[Chaien x Xêko] Tiểu Nữ Vương, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. "MỎ NHỌN" CŨNG BIẾT GHEN

Câu chuyện xảy vào năm cuối đại học...

Xeko nằm ưỡn bụng trên sofa xem TV, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ một cái, nhíu mày bất mãn, "Tên rốn lồi đó sao về trễ thế nhở? Bình thường hẳn giờ này là về rồi chứ..."

Đồng hồ lại tích tắc tích tắc chạy thêm một vòng nữa, Xeko lại càng bất mãn hơn. Cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng, 'Rầm' một phát đóng sầm cửa lại.

Vừa vào phòng, Xeko liền lôi cái vali ra, mở tủ quần áo gom hết đồ đạc quấn quấn cuốn cuốn nhét vào vali.

"Rốn lồi đáng ghét, bắt tôi về rồi bỏ tôi ở đây một mình. Tưởng tôi không dám đi nữa sao? Hừ... Ông đây đi cho anh sáng mắt ra."

Xong xuôi, cậu hậm hực xách vali ra khỏi phòng, chỉ là... vừa mở cửa phòng ra liền thấy người kia đóng cửa lại, tâm trạng vô cùng tốt bước vào nhà.

Bốn mắt giao nhau... mắt hắn híp lại thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm cái vali dưới chân cậu rồi lại nhìn cậu lần nữa, "Em ngứa mông rồi à?"

Ngứa em gái anh... Xeko bất mãn trừng mắt, không nói một lời hùng hổ xách vali vượt qua hắn.

Nhưng... cậu nghĩ cậu thoát được hắn sao? Cậu vừa bước được duy nhất một bước, hắn liền chặn trước mặt cậu, mày kiếm nhướng lên, "Tên lùn mỏ nhọn nhà em, muốn tạo phản đúng không? Ngứa mông thật rồi đúng không?"

Xeko trừng mắt nhìn hắn lần nữa, nhịn không được đẩy hắn ra hét lớn, "Thì sao? Anh quản được sao? Tránh ra cho tôi. Tôi không ở đây nữa."

"Em nói cái gì? Có gan nói lại lần nữa." Chaien híp mắt, trán nổi gân xanh gằn từng chữ, "Hôm nay tôi mà không chịch chết em tôi liền không phải chồng em."

Tay cầm vali của cậu cứng đờ, lợi dụng cơ hội đó, hắn không nói nhiều vác cậu vào phòng, đóng cửa lại.

"Thả tôi xuống, Chaien chết tiệt! Thả tôi xuống, tôi muốn đi khỏi đây. Thả tôi xuống..."

Mặt hắn không chút cảm xúc, ném cậu xuống chiếc giường to lớn của hai người, "Có thả em xuống cũng là xuống giường của tôi."

"Anh..."

Xeko tức giận trừng mắt, chống hai tay ngồi dậy. Ngay tức thì, hắn cởi chiếc áo khoác len bên ngoài cùng chiếc áo sơ mi ra, một phát đè cậu xuống, hôn lên đôi môi hồng nhạt kia.

"Ưm ~"

Cậu trợn mắt đẩy hắn ra, dùng sức lực bình sinh của mình mà đập vào tay và ngực hắn.

Chaien tức giận, mạnh bạo xé quần áo trên người cậu xuống, bắt lấy đùi cậu đẩy sang hai bên rồi trượt dọc lên, xoa nắn bờ mông trắng nõn. Đồng thời, chân hắn chen vào giữa, cách lớp quần lót cọ lên bé Xêkô.

"Ưm ~"

Hai cánh tay giãy giụa yếu dần, chuyển sang choàng lấy cổ hắn đầy mời gọi.

Thấy cậu đã không chống cự được nữa hắn dịu dàng mút mát cánh môi cậu, nhân lúc cánh môi khẽ hé ra, chiếc lưỡi của hắn nhanh chóng luồn vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi mềm nhỏ của cậu cuốn lấy, tham lam uống vào mật ngọt bên trong khoang miệng ấm áp ấy.

"Ưm ~"

Nụ hôn chấm dứt kéo theo sợi chỉ bạc, hai mắt cậu mơ màng ngập nước, đôi môi sưng đỏ trơn ướt khẽ hé ra hít thở. Bộ dạng của cậu bây giờ thành công làm 'cây hàng' phía dưới của hắn tỉnh táo 100%, gồ lên một khối to đùng.

Hắn liếm láp vành tai của cậu, gặm cắn nó rồi trượt dần xuống cổ, xương quai xanh, đầu ngực hồng hồng, rồi xuống dưới, xuống dưới nữa.

"Ư ~ ưm~ a ~ ư ~ ha ~ ưm..."

Bé Xêkô hiện giờ đang được khoang miệng của hắn tận tình chăm sóc, kỹ càng không bỏ sót bất cứ nơi nào. Cùng lúc, ngón tay của hắn cũng thăm dò xuống nơi kia... 'Lối vào' quen thuộc phía dưới đã bị dịch trong suốt nơi vật nhỏ rỉ xuống cùng dịch ruột non tiết ra trơn mềm, cảm giác khi không dùng bôi trơn có chút khác lạ, mà Xeko cũng nhịn không được ưỡn người lên, rên rỉ.

"Ân ~ không... không được... chật... chật quá... khó chịu... ưm ~"

Hắn không nói gì, ngón tay cố chen vào sâu thêm nữa, chầm chậm ra vào... dần dần tăng tiết tấu, cũng tăng thêm một ngón tay nữa.

"Ưm ~ a ~ ha~"

Cuối cùng Xeko nhịn không được bắn thẳng vào miệng hắn.

Chaien vẫn như thường lệ nuốt hết số tinh dịch trắng đục kia xuống, nhanh chóng mở khóa quần. Thúc một phát vào huyệt động.

"A..."

Xêko đang trong trạng thái mơ màng bị động tác đột ngột của hắn kéo trở về thực tại, khuôn mặt trắng bệt bấu lấy gra giường.

"Tên... khốn này, muốn giết tôi sao?"

Hắn cụp mắt nhìn cậu, thản nhiên nói, "Chẳng phải lúc nảy tôi đã nói rồi sao? Hôm nay CHỊCH - CHẾT - EM!"

Dứt lời, hắn lại mạnh mẽ thúc vào, đâm thẳng vào sâu bên trong cậu khiến cậu không nhịn được rên to hơn.

"Ư ~ a ~ a ~"

Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng bắn ra, nhưng là bắn vào bên trong cậu... Nhìn cậu hai mắt mơ màng mất nhận thức, cả người đầy vết hôn xanh tím, anh em phía dưới của hắn vừa mới bắn xong lại có xu hướng muốn cứng lên lần nữa.

Thế là hắn lại tiếp tục lần nữa đẩy anh em mình vào lối quen đường cũ... Một lần rồi lại một lần, mãi đến khi cậu không nói nổi nữa, triệt để ngất đi, một lúc sau hắn mới thong thả rút ra rồi bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa.

Xêko nằm bất động trên giường, hắn thì ngồi dưới chân, tay quệt thuốc mỡ, dịu dàng thoa hậu huyệt sưng đỏ của cậu. Xong xuôi hết mới nằm xuống ôm lấy cậu cùng nhau ngủ.

Xêko đang ngủ, trong vô thức, cậu cảm thấy hơi ấm liền nhích vào, theo thói quen cọ đầu vài cái vào nơi ấm áp, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Hắn cúi đầu nhìn cậu, khẽ thở dài... "Phải chi lúc tỉnh em ấy cũng như thế thì mình không cần đóng vai ác rồi!"

Hắn nhẹ hôn lên trán cậu thật trìu mến, khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

. . .

Kết quả của việc rời khỏi nhà không thành công chính là nằm lì trên giường hẳn bốn ngày trời. Đến ngày thứ năm, Xeko mới miễn cưỡng tự bước xuống giường đi vệ sinh.

"Chaien đáng ghét, tên khốn này... hừ..."

Cậu cà nhắc đi xuống bếp tìm thức ăn rồi cà nhắc đi vào phòng, liếc nhìn đồng hồ, hầm hè oán giận... Mấy ngày nay, hầu như ngày nào hắn cũng về trễ, cậu thì bị 'chơi' tới nỗi phải xin nghỉ học ở nhà 'dưỡng thương'. Bạn học của hắn thì cậu lại không biết ai, giờ có muốn hỏi cũng không biết hỏi ai.

Xeko nằm hình chữ đại trên giường, cả khuôn mặt liếc nhìn đồng hồ như nhìn kẻ thù. Thẳng đến khi nghe tiếng mở cửa cậu mới quay đầu, trùm chăn đi ngủ.

Chaien nhướng mày nhìn cậu, cũng không nói gì đi vào phòng tắm. Một lúc sau, hắn bước ra, nằm xuống giường ôm cậu vào lòng.

"Này, làm cái gì vậy?" Xeko nhíu mày đẩy hắn ra.

"Hôm nay tôi mệt, em đừng quậy nữa. Im lặng đi."

Xeko tức thì im lặng không làm ra thêm hành động nào, xoay người đưa lưng về phía hắn nhắm ngủ. Chaien không nói gì, thành thật ngủ, hôm nay hắn thật mệt.

Xeko tưởng như đã ngủ nhưng thật ra cậu vẫn còn thức. Cậu không dễ ngủ như vậy, nhất là khi vừa mới bị hắn lớn tiếng xong.

Xêko nhíu mày nghi hoặc. Hắn đã rất nhiều ngày ra ngoài từ sáng sớm mãi đến tối muộn mới về. Ngày nào cũng thế, tan học vẫn không về sớm được, hôm nay lại gắt gỏng với cậu... Xeko càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

Cậu khẽ trở mình, chau mày nhìn người đang ngủ say... Không phải hắn có tình nhân bên ngoài chứ?

Nghĩ thế, cậu híp mắt, trở mình gỡ tay hắn ra, ngồi dậy đi vào nhà tắm. Chaien bị cử động của cậu làm tỉnh giấc, nhíu mày hỏi, "Em đi đâu?"

"Vệ sinh. Không cho sao?"

Xeko trừng mắt, cà nhắc bước vào nhà tắm. Hắn thấy vậy cũng không nói gì, nhắm mắt ngủ. Mà cậu vào trong, không đi vệ sinh mà lục tìm quần áo của hắn, đưa lên mũi ngửi.

Không biết cậu có ngửi được gì không mà khi bước ra, cả người liền khác thường, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt ngập nước, thành thật nằm xuống giường cuộn mình ngủ.

Ngày hôm sau, Xeko cố gắng dậy thật sớm đi đến trường. Vừa đặt mông ngồi xuống liền nghe xung quanh bàn tán sôi nổi.

Bạn A ngồi bàn trên nhướng nhướng mày, "Này, hôm qua tớ thấy đội trưởng đội bóng chày đi cùng với hoa khôi khoa mỹ thuật á!"

"Ơ, thật à?" Bạn B kinh ngạc, "Nghe đồn cậu ấy không thích con gái mà?"

Bạn C bên cạnh chép miệng, "Thì sao? Lúc trước không thích, bây giờ thích, có gì mà lạ. Hai người ấy xứng đôi mà!"

E kế bên cũng chen miệng vào, "Ờ, gần cả tuần nay ngày nào tớ cũng thấy hai người đó đi với nhau hết!"

C lại bĩu môi, "Có là gì! Hôm qua tớ còn bắt gặp hai người vui vẻ đi hẹn hò kìa!"

"Rầm", Xeko đập bàn một cái, đứng dậy ra khỏi lớp. Cả lớp nhất thời im lặng, đám bạn học đang bàn tán chuyện đội trưởng đội bóng chày - Chaien hẹn hò với hoa khôi khoa mỹ thuật nhất thời im lặng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Xeko.

"Cậu ấy sao thế nhở?"

"Ờ, tự dưng lại hùng hổ ra khỏi lớp..."

"Sắc mặt không được tốt lắm!"

"Không lẽ cậu ấy là pháo hôi trong truyền thuyết???"

Nhất thời, chuyện mọi người bàn tán bị đổi chủ đề... Mối tình tay ba giữa đội trưởng đội bóng chày - hoa khôi mỹ thuật - tiểu bảo bối khoa kinh tế... một chuyện tình cẩu huyết bắt đầu!!!!

Xeko chạy một mạch ra khỏi lớp, không biết cậu có bị quỷ ám không mà chạy đến sân cỏ cách giữa khoa cậu và khoa hắn. Xeko dừng lại, thở lấy thở để, đôi mắt đỏ hồng ngập nước vô cùng chật vật.

Cậu ngước nhìn xung quanh, giật mình, vốn định trở về, không ngờ phía xa lại thấy hắn đi cùng một cô gái... Ồ, ra lời đồn là thật!

Cậu nhìn hai người vui vẻ đi cùng nhau, trái tim ê ẩm... Cô gái kia... xinh thật. Xứng đáng 2 chữ "mỹ nhân". Dáng người thon thả, ngực ra ngực, mông ra mông, eo ra eo, tóc dài, dáng chuẩn người mẫu... đi cùng hắn cực kỳ xứng đôi, cực kỳ chói mắt, đến nỗi khiến cho cậu không nhìn tiếp được nữa.

"Ha ha, yêu tôi nhiều lắm cơ đấy. Giả dối. Khốn nạn. Đáng ghét. Đáng ghét. Đồ đáng ghét..." Xeko quay lưng lảo đảo bước đi, cuối cùng ngồi bệt xuống gốc cây, lẩm bẩm, "Anh xem tôi là thú tiêu khiển của anh sao? Đồ khốn nạn... Mẹ nó, chơi tôi chán chê rồi sao? Nên đi tìm người mới..." Cậu cứ lẩm bẩm, không hay nước mắt đã rơi xuống từ khi nào.

Nhác thấy hai người họ sắp đi đến đây, cậu vội lau lau mắt, hít mũi phủi người đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Phía bên kia, Chaien không thấy Xeko đang ở đây, một đường đi thẳng tới. Cơ mà, hắn không thấy không có nghĩa là cô gái bên cạnh không thấy. Cô nàng nhướng mày như cười như không, choàng lấy tay hắn, làm nũng, "Chaien, mua giúp em chai nước được không? Em khát quá à!"

"Ừm, đợi anh một chút." Hắn không từ chối rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò, "Không được chạy lung tung có biết không."

"Biết rồi! Anh đi nhanh đi!"

Đợi khi Chaien đi xa, cô liền đi nhanh tới trước mặt Xeko, hai người bốn mắt nhìn nhau. Xeko nhíu nhíu mày nhìn cô gái trước mắt như đang nghĩ điều gì... cơ mà nghĩ mãi cũng nghĩ không ra.

"Em trai, sao em lại ở đây vậy?"

"Em trai?" Xeko trợn mắt, "Tôi đã là sinh viên năm cuối rồi. Làm ơn lần sau ra đường mang hộ kính giùm cái."

Cô gái kia nghe vậy không những không tức giận mà còn bật cười, "Ai bảo cậu lùn như thế! Trách sao tôi nhầm thành học sinh trung học."

"Cô..." Xeko tức giận, "Quả nhiên hợp với tên khốn nạn kia."

Cô nàng nhướng mày, "Hả, sao tôi lại ngửi thấy mùi chua đâu đây vậy nè."

Xeko bĩu môi, "Chua ngọt gì ở đây. Bớt giả vờ đi."

Cậu "Hừ" mạnh một tiếng, rời đi. Dù gì hắn cũng sắp trở lại rồi, còn mặt dày ở đây không khéo lại bị cười vào mặt... Chỉ là còn chưa đi được mấy bước, cậu bị cô giữ lại, "Nè, sao lại chạy đi thế?"

"Cô hết ôm người này lại kéo người kia không thấy ngại sao? Buông ra. Buông ra coi."

"Tôi ôm ai? Kéo ai?" Cô nhướng mày, "Chẳng lẽ chuyện lúc nãy... cậu thấy? Cậu lén lút theo dõi hai chúng tôi sao?"

"Hồi... Hồi nào?" Xeko vội quay mặt đi, nhưng mà, hai vành tai lại đỏ ửng, "Ai thèm theo dõi các người. Làm như mình nổi tiếng lắm vậy, theo dõi... Hừ."

Cô không nói gì, cười cười, "Vậy sao? Vậy... sao lúc nãy cậu lại khóc? Chắc không phải cảm thấy mình bị phản bội chứ? Hửm?"

Xeko tức giận trợn mắt, nhìn cô nàng đang mỉm cười trước mặt, "Phải đó rồi sao. Cô làm gì tôi? Thuê người đánh tôi sao? Hay là bắt cóc tôi uy hiếp? Tôi nói cho cô biết, cô sau này cũng như tôi thôi. Bị tên khốn nạn kia chơi xong rồi bỏ. Hắn không có tốt đẹp như cái vẻ ngoài của hắn đâu. Hừ..." Càng nghĩ cậu càng tức, dùng hết sức mình hất tay cô ra, "Tránh ra giùm cái."

"Ui..."

Cô nhướng mày, xoa tay thú vị nhìn theo dáng chạy của Xeko. Cậu vừa chạy đi thì nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, vừa chạy vừa lau nước mắt, chạy một đoạn thì đâm sầm vào người đối diện đang đi tới.

Chaien nhíu mày, nhìn xuống, "Xeko? Sao em lại ở đây?"

Cậu ngước mặt lên, đúng lúc lại thấy cái bản mặt hắn, hung dữ trừng mắt, "Tránh ra, ông đây hôm nay không học cái mẹ gì nữa. Tôi ngay lập tức trở về nhà thu dọn đồ đạc. Trả lại không gian riêng tư cho các người."

Chaien nhíu mày... các người?

Hắn ngước nhìn cô gái đang đi về phía này, vẻ mặt như đang xem kịch hay, bất đắc dĩ thở dài.

"Em sao vậy? Không nhận ra nó là Chaiko ư?"

Xeko vừa nghe liền mờ mịt, sau đó hét to.

"Anh đùa tôi à? Chaiko... Con bé lúc nhỏ béo lắm luôn..."

Xeko trợn mắt nhìn Chaiko trước mặt, cậu không thể tin được cô bé béo ú ngày nào bây giờ đã trở thành hoa khôi của khoa mỹ thuật.

Đang nhíu mày nhìn nhìn, trên má liền có cảm giác đau. Chaiko xòe tay bắt lấy má cậu vừa véo vừa xoa.

"Chẳng phải lúc nhỏ anh trai em cũng béo sao? Giờ thì thế nào? Người ta trưởng thành rồi sẽ đổi khác. Chỉ có mình anh là không cao lên được thôi!"

"Cô... em... em..."

"Chaiko." Chaien nhíu mày gạt bàn tay đang véo má bảo bối nhà mình xuống. Đứa em gái này, ở bên ngoài lâu như vậy liền không sợ hắn nữa rồi sao?

Xeko xoa xoa má, hai mắt ngập nước oán hận giơ ngón trỏ chỉ vào mũi Chaiko, "Em bắt nạt anh! Hắn cũng bắt nạt anh... Hai người đều bắt nạt tôi..."

Ngay lập tức, cậu rơi vào cái ôm ấm áp của hắn, bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ tấm lưng cậu. Đôi mắt sáng hoắt trừng em gái mình, "Em mau đi về lớp đi."

"Ờ!" Chaiko cầm lấy chai nước, cong môi cười, "Em đi đây, tạm biệt anh trai, anh dâu!"

Xeko chôn mặt trong lòng hắn, đôi vai khẽ run, hai vành tai đỏ ửng.

Hắn cúi đầu xuống, ngón tay xoa xoa vành tai cậu, nhỏ giọng nói:

"Em rõ rồi chứ! Còn muốn rời khỏi nhà nữa không?"

"Hừ..." Xeko không nói, cũng không ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Ai kia híp mắt, không nói hai lời bế cậu lên, khiến cậu phải nhìn thẳng vào mình. Làm cậu giật mình hét to, "A..."

"Xem nào... em giờ giống hệt con thỏ rồi! Cả hai mắt đều đỏ." Chaien nhíu mày nhìn cậu, vẫn là xót cho bảo bối nhà mình bị em gái khi dễ.

"Anh ghét bỏ chứ gì..."

Xeko hừ lạnh, giãy giụa muốn xuống. Ngay tức thì bị hắn ôm chặt, hôn lên đôi môi hờn dỗi bĩu ra kia.

"Ưm~"

Hắn hôn rồi liếm liếm môi cậu, hiếm có cong khóe môi, ôn nhu nhìn cậu, "Anh đã nói rằng... lúc em ghen trông rất đáng yêu chưa?"

Xeko 'Bùm' một cái đỏ mặt, tránh né ánh mắt hắn, "Anh nói gì... tôi... tôi không hiểu. Không hiểu gì hết..."

Chaien nhếch môi nhìn cậu, bỗng hắn đặt cậu xuống, dùng đôi bàn tay ôm lấy mặt cậu, hai chiếc mũi chạm nhau, "Vậy sao? Yêu anh như vậy, ghen tuông như vậy... còn cố chấp không chịu nhận. Em xem, anh có nên phạt em không? Hửm?"

Xeko khẽ cắn môi đối mắt nhìn hắn, không gian như ngừng lại, chỉ nghe thấy tiếng của hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Một lúc sau, cậu cũng đỏ mặt mà dời mắt, cơ mà miệng lưỡi vẫn cứ cố chấp cãi, "Yêu cái gì? Ghen cái gì? Tôi còn lâu mới ghen anh với cô gái khác đi cùng nhau."

Vừa nói xong bỗng bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp dễ nghe của hắn. Cậu chột dạ lén liếc nhìn hắn rồi lại giả vờ quay chỗ khác, tỏ ra rất kiên định. Bên má truyền đến cảm giác ấm áp, mềm mại. Cậu kinh ngạc...

"Vậy... anh phải làm sao em mới yêu anh? Ghen anh?"

Hắn nhìn cậu, hai mắt ôn nhu đầy ý cười.

"Đáng ghét. Đồ khốn này, lại trêu chọc tôi."

Xeko đỏ mặt nhìn hắn, đập vào ngực hắn một cái, vừa định chạy đi thì lại bị ôm vào trong ngực.

"Anh không trêu chọc em... Anh đang nghiêm túc, hai mươi năm qua... tất cả đều nghiêm túc. Lúc chịch cũng rất nghiêm túc!"

Xeko lại đỏ mặt... tên này đúng là không biết xấu hổ, nói trắng trợn như vậy... Nhưng mà, nói không cảm động thì đúng là dối lòng.

"Hừ... nể tình anh nghiêm túc." Xeko xoay gương mặt đỏ bừng sang chỗ khác, "Khụ, cho anh một chút thích đó."

"Chỉ thích một chút?" Chaien nhướng mày.

Cậu dùng đuôi mắt nhìn hắn một cái, "Thêm chút nữa. Nhiêu đó được rồi, đừng đòi hỏi nữa."

Hắn bật cười, dùng ngón tay ấn ấn vào tim cậu, "Chỗ này của em nhỏ như vậy sao? Chỉ chứa được mỗi mình anh, đương nhiên không yêu thêm nhiều được."

Sau đó còn cố tình kéo xuống, ấn lên đầu ngực cậu, không mạnh không nhẹ xoay tròn.

"Ưm~" Xeko đỏ bừng mặt, khẽ cắn môi, đập rớt tay hắn xuống, "Giữa ban ngày ban mặt, lại đang ở trường, anh phát điên cái gì vậy."

Hắn không nói gì, cúi người hôn cậu một cái rồi nắm tay đưa cậu về lớp, "Ngoan ngoãn đi học đi, tan học anh cùng em về!"

"Hừ, nhiều lời!"

Ngoài mặt thì cậu hừ lạnh tỏ vẻ bất mãn, thế nhưng trong lòng lại vô cùng dễ chịu... Khụ, hừm... chỉ 'một chút' thôi! Cúi đầu lại thấy bàn tay hai người đan vào nhau, khóe môi khẽ cong... ừm... nhiều hơn một chút, thêm một chút, lại một chút, một chút nữa vậy!

Mấy ngày sau... Tin đội trưởng đội bóng chày hẹn hò cùng hoa khôi khoa mỹ thuật biến mất, cả trường lại rộ lên tin đồn đội trưởng đội bóng chày chính là 'hôn phu' của tiểu bảo bối khoa kinh tế. Hoa khôi kia thật ra là em gái ruột của đội trưởng, từ nhỏ sống với bà ngoại, mới vừa về nhà nên đội trưởng đặc biệt chiếu cố em gái, bồi đắp tình cảm anh em.

Ngoài ra, trên diễn đàn của trường còn xuất ra một loạt truyện tranh đam mỹ, nét vẽ vô cùng sống động... Chuyện kể về một bé thụ nữ vương ngạo kiều hay ghen cùng một bé công vừa phúc hắc lại ôn nhu. Chàng ngày ngày nghĩ mọi cách để cho nữ vương nhà mình mở miệng ngọc nói một tiếng yêu, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng nữ vương cũng chịu nói yêu mình 'một chút'!





---------------------------------------------------------

Đã chỉnh sửa lại.
(11/05/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro