Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu trả lời của Shizuka anh thật sự rất sốc vì không ngờ fujoshi đã lan đến cô bạn gái dễ thương hiền dịu này rồi. Nếu mà cậu biết sự thật thì không biết như thế nào nhỉ?. Nhưng việc cô từ chối cậu làm anh vui hơn vì nếu như cô đã thẳng thừng từ chối như thế thì chắc cậu sẽ bỏ cuộc và ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Nhưng nếu đó xảy ra sẽ dẫn đến thay đổi tương lai và Sewasi sẽ không được sinh ra và việc anh đến đây cũng sẽ không xảy ra.

Tiếng cựa quậy của cậu từ bên ngoài phát ra: – Do…Ra… E…Mon… Đừng bỏ rơi tớ mà… Hức hức… – Tiếng nói mớ khi ngủ của cậu và kèm theo cả những tiếng nức, nước mắt từ khóe mi của cậu cũng chảy xuống ướt cả gối.

Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng đến bên cậu, gối đầu cậu lên đùi mình rồi nhẹ nhàng vỗ má cậu: – Nobita! Tớ ở đây này! Không bỏ rơi cậu đâu!.

Mí mắt cậu ừ từ nhích lên: -Doraemon! Cậu phải ở bên tớ và không được bỏ rơi tớ đấy! – Cậu đưa hai tay lên sờ vào má của anh.

– Được! Được! Tớ sẽ không bỏ rơi cậu! – Anh lau nước mắt trên khóe mắt của cậu. -Nín đi đừng khóc nữa! Cậu thật là mít ướt mà, Nobita! – Anh nhéo cái mũi kia của cậu một cái.

– Tớ mơ thấy cậu bỏ rơi tớ! Không phải quay về tương lai mà là tan biến trước mắt tớ, tớ cố gắng ôm cậu lại nhưng vẫn không được! Cứ thế rồi tớ cứ trơ mắt mà… mà nhìn cậu tan biến! – Cậu vừa kể vừa thút thít nước mắt lại từ từ rơi xuống đùi anh.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu: -Chỉ là ác mộng thôi! Tớ là người máy! Là hiện vật không phải ma đâu mà tan biến chứ ngốc!. Việc cậu nói hoàn toàn có thể xảy ra Nobita ạ! Đó là khi cậu yêu tớ thì việc cậu mơ thấy sẽ xảy ra!.

-Tớ biết nhưng mà tớ vẫn sợ! Cậu ôm tớ ngủ được chứ? – Cậu đem đôi mắt ương ướt nước mắt của mình nhìn anh.

-Được rồi! – Anh đỡ đầu cậu xuống gối rồi đi đến chỗ anh ngủ.

-Cậu đi đâu đấy?! – Cậu lại khóc.

-Tớ đi lấy gối! Tớ đây không tính chen chúc với cậu trên cái gối nhỏ xíu kia đâu!- Anh lấy gối rồi đi lại chỗ cậu. Anh giở chăn lên để gối xuống, ghì chặt cậu vào ngực mình rồi nằm xuống : -Cậu còn khóc nữa là tớ đi thật đấy!.

Hai tay của cậu luồn ra sau lưng của anh rồi ôm chặt lấy anh: -Không khóc! Tớ không khóc nữa!.

Cả buổi tối ôm đó anh ôm chặt cậu vào lòng để cậu cảm thấy sự hiện diện của anh, biết rằng anh chưa rời bỏ cậu. Cậu cũng thế ôm anh chặt nhất có thể dù đã ngủ nhưng lực tay của cậu chẳng hơn được bao nhiêu lúc thức cả. Anh nghĩ lại thì thấy làm thế nào mình lại yêu một thằng nhóc mít ướt đến mức này, khi bị ăn hiếp luôn tìm anh than vãn rồi anh lại an ủi cậu, dù không tuấn tú như bao đứa con trai khác nhưng bù lại thì cậu rất dễ thương và tốt bụng đó là điều mà ai cũng có thể thấy ở cậu. Trời sáng và anh gọi cậu dậy.

– Nobita! Dậy đi học ngay!!! Trễ rồi kìa!!! – Anh kéo tay cậu ra khỏi chăn.

-Hở? Trời sáng rồi à? – Cậu dụi mắt rồi từ từ mở ra. – Trễ học rồi aaaaa!!! – Cậu hét lên chạy nhốn nháo trong phòng.

-Bình tĩnh lại đi! Chưa trễ đâu mới có 6h thôi! – Anh cười.

-Cậu… Cậu… Doraemon… Cậu dám chơi tớ!!! – Cậu nhào lại định đánh nhau.

– Tớ chỉ giúp cậu thôi! Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi!- Anh gắp nệm chăn giúp cậu.

– Ừm! – Cậu gật đầu rồi chạy xuống lầu và vì còn mê ngủ nên.

Rầm

-Nobita! Con lớn rồi đi đứng cho đàng hoàng đi! – Ông Nobi lên giọng trách mắng cậu.

– Con biết rồi! – Cậu đứng dậy xoa xoa cái mông của mình rồi đi vào phòng tắm.

Anh đem nệm chăn của cậu cất rồi đi xuống lầu, đi đến phòng bếp. Một lát sau, cậu đi vào phòng bếp rồi ngồi xuống kế anh.

– Em à ! Ai đây? Bạn Nobita à? – Ông Nobi chỉ ngón tay về phía anh.

-Dora- chan đấy! Con mình mà anh cũng quên à! – Bà Nobi bưng dĩa ăn sáng cuối cùng ra.

– À! Anh quên mất vì thường thấy nó là con mèo là thấy hình người mà lại đẹp trai quá nên anh quên mất! – Ông Nobi dùng đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng.

– Con trai bố không đẹp trai à? – Cậu giận dỗi hỏi ông Nobi.

-Đẹp! Mà đẹp ngố! Hahaha – Ông cười.

– Doraemon là con bố còn con thì không phải! – Cậu giận dỗi cuối đầu ăn sáng.

– Cậu giận dỗi cái gì? Bố chỉ nói thật thôi mà! – Anh cười.

– Tôi biết cậu đẹp trai! Nên đừng sỉ nhục tôi nữa! – Cậu quay phắc qua một bên mà ăn không muốn nhìn thấy ông Nobi và anh nữa.

-Cãi nhau cái gì! Mau ăn đi không trễ giờ!.

-Dạ…

Sau một trận cãi cọ vô hồi kết thì cậu cũng đã ăn xong phần của mình và đi đến trường. Nhìn thấy khung cảnh trường thì cậu thở dài vì cậu còn phải ở chung với nó thêm hai năm nữa cơ mà, thật buồn. Đi một hồi thì cậu thấy cô đang đi chung với Dekisugi thì cậu lại cảm thấy tim mình co thắt lại. Người đã từ chối mình đang ở trước mắt và còn đang đi chung với một người con trai khác, không gì có thể đau hơn điều đó. Và cậu buộc phải từ bỏ cô vì cậu không mặt dày đến mức theo đuổi người con gái đã từ chối mình. Đối với cậu buổi học thật là dài vì lúc nào nó cũng như thế mà, mà giờ lại thêm cô từ chối cậu nữa. Sau một buổi học dài cậu về nhà và lại thấy anh đang nằm đọc truyện nên cậu lao thẳng vào lòng anh rồi nằm xuống.

– Doraemon! Mệt quá đi ~~~

– Học mà cậu cũng than mệt à? – Anh xoa mái tóc rối bời của cậu.

– Tớ muốn nghỉ học quá đi , Doraemon à! – Cậu thở dài nằm sấp trên chân anh.

– Sao thế? -Anh khựng tay lại ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

– Vì tớ phải gặp shizuka mỗi ngày đó! Nên tớ không muốn đến trường!

– Được! Mai nghỉ học dẫn cậu đi biển! – Anh cười.

– Thật sao?! – Mắt cậu sáng lên nhào lên nắm chặt bả vai anh.

-Thật!

– Làm cách nào thế?! Cậu đốt trường à?

-Không

-Vậy cậu làm động đất cho sập trường?!

-Cũng không phải!

-Cho gió lốc cuốn bay trường?!

-Không

-Vậy cậu làm cách nào thế?!!

-Rất đơn giản vì mai là chủ nhật! -Anh cười

Cậu thì im lặng không nói gì nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro