[Chaien x Xêkô] Tiểu Nữ Vương, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. KẺ CHẠY NGƯỜI TRUY

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Xêkô bước vào đại học... nhưng với chiều cao 1m60 dành cho nam, làn da trắng nõn, bờ môi đỏ hồng hay chu ra, trông cậu chẳng khác học sinh Trung học là bao. Cũng chính vì vậy, khi đứng cạnh Xuka 1m63, Nôbita 1m68, Đêkhi 1m79, cậu trông như em trai của bọn họ. Càng đau lòng hơn, tên khốn Chaien kia cao tận 1m80 (ờ thì có hơn chút xíu... chỉ chút xíu thôi!!!!), cơ bắp thì cuồn cuộn. Đi cùng hắn, cậu hiển nhiên lép vế hoàn toàn, người ngoài nhìn vào không nhận ra bọn họ cùng tuổi, không những vậy, lại còn là bạn học... Trừ khi đi cùng Đôraemon hơn 1m50 chút xíu cậu mới cảm thấy mình 'cao to' hơn hẳn... chỉ là, cậu hiếm khi đi cùng Đôraemon mà thường xuyên đi cùng Chaien... Thế mới đau!

Ngày chọn trường Đại học, Xêkô chơi xấu giấu tên trường mình đăng ký. Đúng vậy, cậu không muốn cho Chaien biết đó!

Cậu thực sự chịu không nổi tính tình của hắn! Tên khốn quá lưu manh, quá côn đồ, quá bạo lực, quá... khụ khụ... nói chung là vì tương lai tươi sáng của chính bản thân mình, cậu phải tránh xa Chaien ra, càng xa càng tốt!!!!

Ngày Xêkô dọn hành lý rời khỏi nhà, ba mẹ cậu hào phóng mua hẳn cho cậu một căn hộ chung cư cao cấp ở gần trường, vô cùng tiện cho việc học. Cậu liền vui vẻ dọn đến đó.

Hôm dọn đi, cậu không nói với ai. Chỉ khi dọn xong mới lén lút gọi cho Xuka, Nôbita, Đôraemon, cùng với cậu bạn Đêkhi, cùng nhau ra ngoài ăn đồ nướng. Và như một lẽ dĩ nhiên là đại thiếu gia Xeko cậu khao mọi người rồi.

Ăn uống no say, ai về nhà nấy, Xêkô cũng bắt taxi về nhà. Ngồi trên xe, cậu ghé người bên cửa, đôi mắt mông lung nhìn đường, cảm xúc ngổn ngang, trăm ngàn suy nghĩ chạy loạn trong đầu.

. . .

"Anh định gọi cho ai vậy?" Nôbita nhón chân tò mò nhìn điện thoại.

"Chaien. Lúc nãy cậu ta gọi, anh không tiện nghe máy." Đêkhi nắm tay Nôbita, "Chắc là hỏi chuyện của Xêkô."

Nôbita mỉm cười sung sướng khi người khác gặp họa, "Ò, vậy anh mau mau nói cho Chaien biết chúng ta vừa gặp Xêkô đi! Còn nữa còn nữa, nói chỗ ở của Xêkô luôn. Hồi nãy em nghe cậu ta nói cái đường gì gì với chú taxi kia á!"

"Bé cưng à, bé có vẻ rất hào hứng nha!" Đêkhi véo nhẹ mũi cậu, bật cười.

Nôbita xoa mũi, cười hì hì, "Ai bảo cậu ta cứ bắt nạt em. Chúng ta đem địa chỉ nhà cậu ta nói ra đi, để tên Chaien kia thay trời hành đạo xử lý cậu ta!"

"Oa, bé ghê gớm thật!" Đêkhi bật cười nựng má trêu cậu, cuối cùng soạn tin nhắn gửi địa chỉ nhà Xêkô ở sang cho Chaien. 

Hai người tay trong tay, tình tang về nhà, cả một quãng đường vừa đi vừa trò chuyện, vô cùng vui vẻ.

Tạm gác chuyện Nôbita và Đêkhi vui vẻ ra về qua một bên. Xêkô bên này vừa xuống taxi.

Cậu đứng trước cổng nhà, lén lút đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Quan sát xong, cậu khẽ thở dài, nhanh chóng đi vào cổng. Vừa đi, cậu vừa cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, bước vào thang máy.

Trong thang máy lúc này có một người đang đứng quay lưng về phía cậu, dáng đứng thẳng tắp, có vẻ giống như đứng đó đã rất lâu rất lâu rồi. Xêkô vừa thấy người đó, tim đánh 'thịch' một cái, chau mày nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới. Trong thang máy ánh sáng trưng, nhưng người kia quay lưng với mình... lại trùm kín mít. Xêkô nhìn mãi không nhìn ra người kia là ai, nghĩ một lúc, chắc cũng là người sống ở khu chung cư này liền bấm nút đóng cửa.

Thang máy vừa đóng, dần dần di chuyển. Trong lúc chờ đợi cậu lấy điện thoại ra nghịch, sau đó thì nghe được giọng nói quen đến không thể quen hơn.

"Em vừa đi đâu về đấy?"

Điện thoại trên tay Xeko suýt chút nữa rớt xuống đất, cậu xoay hẳn người lại, kinh hoảng (kinh ngạc + hoảng hốt) nhìn người vừa lên tiếng.

Người kia lúc này cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt ưng sáng hoắt, cùng chiếc mũi cao kênh kiệu, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên lạnh lùng. Khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, có hóa ra tro cậu cũng nhận ra.

Là Chaien...

Xêkô trợn mắt nhìn người đang từ từ tiến lại gần mình, cậu hoảng sợ lùi về sau. Mãi đến khi lưng đụng vào cửa thang máy, Xêkô sợ hãi nuốt nuốt nước bọt, lắp bắp, "Anh... anh... anh... sao anh lại ở đây?"

"Sao anh không được ở đây?" Chaien bước đến, một tay chống vào vách cửa 'từ trên cao nhìn xuống', ép cậu phải ngẩng mặt nhìn mình.

'Ực...' Xêkô run rẩy lại nuốt nước bọt cái nữa.

Cậu không ngờ lại gặp hắn ở đây. Trong cái thang máy chật hẹp này... Cầu trời cho hắn đừng có nổi thú tính giở trò đồi bại ở chỗ này!!!!!

Chaien nâng cằm cậu lên, mỉm cười gằn từng chữ, "Đăng ký trường Đại học không nói cho anh. Đăng ký ngành học không nói cho anh. Dọn ra khỏi nhà không nói cho anh. Ra ngoài tụ tập bạn bè cũng không nói cho anh... Xêkô, em ăn nhầm thứ gì mà to gan thế hả?" 

Lồng ngực Xêkô phập phồng, cậu khẽ cắn môi. Lát sau lại trừng mắt nhìn hắn, như ăn phải thuốc nổ bật lại, "Thì sao? Không phải cuối cùng anh cũng đúng ở đây sao?"

"Em còn trả treo?" Chaien nheo mắt, giận đến bật cười, "Xem ra anh dung túng em quá nên em không coi anh ra gì rồi đúng không?"

"Thì sao? Anh lại bạo lực tôi nữa sao?" Xêkô trợn mắt gào lên, "Tôi nói cho anh biết, ở đây có camera đó. Anh đánh tôi thử xem, đánh tôi thử xem, có ngon thì đánh tôi đi... A....."

Cậu còn chưa nói xong thì thang máy 'đinh' một tiếng, mở cửa. Xêkô còn đang dựa vách cửa, hoảng hốt ngã ra phía sau. Cậu vốn tưởng mông mình sẽ nở hoa, ai ngờ được một vòng tay rắn chắc đỡ lấy. Nhưng vừa thở phào một hơi chợt khựng lại, cảm giác nguy hiểm lần nữa ập tới.

Hắn đỡ cậu xong liền vác cậu lên vai bước về phòng.

"Này, anh làm gì vậy? Muốn bắt cóc à?" Xêkô hoảng loạn đập tay lưng hắn, "Thả tôi xuống! Thả xuống mau... Chaien... thả tôi xuống. Bớ người ta bắt cóc! Bớ người ta..."

Chaien chau mày đánh vào mông cậu một cái thật mạnh, "Em muốn anh làm đến mông nở hoa mới chịu im đúng không?"

Quả nhiên, vừa nghe xong, Xêkô uất ức bĩu môi không lên tiếng nữa, ủ rũ không thèm động đậy cái nào. Chaien thuận lợi vác người trên vai, đi thẳng vào nhà.

"Này, đi nhầm nhà rồi. Nhà tôi ở phía này." Xêkô đập vào lưng hắn, chỉ phía đối diện.

Chaien thản nhiên tra chìa khóa vào ổ, mở cửa, "Vậy sao? Nhà anh ở đây."

Xêkô kinh hoảng lần hai.

Hắn ở đối diện nhà cậu... Ngay đối diện... Ngay đối diện luôn! Ngày tháng sau này của cậu chẳng phải thảm lắm sao?

Ông trời ơi~ tại sao lại như vậy chứ???

Không muốn ~ Không muốn ~ Không muốn đâu!!!!!

Hai người ở cùng nhau, theo quy luật tự nhiên nào đó... Ngày hôm sau, Chaien rời nhà mua thức ăn, còn Xêkô thì nằm trên giường cuộn chăn ngủ không biết trời trăng gì. Nơi góc chăn bị lệch còn thấy rõ những dấu hôn đậm nhạt trải dài.

Mãi sau này Xêkô mới đau đớn phát hiện, thì ra hắn học chung trường với cậu, chỉ là khác ngành mà thôi! Còn nơi cậu ở, là mẹ hắn hỏi mẹ cậu rồi mới quyết định cho hắn ở đối diện cậu để tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Mẹ cậu nghe thế, cảm thấy đúng lý hợp tình vui vẻ đồng ý, khai hết luôn.

Càng nghĩ, Xêkô càng đau xót cho bản thân. Cậu quyết tâm phải rời xa cái tên bạo lực trên giường, tinh trùng thượng não này. Cơ mà... trước khi chạy, cậu cũng phải đáp trả cho tên Đêkhi kia một phần quà lớn mới được!

Hừ, bạn bè tốt quá mà. Cậu trăm triệu lần không ngờ Đêkhi lại kể cho hắn nghe chuyện cậu mời bọn họ đi ăn uống hôm đó, báo hại cậu phải nằm trên giường gần mấy ngày trời... 

Xêkô nằm trên sô pha gặm táo, gọi điện thoại với Nôbita. Hai người trò chuyện một lúc, cậu chợt cười khẽ, ra vẻ thần bí nói, "Nôbita nè, hôm trước tớ vừa thấy Đêkhi đi cùng hoa khôi lớp cậu ấy... Nói chuyện rất vui vẻ nha, ờ, mà nghe đồn hoa khôi đó vừa đẹp lại vừa thông minh, học giỏi cực luôn! Haisss... Chỗ bạn bè, tớ nói thật chứ, vừa ngốc mà còn dốt như cậu coi chừng bị đá đó nha... hừm... Quý lắm mới nói cho nghe đó! Ây, tớ có việc bận rồi, bái bai nha! Bái bai!!!!!"

Nói xong, Xêkô sung sướng khi thấy người gặp họa, ôm gối cười hả hê.

Cậu biết thế nào tên ngốc Nôbita cũng quậy Đêkhi một trận cho mà xem... Hừ, đáng đời tên kia!

Và rồi cũng vì chuyện đó mà Nôbita đến tìm Têkư học bài, làm Đêkhi ghen một trận...

Trong khi đó, kẻ đầu sỏ gây chuyện xong lại quậy cho cái phòng của Chaien thành chuồng heo rồi mới hả hê thu dọn đồ đạc trốn đi.

Thế là kẻ chạy người truy suốt mấy năm đại học. Nhưng lần nào Xêkô chạy cũng bị Chaien bắt về, mà phần lớn là nhờ vào bảo bối của Đôraemon và những cuộc điện thoại của Đêkhi chỉ ra nơi ở. Xêkô chạy chưa được bao lâu liền bị bắt về. Mỗi lần bị bắt về, cậu đều khóc lóc hứa hẹn sẽ không tái phạm. Nhưng vừa xuống xuống giường được liền tìm cách chạy nữa...

Nhiều năm sau, khi hai người về chung mái nhà. Chaien ôm cậu đặt lên đùi, hôn lên thùy trán cậu, vừa hôn vừa hỏi, "Lúc trước sao em lại chạy mãi thế? Có biết anh truy khổ cực lắm không? Em không sợ ngày nào đó anh mệt mỏi không tìm em nữa sao?"

Ai kia vui vẻ gặm lê, "Anh khỏe như vâm í, còn lâu mới mệt mỏi!" Rồi lại tựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn, mỉm cười nhỏ giọng, "Em biết chắc chắn anh sẽ tìm em mà! Nếu không, sao em lại chạy tới những nơi anh có thể tìm được chứ!"







____________________________________

Góc giải thích xíu xiu:

Đây là chương truyện giải thích cho vấn đề chương "Khi Đêkhi ghen", câu chuyện sau khi hiểu lầm ghen tuông của Đêkhi được hóa giải, lần đó có 1 bạn đã hỏi là "Sau đó thì sao?" Thì đây chính là câu trả lời của tui ó!!!

Chúc mọi người đọc vui vẻ! 😘😘😘

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đã chỉnh sửa lại.
(03/05/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro