau nhưng hôm nay Nobita lại trầm mặc tách lẻ về trước. Về đến nhà, Doraemon đang bận bịu định kì lau dọn đống bảo bối của mình, bận đến nỗi không nhận ra sự khác thường của Nobita.

" Doraemon..."

" Gì thế Nobita, nay cậu về sớm vậy, không đi chơi với các bạn à ?", Doraemon mắt chăm chú lau chong chóng tre.

" Doraemon..."

Lúc này Doraemon mới nhận ra giọng nói của Nobita nghẹn ngào khác lạ, ngoái lại nhìn. Hai mắt cậu đỏ hoe, giống như kìm nén một điều gì kinh khủng lắm, hai bàn tay nắm chặt, hàm răng trắng ghim chặt trên môi khiến Doraemon cảm giác nó có thể chảy máu bất cứ lúc nào.

Doraemon vội bỏ bảo bối xuống, tiến lại giúp cậu gỡ cặp sách xuống, " Sao vậy Nobita ? Jaian và Suneo lại bắt nạn cậu à ?"

Nobita khuỵu gối xuống, ôm chầm lấy Doraemon, cậu khóc rất nhẹ, giống như một con thú nhỏ bị thương. Doraemon nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Nếu bị Jaian và Suneo bắt nạn hoặc phải chịu uất ức ,Nobita sẽ khóc rống lên như một đứa trẻ, nhõng nhẽo đòi mình trả thù giúp. Còn lần này, cậu chỉ yên lặng rơi lệ, thỉnh thoảng mới nghe được một tiếng nấc rất nhỏ, khóc giống như bị cả thế giới bỏ rơi.

Doraemon không biết làm gì, chỉ có thể ôm lấy cậu an ủi. Chờ đến khi bờ vai kia hết run rẩy, Doraemon rút trong túi ra một tập giấy giúp cậu lau mặt, đôi mắt Nobita đỏ hoe giống con thỏ.

" Sao vậy Nobita ? Cậu phải nói mình mới giúp được cậu."

" Doraemon...Mình nói ra rồi."

Doraemon: ?

" Cậu nói cái gì ?"

" Mình nói cho Shizuka biết tình cảm của mình rồi."

Doraemon: ?

Doraemon: !!!!

" Cái gì ? Cậu nói rồi ? Sao đang yên đang lành lại nói ra ?"

Lúc này thì Doraemon đã hiểu mọi chuyện. Ra là thất tình. Có lẽ đã bị Shizuka từ chối đến thảm.

" Ừm nói rồi. Cũng bị từ chối rồi. Cậu ấy nói...cậu ấy ngưỡng mộ Dekisugi và cậu ấy lúc này chỉ muốn tập trung vào việc học mà thôi."

" Haizz, cậu ấy nói đúng mà. Cậu mới vào lớp bảy, làm sao yêu đương được. Hơn nữa ở tương lai cũng phải đến khi đi làm hai cậu mới bắt đầu hẹn hò. "

"Cậu làm như thế này có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai có biết không Nobita ? Nhỡ biến số khiến cô ấy không cưới cậu nữa thì sao ? "

Nobita cúi đầu trầm mặc không đáp. Dù ngu ngốc nhưng vấn đề này cậu hiểu. Cậu biết hành động hôm nay có thể ảnh hưởng đến tương lai, có thể khiến cả hai không kết hôn, hoặc thậm chí...trở thành hai người xa lạ ? Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến cậu rùng mình. Nhưng...cậu không hối hận. Cậu không muốn cứ phải tin vào cái tương lai bất cứ khi nào cũng có thể thay đổi ấy, trong khi rõ rành rành trước mắt là Shizuka đang ngày càng thích Dekisugi hơn.

Càng lớn càng có thể nhận ra khoảng cách giữa Nobita với Dekisugi. Chưa nói đến điều hiển nhiên là học tập, thể thao Dekisugi cũng bỏ xa Nobita cả thước, ngoại hình cũng vậy, lên lớp sáu Dekisugi đã cao hơn Nobita đến 5 cm, rồi thì nấu ăn, việc nhà...Điều duy nhất Nobita hơn được Dekisugi có lẽ là ngủ nướng , đan dây và tài bắn súng mà cậu vẫn luôn tự hào. À và cả tương lai rằng cậu và Shizuka sẽ kết hôn nữa.

Nhưng những tài năng ấy đều là vô dụng trong mắt những người xung quanh. Nobita vĩnh viễn không so được với Dekisugi, thậm chí bây giờ ngay cả cái tương lai ấy cũng đã trở nên không chắc chắn.

Nobita không phải không nhận ra. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn hiểu rõ nhưng cậu lựa chọn lờ đi, chấp nhận sự thật cậu rằng cậu yếu ớt, cậu vô dụng, cậu vốn đã thế, dù có cố cũng không thể khá lên được. Dù cho cậu có Doraemon bên cạnh, cậu vẫn khiến Doraemon thất vọng. Tất cả những gì cậu biết làm chỉ là bắt Doraemon thỏa mãn những yêu cầu vô lý của cậu, trong khi Doraemon luôn muốn giúp cậu tốt lên bằng thực lực của mình.

Cậu biết, cậu biết hết, chỉ là cậu đang tự lừa mình dối người mà thôi.

" Doraemon."

" Nobita, lần này mình thực sự không thể giúp được cậu. Tương lai cậu đã bị thay đổi rồi, nếu mình còn tiếp tục can thiệp, nó có thể tạo ra biến số không lường trước được mất"

Doraemon nghĩ rằng Nobita lại muốn mượn bảo bối, nhưng lần này thực sự không được.

" Doraemon, tớ muốn thay đổi."

" Hả"

" Lần này tớ muốn thay đổi, Doraemon. Có thể không thể vượt mặt Dekisugi nhưng ít nhất, tớ không muốn là kẻ đứng bét lớp nữa. Tớ muốn chứng mình rằng tớ cũng có thể là người mà Shizuka có thể dựa vào."

" Nobita.."

Đây không phải lần đầu tiên Nobita quyết tâm như vậy. Nhưng mọi thứ luôn kéo dài được khoảng ba,bốn ngày rồi đâu lại vào đấy. Doraemon không biết lần này liệu Nobita có thể duy trì được bao lâu nhưng với cương vị là bảo mẫu, nhiệm vụ của cậu chỉ là đồng hành cùng Nobita mà thôi. Chỉ cần Nobita muốn, Doraemon sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu ấy.

" Được, Nobita. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."  

Muốn thay đổi, không phải việc ngày một ngày hai có thể làm được. Nó cần sự kiên trì và kiên nhẫn. Nobita cố gắng thay đổi ở những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những điều mà ai ở ngoài nhìn vào cũng nhận thấy cậu đã tiến bộ.

Nobita cố gắng dậy sớm để không trễ giờ học. Ban đầu có chút khó khăn, cậu thậm chí còn bắt bản thân đi ngủ sớm từ tám giờ tối. Dần dần qua một tuần cậu đã không đi muộn lần nào, qua đến một tháng thậm chí cậu còn có thời gian đi chạy bộ một vòng quay khu phố rồi mới quay về đi học.

Nobita ghét ăn ớt chuông nhưng để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể cậu chỉ có thể cố tập ăn. Thay vì đi chơi, mỗi khi rảnh cậu đều giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, còn phụ mẹ nấu ăn, dần dần cũng nấu được vài món đơn giản.

Cậu biết Jaian và Suneo không muốn cho cậu chơi bóng chày cùng vì sợ cậu khiến cả đội thua nên cậu tự đi luyện tập một mình. Cậu kiếm một góc trống trên núi, mỗi ngày vung gậy 50 lần, ném bóng 50 lần, gập bụng 20 lần, chống đẩy 10 lần, rồi lại chạy bộ về nhà. Một người yếu ớt đến một cái gập bụng hay chống đẩy cũng không làm nổi, sau một tháng đã có thể hoàn thành những bài tập đơn giản.

Đi học về sau khi giúp mẹ làm việc xong, cậu học bài đến giờ ăn cơm, ăn xong lại lên học đến mười một giờ mới đi ngủ. Đây có lẽ là điều khó khăn nhất vì kiến thức của Nobita đã bị hổng quá nhiều, trong khi mọi người học hỏi những kiến thức mới thì cậu chỉ có thể mỗi ngày lấp đầy lỗ hổng. Cậu phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba để đuổi kịp mọi người. Doraemon mỗi ngày cũng đều đồng hành cùng cậu, một bước không rời.

Nhiều lúc Nobita cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi hai tư giờ luôn phải gồng ép bản thân. Mỗi khi định bỏ cuộc cậu lại nghĩ đến lời từ chối ngày ấy của Shizuka. Ánh mắt né tránh, dáng vẻ khó xử tất cả đều in đậm trong tâm trí Nobita, là động lực để Nobita đứng lên. Cậu không thể cứ ngồi nhìn Dekisugi chạy về phía Shizuka được nữa, ít nhất cậu cũng phải chạy, dù xác xuất chỉ là 1%, cậu cũng muốn nỗ lực một lần.

Sau năm tháng, Nobita lần đầu tiên dám cầm bài kiểm tra mà đưa cho mẹ xem. Không phải sợ sệt, không phải giấu diếm, cậu có thể nhìn thẳng vào mắt mẹ đầy tự tin. Năm bài kiểm tra cuối kì, toán 80, văn 71, anh 68, khoa học tự nhiên 76, văn hóa xã hội 75, thi thể dục đứng thứ mười lăm cả lớp, tổng kết xếp hạng 28/40 học sinh.

Sự tiến bộ rõ rệt có thể thấy bằng mắt thường, mẹ Nobita không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt khi nhìn những tờ bài kiểm tra. Vẫn luôn là năm bài thì bốn bài ăn trứng ngỗng, xếp hạng luôn là 40/40. Lần này có thể thấy con trai trưởng thành như vậy, không còn ham chơi, còn biết giúp mẹ, bà đã không còn gì để chê trách nữa. Bà chưa từng hy vọng Nobita sẽ đứng nhất nhì lớp hay lớn lên làm quan to chức trọng. Bà chỉ mong Nobita lớn lên khỏe mạnh, dù đi đâu cũng có thể an toàn trở về, lớn lên làm người có ích cho xã hội, vậy là đủ.

Cả nhà hôm nay mở tiệc ăn mừng Nobita đạt điểm tốt. Mẹ Nobita làm rất nhiều món cậu thích, còn mua rất nhiều bánh rán cho Doraemon. Bà chưa bao giờ hết biết ơn Doraemon vì đã luôn đồng hành cùng Nobita, có được Nobita hôm nay, đến năm phần là nhờ Doraemon.

Nobita thật sự rất vui, đây là lần đầu tiên cậu được mở tiệc ngoài dịp sinh nhật. Cậu cảm thấy sự nỗ lực của mình cũng đã được đền đáp.

Nhưng niềm vui thì bao giờ cũng qua nhanh, còn tai họa thì luôn rình rập xung quanh chúng ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro