Chương 2: Mất trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào vài buổi cuối trước khi nghỉ hè, lớp Nobita có người bị mất trộm. Hôm đấy tất cả mọi người phải ra sân tập thể dục. Trên đường đi thì Nobita nhớ ra quên chai nước ở lớp nên một mình quay lại. Khi tất cả học thể dục xong quay lại thì một bạn bị mất ví tiền. Cả lớp đều đi tìm phụ, nhưng dù có lục hết cặp và tủ vẫn không tìm thấy chiếc ví. Khi cả lớp đều đang đặt nghi vấn xem ai là người lấy cắp thì một bạn lên tiếng tố cáo Nobita vì cậu là người duy nhất quay lại lớp giữa chừng.

" Tớ không có lấy. Mọi người đều đã kiểm tra kĩ cặp và người tớ rồi mà"

Nobita tức giận gào lên khi tất cả mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt thăm dò, như đang nhìn kẻ trộm thật sự.

" Ai biết được cậu để nó ở đâu. Nhỡ cậu lấy rồi cất ở đâu đấy, xong tí hết giờ mới đi lấy thì sao ?"

" Cậu...", Nobita mím chặt môi, ánh mắt bập bùng lửa giận, đây là lần đầu tiên cậu bị vu oan như vậy. Cậu cũng nhận ra bạn học sinh này, người đứng thứ 29/40. Dù không muốn nghĩ xấu cho người khác, nhưng rõ ràng tên này bị Nobita vượt mặt nên mới vịn vào vụ này mà vu oan cho cậu mà.

Nhìn ánh mắt mọi người xung quanh , Nobita cảm thấy đầu đều muốn đau. Rõ ràng không phải cậu làm, nhưng bao giờ cũng như vậy. Mọi người hiện tại đã không còn muốn truy vấn hung thủ, cái họ cần là một người đứng ra chịu trách nhiệm để chuyện không liên lụy đến họ. Đây chính là cách mà thế giới này hoạt động.

" Nếu nói là quay về một mình, không phải Dekisugi cũng quay về một mình sao ? Cậu ấy quay về trước tôi để lấy đồ mà. Tại sao không ai nghi ngờ cậu ấy ?"

Nobita lần này giương ánh mắt khó hiểu nhìn tất cả mọi người xung quanh, nhưng đáp lại cậu chỉ là những câu trả lời như: " Làm sao Dekisugi lại là kẻ ăn cắp được." , " Dekisugi sao lại đi lấy trộm đồ chứ.", " Dekisugi tốt bụng như vậy sao lại đi ăn cắp được." thậm chí còn quá đáng hơn là " Cậu đừng đánh lạc hướng bằng cách đổ lỗi lên đầu Dekisugi đi, đồ xấu tính."

Lời nói này đã thực sự chọc giận Nobita, cậu chạy đến túm lấy cổ tên vừa nói, đẩy hắn ngã xuống đất rồi đấm vào mặt hắn, ánh mắt cậu đỏ ngầu giận giữ, Nobita của bây giờ đã không còn là Nobita hèn nhát của 5 tháng trước nữa

" Cậu biết gì mà nói hả ?? Cậu có chứng cớ tôi lấy trộm hay gì mà dám nói như vậy ? Tại sao lại không thể là Dekisugi ? Tại sao lại chắc chắn là tôi ? Vì Dekisugi luôn đứng nhất lớp hay vì cậu ấy đẹp trai mà cậu phải đi la liếm nịnh hót như vậy hả thằng điên ?"

Ra là như vậy, vì là Dekisugi nên cậu ấy không thể là kẻ ăn trộm, còn vì mình là Nobita nên kẻ ăn cắp chỉ có thể là mình.

Từng câu nói ra Nobita lại đấm vào mặt tên lẻo mép kia, khiến hắn xa xẩm mặt mày. Ở bên cạnh Jaian vội tiến đến kéo Nobita ra, nhưng vì cậu vẫn đang điên lên nên Jaian chỉ đành đấm vào mặt Nobita một cái để cậu bình tĩnh lại. Nhưng cú đấm lại khiến Nobita choáng váng, cậu không thể tin được. Mặc dù hay bắt nạt câu nhưng Jaian và Suneo vẫn luôn là bạn thân của cậu, nếu người khác bắt nạt cậu họ nhất định sẽ không để yên.

" Jaian, cậu cũng nghĩ mình là kẻ ăn trộm sao ?" Ánh mắt Nobita mờ đục nhìn Jaian.

" Nobita..." Trước ánh mắt tuyệt vọng kia, ngay cả kẻ bạo lực như Jaian cũng phải sững sờ, cậu thực sự không biết phải trả lời thế nào. Cậu thực sự không tin người lấy là Dekisugi. Jaian cũng chơi với Nobita đủ lâu để hiểu cậu ấy không phải kiểu người sẽ đi ăn trộm nhưng lúc này mọi bằng chứng đều đang hướng về Nobita, dù cho cậu có nói là tin, mọi người cũng sẽ không tin.

" Tại sao ?? Tại sao lại không thể là Dekisugi ?? Tại sao lại nhất định phải là tớ?"

Nobita nhìn thẳng vào Jaian mà gào lên, khác hẳn dáng vẻ co ro khúm núm trước Jaian thường ngày của cậu, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Cả Shizuka cũng vậy, Nobita thấy được, ánh mắt của cô nhìn cậu, giống như nhìn một người xa lạ.

" Ha.." Nobita cười khẩy, từ dưới đất đứng lên, tay phủi phẳng quần áo. Ánh mắt lạnh băng, không nhìn ra một tia cảm xúc. Nobita nhìn thẳng vào người bị mất ví, giọng nhẹ bẫng,

" Không phải tôi làm nên tôi nhất định sẽ không nhận lỗi. Tốt nhất cậu nên báo cho giáo viên để các thầy có thể phụ giúp tìm."

" Còn cậu..", Nobita quay sang nhìn vào tên bị cậu đấm đang tựa vào bàn chưa đứng dậy nổi, tiến lại túm lấy tóc hắn giật mạnh bắt phải ngửa đầu lên nhìn cậu, " Không có bằng chứng thì đừng vu oan cho người khác. Nếu cậu vẫn nghĩ thủ phạm là tôi, tốt nhất nên tìm được bằng chứng chứng minh tôi lấy cắp, còn không sau này, mỗi khi tôi gặp cậu sẽ không tha cho cái mặt này đâu."

Nói xong, Nobita đứng dậy lấy cặp, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn đám Jaian, không mặn không nhạt nói: 

" Tôi hối hận, thật sự hối hận, vì đã coi các cậu là bạn."

Nói xong cậu quay lưng ra về. Về đến nhà, nhìn gương mặt thâm tím của Nobita, Doraemon đều hoảng đến hỏng. Đã rất lâu rồi từ lần cuối cậu thấy Nobita bị đánh như vậy. Từ sau khi thay đổi, Jaian và suneo cũng ít bắt nạn cậu hơn. Thứ nhất là vì hết lý do để trêu và thứ hai là cậu cũng đã biết phản kháng lại. Jaian thì khó chứ Suneo thì cậu thừa sức để đánh lại rồi.

Đến tối thầy chủ nhiệm cũng gọi điện về báo cho gia đình Nobita vì vụ việc hôm nay. Thầy không nói Nobita là thủ phạm vì vụ này vì vẫn chưa rõ ràng nhưng cậu vẫn phải viết bản kiểm điểm vì đánh bạn. Ông Nobi và bà Nobi nghe vậy thì cũng bất ngờ, không ngờ có ngày lại được nghe thấy có người nói Nobita đánh bạn chứ không phải là bị bạn bắt nạn.

Ông bà Nobi rất tin tưởng con trai nên lần này không có mắng mỏ, không có quỳ gối nghe mẹ chửi suốt hai tiếng. Lần này chỉ có cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông.

" Nobita, mọi thứ đều không thể giải quyết bằng bạo lực. Con đánh người ta không khiến các bạn học tin rằng con không ăn cắp, nó còn khiến ấn tượng của con với các bạn xấu đi nữa. Nắm đấm của đàn ông chỉ nên dành để tự vệ và bảo vệ cho kẻ yếu thôi con nhé." Ông Nobi xoa đầu Nobita, từ tốn nói.

" Dạ, ba."

Cậu biết hôm nay cậu đã sai nhưng ít nhất cậu không hối hận. Để đối phó với những tên lẻo mép như vậy, nắm đấm vẫn là hiệu quả nhất. Nobita tối hôm đấy rất chăm chỉ viết bản kiểm điểm, thậm chí còn viết ba bản, như để chứng minh mình đã biết lỗi.

Hôm sau lên lớp buổi cuối, Nobita nộp lại bản kiểm điểm cho thầy chủ nhiệm. Thầy thấy ba bản thì cũng liền mềm lòng, biết là cậu đã biết lỗi nên cũng không truy cứu thêm. Trong thâm tâm thầy cũng chưa từng nghi ngờ Nobita, cậu học trò này tuy hậu đậu và học không giỏi lắm nhưng tấm lòng nhân hậu và tốt bụng là điều thầy luôn trân trọng.

Nhưng ai đó không chịu để yên như vậy. Tên mồm mép lần trước, dù bị đấm để biến dạng vẫn cố đứng lên làm loạn, " Thầy, em không chấp nhận. Cậu ấy thậm chí còn không có nổi một lời xin lỗi nữa."

Nói xong còn không quên nhìn về phía Nobita, " Nếu cậu chịu khoanh tay xin lỗi, tôi sẽ miễn cưỡng mà tha cho cậu."

Thầy chủ nhiệm nghe thế thì nhíu mày không vui, định lên tiếng thì Nobita đã chặn trước. Cậu không kiêng dè nhìn thẳng vào thầy, " Thưa thầy, ba bản kiểm điểm là sự hối lỗi của em vì đã đánh bạn học. Còn lời xin lỗi mà Akira muốn, em không thể cho. Đây là nhượng bộ cuối cùng của em."

Nobita quay xuống nhìn thẳng vào tên kia, đôi mắt khiến hắn rợn tóc gáy, " Akira, tôi đánh cậu vì cậu có những lời lẽ xúc phạm tôi. Nên đây không hoàn toàn là lỗi của tôi, nếu muốn tôi xin lỗi thì cậu cũng nên khoanh tay xin lỗi tôi trước và quản tốt cái miệng của cậu lại."

Nói xong liền ung dung ngồi xuống, mặc kệ tên kia tức đến muốn phát điên nhưng vì nhận được ánh mắt cảnh cáo của thầy nên đành cam chịu ngồi xuống. Mọi người xung quang cũng bất ngờ vì sự thay đổi chóng mặt của Nobita. Hôm qua cũng khác lạ rồi nhưng lại có ba phần hơi điên loạn, hôm nay thì lại bình tĩnh và trưởng thành đến kì lạ.

Nobita hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, không quan tâm đến ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh. Cậu cần nhanh chóng về nhà, cậu bây giờ đã khác, không chỉ là Nobita, cậu còn nắm giữ tính mạng của rất nhiều người trong tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro