Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một bữa trưa êm đềm trôi nhưng lại bị tiếng la thất thanh của cậu phá vỡ đi sự êm đềm đó. Cậu dùng hết sức từ trường chạy về nhà với khuôn mặt vô cùng sợ hãi, về đến nhà cậu ném giày qua một bên.

– Thưa mẹ con đi học mới về! _ Cậu chạy thẳng lên phòng.

-Nobita! Con có chuyện gì à… _ Bà Nobi nhìn con trai chạy lên lầu.

Cậu mở cửa phòng thật mạnh rồi nào mạnh vào người anh: – Doraemon! Nguy rồi! Nguy lắm rồi!!!

– Có chuyện gì vậy, Nobita? _ Anh lo lắng nhìn cậu.

– Dekisugi… Dekisugi…Dekisugi…_ Cậu sợ hãi đến nổi không thể nói suôn sẻ.

– Dekisugi… Cậu ấy làm sao? _ Anh nuốt nước bọt rồi nhìn cậu.

– Cậu ấy… Cậu ấy…_ Cậu cuối gầm mặt xuống tay chân run. – Cậu ấy… Cậu ấy… Tỏ tình với tớ! Huhuhu_ Cậu bật khóc.

– Nà ní?!!!! Cậu nói lại đi _ Mặt anh hoảng hốt cầm chặt vai cậu.

– Cậu ấy… Hức… Tỏ… Hức… Tình… Hức… Tớ…Hức… _ Cậu lấy tay lau nước mắt. – Bây giờ tớ phải làm sao đây, Doraemon? _ Cậu hít nước mũi nhìn anh.

– Từ từ để tớ tính cho! _ Anh đang cảm thấy bực bội trong người. Không ngờ có kẻ cưỡm tay trên của mình _ Suy nghĩ.

-Doraemon… Hức…

– Mà khoan đã! Sao cậu lại khóc như mưa thế? _ Anh dùng hai tay nâng gương mặt đang ướt đẫm nước mắt của cậu lên.

– Chuyện là thế này…

Đang giờ ra chơi, cậu đang dẹp phần ăn trưa của mình ở căn tin thì một người con trai đẹp rạng ngời bước đến chỗ cậu.

– Nobita! Hôm nay tớ với cậu về chung nha? _ Chàng trai nở nụ cười giết chết bao nhiêu con tim thiếu nữ.

– Dekisugi… _ Cậu đứng hình 5s mà nhìn Dekisugi.

– Tớ làm cậu sợ à? _ Dekisugi gãi đầu rồi cười trừ.

– À không phải đâu! Hahaha_ Cậu cười trừ. Sao cậu ta lại rủ mình về cùng nhỉ? _ Suy nghĩ.

– Cậu về cùng tớ được chứ?

– Tất nhiên là được rồi! _ Cậu nở nụ cười ngu ngốc thường ngày.

– Vậy gặp lại cậu sau! _ Dekisugi chạy đi.

Còn cậu thì ngây ngốc đi về lớp, thật ra thì cậu đã cố gắng học để đổ vào chung trường cấp ba với Shizuka nhưng cậu lại học riêng lớp với cô. Jaian và Suneo thì học chung lớp với cậu còn Shizuka với Dekisugi học chung một lớp cậu mới tức chứ. Dù không còn học chung lớp như tiểu học hay trung học, nhưng tình bạn của họ vẫn thân thiết như xưa không có gì thay đổi. Tiết trống tan trường vang lên, cậu nhanh chóng thu dọn sách vở.

– Nobita! Trò nhớ làm bài tập đấy _ Thầy Tooru nhắc nhỏ cậu.

– Vâng… _ Cậu mệt mỏi và trả lời.

Cậu đeo cặp lên vai rồi bước đến cửa lớp: – Nobita! Về nào! _ Dekisugi cười rồi nắm tay cậu kém đi.

– Khoan! Khoan! Chuyện gì đang xảy ra vậy!!! _ Cậu hoảng sợ để mặc cho Dekisugi kéo đi.

– Jajan này! Chắc tớ phải đeo kính thôi! _ Suneo lau lau mắt mình.

– Chuyện gì vậy? _ Jaian ngây người nhìn Suneo.

– Tớ mới thấy Dekisugi nắm tay Nobita! _ Suneo ngước nhìn Jaian với đôi mắt đẫm nước do lau mắt quá tay khi nãy.

– Thật là! Đỏ mắt rồi này! _ Jaian nhẹ nhàng lau đi nước trên mắt Suneo.

Vài cô nữ sinh thì thầm với nhau: – Tớ đang đói nhưng vẫn không muốn ăn cẩu lương tí nào!

– Thôi đi! Hai đứa bạn thân lau mắt cho nhau chút xíu thì mấy cậu đã nói hai đứa đấy yêu nhau rồi!

– Cậu có gì khó chịu à?

– Kinh muốn chết có gì đâu mà ngưỡng mộ dữ vậy!

– Nhìn đáng yêu mà!

– Thôi không nói nữa tớ về trước đây!

Suneo thoáng giật mình: – Được rồi, Jaian! Không cần lau nữa đâu! Mọi người nhìn kìa!_ Suneo xô tay Jaian ra.

– Ai muốn nhìn gì thì kệ họ! Người y- _ Jaian bị Suneo bịt miệng lại.

-Về thôi!_ Suneo kéo Jaian về. Giật hết cả mình! Tưởng bị phát hiện rồi chứ! đúng là tên mập lồi rốn ngu si mà_ Suy nghĩ.

Còn về phần Nobita thì bị Dekisugi kéo đi đến một góc khuất ở sau trường, cậu hiện tại vô cùng sợ hãi vì Dekisugi có chút gì đó khác so với hàng ngày. Cậu ta quăng cặp sang một bên rồi tiến đến cậu, nỗi sợ hãi lấn áp không điều khiển được hành động chân cậu tự lùi bước về sau. Cậu càng lùi thì cậu ta càng tiến tới.

– Bức tường…Ngõ cụt rồi… _ Suy nghĩ.

– Không lùi được nữa đâu, Nobita! _ Cậu ta nở một nụ dịu dàng.

Dù là nụ cười thường ngày nhưng cậu vẫn sởn gai ốc…Có gì đó không đúng… Đây là Dekisugi tốt bụng, hiền lành mà cậu quen đây sao…

– Nghe tớ nói này _ Cậu ta kabedon cậu.

Đến nước này thì không còn đường lui nữa rồi… Cậu vô thức nuốt nước bọt : – Cậu n…Nói…Đi…

– Tớ yêu cậu, Nobita! _ Cậu ta đưa tay lau đi giọt nước mắt sau gọng kính của cậu.

-…_ Cậu đứng hình mà nhìn cậu ta.

– À không đúng! Phải là anh yêu em mới đúng chứ nhỉ!_ Cậu ta cười một cách thật sự gian manh.

– Deki…Sugi… Cậu bị làm sao vậy…_ Cậu sợ đến nỗi nước mắt không ngừng rơi.

– Thôi nào, Nobita! Tớ có làm sao đâu! Nín đi! Nhìn cậu như vậy tớ đau lòng lắm đó!_ Kéo gọng kính của cậu lên rồi liếm đi giọt nước trên khóe mắt cậu.

– Cậu…Cậu…Điên rồi, Dekisugi!_ Cậu dùng tất cả xô Dekisugi ra và chạy một mạch về nhà.

Cậu chạy đi bỏ lại cậu ta với khuôn mặt buồn rầu cùng nụ cười gian manh: – Em ấy chạy mất rồi! Chưa kịp nói gì mà…

Nghe xong câu chuyện anh chỉ muốn bóp chết tên Dekisugi đó cho rồi, cậu đến giờ vẫn còn sợ mà run không ngừng.

– Nobita…Cậu bình tĩnh lại đi…_ Anh đau lòng mà nhìn cậu.

– Không…Thể được…Nhớ đến…Khuôn mặt và…Hành động của…Dekisugi lúc đó…Tớ không thể nào bình tĩnh lại được…_ Cậu run không ngừng.

-Nobita…_ Anh choàng tay ôm chặt cậu vào lòng.

– Doraemon…_ Cậu ngước nhìn anh.

– Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải rơi vào hoàn cảnh này…_ Anh gục mặt vào hõm vai cậu.

– Cậu phải lỗi của cậu đâu…Là tại vì tớ không phát- _ Anh bịt miệng của cậu.

– Yên nào! Để như vầy một lúc đi_ Anh vẫn tiếp tục ôm cậu vào lòng. Cái hơi ấm…Mùi hương quen thuộc này… Liệu mình sẽ được ngửi và cảm nhận được bao lâu nữa đây… Nếu nói cho cậu ấy biết thì cậu ấy sẽ chọn Doraemon không hoàn hảo này hay tên con nhà ta Dekisugi kia… Nobita chọn mình chắn chắc cậu ấy sẽ bị tổn thương nhưng đấy sẽ là động lực để cậu ấy vương lên… Nếu chọn Dekisugi có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu ấy nhưng mình… Lại không muốn buông tay…

Konna koto ii na iketara ii na

Anna yume konna yume ippai aru kedo

– Điện thoại cậu reo kìa, Nobita! _ Anh lấy điện thoại ở trên bàn học đưa cậu.

– À…Ừ…_ Cậu cầm lấy điện thoại.

– Deki…Sugi…_ Nỗi sợ hãi lại hiện trên mặt cậu.

– Bình tĩnh nghe đi…

– Nobita! Tớ muốn hẹn cậu tối nay được không?

– Tớ…_ Cậu nhìn anh.

Anh gật đầu ra hiệu cho cậu đồng ý: – Được…Được chứ…

– Vậy quán Kagame 7h00 nha… Em yêu!_ Cậu ta cười.

Cậu cúp máy rồi sợ hãi mà nhìn anh : – Không sao đâu! Cứ để tớ lo!

– Doraemon… Tớ chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi!!!_ Cậu lại khóc rồi ôm chặt lấy cổ anh.

– Ngoan…Ngoan nào_ Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Tiếng cửa vang lên: – Hai đứa xuống ăn trưa…_ Bà Nobi trố mắt nhìn cậu và anh.

– A mẹ…

– Hai đứa muốn làm gì thì mẹ không cản nhưng trời tối rồi hãy làm! Nhất là con đó Dora- chan!_ Bầ Nobi chỉ tay vào anh.

– Dạ mẹ!_ Anh khẩn trương.

– Con phải để Nobi-chan làm bài tập, soạn bài xong rồi mới được làm nghe chưa?!

– Dạ con nghe rồi!

-Mà hai người đang nói gì vậy? Làm là làm cái gì?_ Cậu ngẩn ngơ nhìn anh và bà Nobi.

– Chính là…

– Mẹ!_ Anh chạy lại kéo tay bà Nobi ra khỏi phòng.

– Nobita vẫn chưa biết gì đâu mẹ!_ Anh thì thầm.

– Vậy tại sao hôm đó con lại…_ Bà Nobi ngạc nhiên nhìn anh.

– Hôm đó chỉ là tai nạn thôi! Chỉ là tai nạn!

– À…Nhưng con cũng phải cố mà nói cho nó biết đi! Chứ thằng con trai ngốc của mẹ nó sẽ chẳng đời nào biết được đâu…_ Bà Nobi cười rồi xoa xoa đầu anh.

-…_ Anh im lặng rồi bước bào phòng.

– Mà…Hai đứa có định xuống ăn cơm không hả?!!!_ Bà Nobi giận dữ.

– Dạ con xuống liền_ Cả hai đồng thanh rồi chạy xuống lầu.

Lại câu chuyện thường ngày ở huyện…

Rầmm

– Ui da… Mà sao không đau tí nào nhỉ?_ Cậu nhìn quanh rồi thấy anh đã dùng thân mình để đỡ cho cậu.

– Doraemon! Cậu không sao chứ?_ Cậu lo lắng vội xuống khỏi người anh .

– Tớ không sao! Cậu phải cẩn thận hơn chứ! _ Anh ngồi dậy.

– Con lại té nữa à?_ Bà Nobi từ trên lầu bước xuống.

– Dạ…

– May là Dora-chan đỡ cho con! Nhưng liệu rằng Dora-chan có mãi ở bên cạnh để giúp con trong những lúc như vậy không hả?

– Doraemon sẽ rời xa con sao?!!_ Cậu hoảng hốt nhìn anh.

– Không có đâu! Chỉ là mẹ muốn cậu cẩn thận hơn thôi mà!_ Anh cười rồi xoa xoa đầu cậu.

Thế rồi ba người cùng ăn trưa…Thời gian trôi nhanh như một cơn gió vậy mới đấy thôi mà trời đã tối… Cuộc hẹn giữa cậu và cậu ta…

-Để tớ đi cho! Cậu ở nhà đi!_ Anh bước ra cửa.

– Nhưng có sao không vậy…

– Cậu quên tớ là mèo máy đến từ tương lại à?_ Anh nở nụ cười trìu mến nhìn cậu.

– Đúng rồi…Tớ quên mất… Chúc cậu mai mắn nha, Doraemon!_ Nụ cười ngây ngốc hàng ngày nhưng khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu lại hiện hữu trên khuôn mặt của cậụ.

Nhìn thấy nụ cười của cậu anh yên tâm đi ra khỏi nhà để đến chỗ hẹn. Đi đến quán Kagame thì anh thấy Dekisugi đang ngồi góc quán còn trên tay thì đang cầm một bó hoa hồng rực rỡ. Anh bước vào quán rồi đến chỗ cậu ta.

– Nếu tớ không lầm thì cậu đây là Doraemon phải không?

– Đúng vậy, Dekisugi!

– Nobita đâu? Tại sao cậu lại ở đây?_ Cậu ta chống tay lên bàn rồi nhìn anh.

– Tôi đến thay cậu ấy!

– Cậu muốn giành em ấy với tôi à?_ Cậu ta cười nửa miệng nhìn anh.

– Tại sao cậu…_ Anh bất ngờ nhìn cậu ta.

– Việc này quá đơn giản mà! Hahaha! Việc cậu đứng đây đã chứng minh cho điều ấy rồi!

– Đúng đấy! Cậu ấy vốn là của tôi nên không phải giành với cậu!

-Vậy em ấy đã nói yêu cậu chưa?

-Cậu ấy… Nói là “Tớ yêu cậu nhiều lắm, Doraemon!”.

-Nhưng cậu nói xem liệu câu nói đó là tình yêu hay tình bạn?_ Cậu ta cười rồi nhìn anh.

-…_ Anh gục mặt rồi im lặng.

– Không nói được chứ gì?

– Muốn tranh với tôi… Cậu biết rõ nếu yêu cậu em ấy sẽ bị tổn thương mà!

– Sao đến điều này cậu cũng biết?_ Anh khẩn trương nhìn cậu ta.

– Quá đơn giản mà! Cậu do cháu cố của Nobita gửi về chăm sóc cậu ấy, cậu ấy phải cưới Shizuka thì việc cậu gửi đến đây mới có thể xảy ra còn nếu em ấy yêu cậu thì không thể đám cưới với Shizuka thì việc cậu được gửi đến là không thể! Nên chắc chắn cậu sẽ tan biến! Tôi nói đúng chứ?

– Cậu thà ích kỷ để có được tình yêu của em ấy rồi khi cậu tan biến thì để lại cho em ấy nỗi đau không bao giờ dứt à?

– Tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro