[Chaien x Xêko] Tiểu Nữ Vương, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Ngày đặc biệt

Kể từ lúc đi làm ở công ty, Chaien không còn ở căn hộ chung cư kia nữa mà mua hẳn một căn nhà rộng lớn ba tầng ở trung tâm thành phố, gần công ty. Xeko cũng bị hắn xách theo đến đó ở. Căn hộ chung cư kia hắn không bán mà để lại cho thuê kiếm thêm.

Cuộc sống từ khi chuyển sang nhà mới của Xeko cũng không có gì đặc sắc ngoài cái vòng tuần hoàn: đi cùng Chaien từ nhà đến công ty đi làm- bị Chaien gọi lên phòng làm việc - chiều cùng Chaien về nhà - đi siêu thị - nấu bữa tối - được ăn và bị ăn.

Phải. Cậu và hắn làm cùng một công ty. Hắn còn là sếp của cậu. Việc này làm cậu rất bất mãn nhưng cũng rất cao hứng. Cậu bất mãn... hắn lười như thế, vì sao lại làm sếp của cậu? Hắn bạo lực như thế, lại độc tài, suốt ngày trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng cấm người đến gần như thế... vì sao lại được nữ nhân trong công ty chào đón chứ? Báo hại cậu ngày nào đi làm cũng nghe đến tai đóng kén. Nào là khen hắn có bao nhiêu tài giỏi, bao nhiêu phong độ, bao nhiêu đẹp trai, lại bao nhiêu giàu có, nếu làm bạn gái hắn chắc chắn sẽ sung sướng lắm!

Cậu nghe mà phát bệnh. Hừ. Mấy người đó toàn là nữ nhân ngốc nghếch chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài, tưởng làm bạn gái của hắn sẽ sung sướng sao?

Cậu khinh!

Cậu sung sướng ở chỗ nào? Cả ngày đi làm, tối lại bị hắn đè tới thừa sống thiếu chết, sung sướng ở chỗ nào? Hừm hừm... nhưng mà, nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không phải tệ hại lắm, cũng có 'một chút' tài giỏi, 'một chút' giàu có, 'một chút' đẹp trai, 'một chút' lạnh lùng. Soái ca 5 tốt như vậy, cơ mà đã là người của Xeko cậu rồi... Đám nữ nhân ngốc kia ơi, các người có mơ tưởng tới đâu đi nữa cũng không thành hiện thực đâu! He he...

Cũng chính vì chuyện này mà cậu rất rất là cao hứng! 

Chợt, phòng làm việc mở cửa, Chaien từ trên xuống dưới một thân tây trang phẳng phiu, bộ dáng tinh anh bước vào. Tất cả mọi người đồng loạt hít sâu, vừa kinh ngạc vừa hâm mộ... Má ơi, siêu cấp đại thần của họ đến rồi!!!!

Chỉ là... hắn không để ý đến bọn họ mà nheo mắt nhìn "tên lùn mỏ nhọn" nào đó đang ngồi chống má, hai mắt mơ màng nghĩ gì đó, khuôn mặt lúc đen lúc hồng.

Hắn không nói lời nào, lạnh lùng bước đến trước mặt cậu, gõ gõ mặt bàn.

Xeko đang cao hứng nghĩ ngợi thì thấy trước mắt tối thui, cậu chớp chớp mắt, nhìn lên, lên nữa, lên nữa, cuối cùng giật mình ngã ra ghế... Chời má, hắn đến từ lúc nào vậy?

"Trong giờ làm việc mà cũng thả hồn theo mây được?" Chaien híp mắt, "Cậu, lên phòng làm việc tôi ngay."

Nói xong còn lạnh lùng nhìn quanh mọi người một lượt, "Nhìn cái gì? Còn không mau làm việc?"

"Ơ... dạ!"

Hắn nhìn cậu đang trừng mắt, híp mắt nói, "Trừng mắt cái gì? Còn không mau đi? Cậu muốn nghỉ việc à?"

Xeko rất không tình nguyện mà đứng lên rời khỏi bàn làm việc, hắn liếc mọi người một lần nữa, lạnh nhạt cất lời, "Sau này trong giờ làm việc không được làm việc riêng, nếu không, cứ nhìn cậu ấy làm gương."

Nói xong liền rời đi, Xeko bĩu môi bước theo sau.

Cánh cửa đóng lại, mọi người lập tức thở phào. Liền sau đó là bùng nổ dữ dội...

Nữ đồng nghiệp A lên tiếng, "Aizz... thật tội nghiệp cho tiểu bảo bối!"

"Ờ, cậu ta lại bị phạt nữa rồi!" nữ đồng nghiệp B gật đầu phụ họa, "Ngày nào cũng bị phạt... Các người nói xem, có phải đắc tội với sếp không?"

Nam đồng nghiệp duy nhất còn lại trong phòng làm việc nghe mấy nữ đồng nghiệp liến thoắng tội nghiệp cho 'tiểu bảo bối', trách sếp quá nghiêm khắc liền bĩu môi, "Tôi nói này, các người không phải cuồng sếp sao? Sao lại bênh vực cho cậu ấy vậy?"

"Cậu thì biết cái gì!" nữ đồng nghiệp C trừng mắt, "Tiểu bảo bối đáng yêu như vậy, đương nhiên là đáng đồng cảm, đáng tội nghiệp rồi!"

"Đúng vậy!" Nữ đồng nghiệp khác chen vào, "Tội cho tiểu bảo bối, chắc cậu ta lại bị phạt viết kiểm điểm nữa rồi!"

Chỉ là... 'Tiểu bảo bối đáng thương' của bọn họ không có viết tường trình, cũng không có bị phạt mà đang ngồi trên sofa mềm mại trong phòng làm việc của hắn bĩu môi... Hắn bảo cậu lên đây là để xem hắn làm việc sao? Hừ, cậu đếch thèm nhìn hắn đâu nhé!

Nửa giờ sau, Chaien cũng hoàn thành xong việc của mình, hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu đang ngồi ở sofa bĩu môi, không nhịn được khẽ cong môi.

Chỗ ngồi bên cạnh bị lún xuống, sau đó cậu bị bế lên đùi hắn. Xeko giật mình, trừng mắt, "Anh làm gì vậy? Đang ở văn phòng đó!"

Hắn làm như không có chuyện gì, ôm cậu vào lòng, "Thì sao? Chỉ ôm em thôi mà, đâu có làm gì mờ ám mà phải lo sợ."

Cậu bị hắn nói cho nghẹn đỏ mặt, hừ lạnh một cái, quay đi. Đột nhiên, vòng eo bị siết chặt. Hắn khẽ đưa cằm tỳ lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi, "Lúc nãy anh vào sao em lại không nhìn anh, lại nghĩ lung tung gì nữa có phải không?"

"Nghĩ... nghĩ gì?" Xeko trừng mắt, "Anh đừng có vu oan cho em."

Chiếc mũi cao kênh kiệu khẽ dụi vào cổ cậu, "Em còn không chịu nói?" Nói xong, hắn khẽ cắn nhẹ vào cổ cậu, mút mạnh một cái, rất thành công nổi lên một dấu hôn đỏ chói.

"Ưm~" Xeko cắn môi, xoay người lại đập lên vai hắn một cái, "Đang trong phòng làm việc, anh phát bệnh cái gì vậy."

Hắn ngược lại không lo lắng, cúi đầu gặm cắn cổ cậu, bàn tay không thành thật cách lớp vải xoa nắn đầu ngực mẫn cảm.

"Em lo cái gì? Bọn họ dám vào đây sao?"

"Ưm~ Chaien... đừng..." Cậu khẽ cắn môi, đẩy hai cái móng sói của hắn ra khỏi người mình.

Bàn tay bị đẩy ra, hắn lại dời xuống xoa nắn vật nhỏ bên dưới của cậu. Cổ bị gặm nổi lên chi chít dấu hôn... hắn lại dời lên trên, gặm cắn vành tai cậu, thổi khí.

"Em còn không chịu nói cho anh biết?"

Xeko chật vật chống đỡ, lại có chút vô lực với cố chấp của hắn. Chỉ là nghĩ vẩn vơ không để ý hắn một chút, hắn liền phát bệnh như vậy...

"Ưm ~ đừng... em... em nói... Ư~ ngừng lại đi ~"

Chaien lại không có ngừng, thấp giọng khàn khàn nói, "Em nói đi!"

Sau đó, hắn mở khóa quần cậu, đẩy xuống, bàn tay chạm tới bé Xêko, cách quần lót chậm rãi lên xuống.

"Ưm~ a ~ anh... anh như thế... làm sao em nói... được... ư~ m..."

"Em cứ nói chuyện của em, anh làm việc của anh. Không liên quan!"

Hắn vừa nói vừa đẩy áo cậu lên trên, bàn tay mò mẫm lên đầu ngực đã cứng lên, âu yếm vuốt ve xoa nắn.

"Ưm ~ ha ~ đừng... Chaien..."

Cậu cắn môi chống đỡ, nhưng trớ trêu là, bé Xêko phía dưới đã thức dậy rồi, đã vậy còn tiết ra dịch trong suốt làm ướt một mảng quần lót.

Hắn xoa xoa đầu 'bé con', lại hôn gáy cậu, "Sao lại đừng? Em xem, em trai em còn thành thật hơn cả em đây này!"

"Ưm ~"

Hắn nhân lúc cậu mơ màng liền đỡ cậu dậy cởi quần dài lẫn quần lót xuống. Da thịt trơn mềm của cậu tiếp xúc với chất vải trên người hắn, mẫn cảm đỏ lên, "Ưm ~"

Hai tay hắn lại lần mò xuống cửa vào quen thuộc kia, vừa chạm tới nó đã nhạy cảm co rút lại, "Hừm, bảo bối à, phía dưới của em làm nhiều như vậy mà vẫn không thay đổi chút nào... xem ra anh phải tích cực hơn mới được!"

"Ư~ bại... bại hoại a~" Xeko trừng mắt, yếu ớt mắng chửi. Bất quá, nhìn cậu bây giờ, hung dữ trừng mắt như mời gọi, chửi mắng thì lại giống làm nũng.

Hắn hôn lên má cậu, lần đến đôi môi mút mát nó rồi tiến quân vào trong tìm kiếm đầu lưỡi hồng hồng dễ cưng kia mà cuốn lấy.

"Ư ~ ưm ~"

Cách ngồi hôn có hơi khó khăn, nước bọt giữa hai người không cách nào giữ lại mà loang ra ngoài, chảy xuống cằm, trượt xuống cổ, chui vào áo cậu.

Hắn ấn cậu ngã xuống sofa tham lam mút lấy cánh môi ấy, liếm láp từng nơi mà mật ngọt cậu chảy xuống, dần dần lần xuống tới đầu ngực mút mạnh làm cậu cong người rên rỉ, vật nhỏ phía dưới cũng suýt chút bắn ra.

"A ~ ư ~ m..."

Hắn niết môi cậu, khẽ cong khóe môi, "Bảo bối, hôm nay anh không mang theo bôi trơn, em làm ướt nó đi!"

Vừa nói, hắn vừa đưa hai ngón tay vào khoang miệng cậu. Bàn tay còn lại chốc chốc xoa nắn mông cậu, chốc chốc lại săn sóc cho vật nhỏ cứng rắn của cậu.

"Ưm ~"

Cậu mơ màng, đầu lưỡi mềm mại liếm ngón tay hắn, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, hắn khẽ mắng trong lòng... Shhh... mẹ nó, bảo bối nhà hắn thiệt là biết câu dẫn mà!

Hắn lại cho thêm một ngón tay nữa vào miệng cậu, đầu lưỡi cậu lại liếm thêm ngón nữa, nước bọt cũng theo đó mà chảy xuống.

Chaien càng nhìn càng cảm thấy... còn nhịn nữa chắc chắn sẽ có chuyện!

Hắn rút ngón ra khỏi khoang miệng của cậu, dùng miệng mình lấp lên nó, ngón tay được liếm ướt cũng lần lượt cho vào "cửa vào" bên dưới mà chậm rãi di chuyển. 

"Ưm ~ ưm ~"

Hai tay cậu choàng lấy cổ hắn đầy mời gọi. Lỗ nhỏ phía dưới lần lượt chịu đựng một ngón tay của hắn rồi hai ngón, ba ngón... cuối cùng, hắn cảm thấy đã được, liền nhanh chóng giải phóng người anh em của mình, nhanh chóng tiến vào bên trong cậu.

"A ~ ưm ~"

Vì quá nhanh chóng mà Xêko có chút hốt hoảng hét lớn, nhưng chợt sựt nhớ ra đang ở phòng làm việc liền đưa tay che miệng lại, hai mắt ướt nước trừng hắn.

Chaien nhìn cậu, khẽ cười, di chuyển nhanh hơn, hai tay sờ sờ eo cậu, lại vuốt vuốt đùi cậu, chợt nâng nó lên, vừa cắn vừa hôn.

"Ưm ~"

Cuối cùng, cậu nhịn không được mà nhanh bắn ra, tinh dịch trắng đục loang lổ lan đầy trên áo hắn.

Hắn nhướng mày, cười như không cười nhìn cậu, "Bảo bối, sao lại bắn hết lên áo anh rồi? Làm sao đây?"

"Ưm ~ em... em..." Xeko hốt hoảng, muốn ngồi dậy thì bị hắn đẩy xuống, vỗ mông một cái, tiếp tục ra vào.

"A ~ Chai... Chaien... Ưm ~"

Xeko nhịn không được, bật ra tiếng rên rỉ, lỗ nhỏ bên dưới co rút.

"Hmmm... bảo bối, muốn cắn đứt anh sao? Không hối hận à?" Hắn chau mày dừng lại, khó chịu cong môi nhìn cậu.

Cơ thể đang chuyển động nhịp nhàng bỗng dừng lại làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Xêko vô thức lắc mông di chuyển, nức nở nói, "Ưm ~ Chaien... tiếp... tiếp tục đi... ư ~ em, còn... còn muốn..."

Sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại của hắn 'Bùm' một phát đứt vỡ, điên cuồng ra vào bên trong huyệt động của cậu.

"Ư ~ ưm ~ ha ~ Chai... Chaien... a~"

Động một hồi, cuối cùng hắn cũng bắn ra. Ôm cậu vào lòng, hắn dịu dàng hôn lên trán cậu, hỏi, "Giờ thì nói cho anh biết chuyện lúc nãy được chưa?"

Cậu yếu ớt dựa trong lòng hắn, uể oải nói, "Bế em tắm. Tắm sạch thì em nói cho nghe!"

Hắn ngược lại không tức giận mà còn thành thật bế cậu đi tắm. Một lúc sau, hắn bế cậu vào phòng nghỉ ngơi, đặt cậu nằm trên giường, "Sao? Được chưa?"

"Ừm..." Xeko lại đảo mắt, "Em muốn ngủ rồi!"

Nhận ra cậu đang trốn tránh không muốn kể, hắn nằm híp mắt nhìn, "Em muốn chúng ta tiếp tục hửm? Anh rất sẵn lòng!"

Cậu nghe hắn nói, đỏ mặt đẩy khuôn mặt đang sáp tới gần mình, "Hừ, nói thì nói... Ông đây là nghĩ anh rất được hoan nghênh đó!Toàn bộ nữ nhân trong công ty đều thích anh đó. Được chưa? Vừa lòng chưa?"

Hắn bị bộ dáng của cậu chọc cười, nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm cậu vào lòng, "Không phải chỉ có em thôi sao? Còn ghen?"

"Hừm. Em mới không thèm ghen!" Cậu xoay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn.

"Ừm! Em không ghen! Anh mới ghen!"

Hắn ôm cậu mỉm cười. Hai người cùng nhau ngủ trưa.

Hết giờ nghỉ trưa, cậu trở lại phòng làm việc của mình. Xế chiều thì ra về cùng hắn, buổi tối được hắn nấu cho mấy món cậu thích. Tối đó, hắn ngoài ý muốn rất thành thật ôm cậu ngủ, điều này khiến cậu có chút hoài nghi, mấy lần giả vờ thử hắn thì hắn lại bắt lấy tay cậu, khàn giọng uy hiếp, "Ngoan ngủ đi. Em mà còn quyến rũ nữa đừng trách sao ngày mai lại không được đi chơi!"

Đi chơi? Được đi chơi đó! Ngày mai hắn đưa cậu đi chơi... Đi chơi chỉ có 2 người thôi!

Ơ, này là hẹn hò mà...

Xeko bị một loạt ý nghĩ chiếm lấy đại não, vừa hào hứng vừa tò mò, lại vô cùng mong chờ buổi hẹn hò ngày mai...

Hắn như đã hứa, sáng sớm đánh thức cậu dậy, làm bữa sáng cho cả hai. Ăn uống xong xuôi rồi hai người ra ngoài, khóa cửa nhà leo lên xe bắt đầu chuyến đi.

Ngồi trên xe, cậu không nhịn được quay sang hỏi hắn, "Này, hôm nay mình đi đâu vậy?"

"Tới nơi em sẽ biết!" Hắn tập trung lái xe, không nhanh không chậm lên tiếng.

"Nhưng mà... em cũng phải biết một chút chứ!" Xeko lại nhìn hắn, giở trò làm nũng, "Em muốn biết là anh muốn đưa em đi đâu."

Hắn cuối cùng cũng nhìn cậu, nhướng mày, "Bí mật."

Cậu bị bí mật của hắn làm tò mò... rốt cuộc là hắn muốn đưa cậu đi đâu đây?

Xe hơi dừng lại trước ngôi trường cũ kỹ, Xeko bước xuống xe, nhíu nhíu mày, đây chẳng phải là trường mẫu giáo sao? Hắn dẫn cậu đến đây làm gì?

Tròng mắt Xeko đảo một cái... chẳng lẽ hắn thú tội với cậu, hắn có con riêng, và đứa nhỏ năm nay vừa vào mẫu giáo?

Đang nghĩ, trên đầu bỗng nặng một chút. Bàn tay to lớn của hắn vuốt tóc cậu, "Đừng có suy nghĩ bậy bạ. Cẩn thận cái mông của em!"

Xeko bĩu môi cùng hắn đi vào. Bên trong là những đứa trẻ đang chơi đùa, cô giáo của chúng bận phải lên phòng giáo viên một chút vì thế liền để cho bọn trẻ tự do hoạt động.

Bọn trẻ thấy hai người đàn ông lạ mặt đẹp trai bước vào liền tròn mắt nhìn. Xeko cảm thấy chúng quá dễ thương, không nhịn được đi đến cúi người nựng nựng má của mấy đứa nhỏ.

"Dễ thương quá à! Muốn có một đứa quá đi!"

Mà Chaien ở phía sau, híp mắt cười, "Được đó. Em muốn thì anh sẽ cố!"

Xeko nghe xong, ngoan ngoãn ngậm miệng không phát ngôn bừa bãi nữa.

Chaien bước đến, nắm lấy tay cậu dẫn đi một vòng trường. Mấy đứa nhỏ tò mò, lén lút đi theo sau hai anh trai lạ mặt tạo thành một cái đuôi nhỏ dài ngoằn ngoèo.

Mà Xeko thì lại không phát hiện chuyện đó, vừa đi vừa đung đưa lắc tay hắn, "Anh đưa em đến đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Chút nữa em sẽ biết!" Chaien nhìn cậu, "Đi tiếp đi, đừng hỏi nữa!"

Xeko bĩu môi nhưng cũng không nói gì đi cùng hắn. Trong lòng không ngừng suy nghĩ... Hôm nay trông hắn là lạ... không lẽ định cầu hôn cậu sao? Ây da... Chắc không phải đâu nhỉ?! Người như hắn, có cầu hôn cũng sẽ cầu hôn ở trên giường, tuyệt đối không dắt đi lòng vòng như thế này đâu!

Xeko đảo mắt, tự cho điều mình nghĩ là đúng, song song bước đi cùng hắn.

Hai người đi một quãng đường thật dài, thật xa. Tới điểm phía sau trường mẫu giáo thì mới dừng lại, Xeko từ cảm giác mỏi chân bỗng trợn mắt, cậu như không tin vào mắt mình nhìn về phía trước.

Trước mắt cậu là một đồng cỏ xanh rất xanh, ở giữa là một khuôn viên trồng hoa hướng dương đang nở rộ... được trồng theo hình trái tim.

Xeko nhìn nó rồi nhìn hắn, "Chaien... em nhớ nơi này..."

"Nơi này không có hướng dương!" Chaien gật đầu, thản nhiên nói, "Là anh đã trồng chúng!"

Xeko trợn mắt to hơn, "Anh... anh trồng chúng? Lúc nào vậy?"

Chaien hiếm khi mỉm cười, ôn nhu nhìn cậu, "Đầu năm ngoái, anh muốn tặng em một thứ gì đó, nhưng em lại không thiếu thứ gì... Anh đành tự mình trồng chúng vậy. Tạo bất ngờ cho em!"

Xeko nghe xong, hai vành tai ửng hồng, hai má ửng hồng, hai mắt cũng ửng hồng, bất quá lại nhìn 'trái tim vàng' kia bĩu môi, "Anh sến súa quá đi, ai lại trồng cả khuôn viên hoa để tặng người mình yêu... mà người đó lại là con trai nữa chứ."

"Em không phải thích cây cối hoa cỏ sao?" Chaien nghiêng đầu nhìn cậu.

Xeko nhìn hắn, "Nhưng, hướng dương đâu phải hoa em thích nhất."

"Anh không biết em thực sự thích hoa gì, suy nghĩ rất lâu mới quyết định trồng hoa này... Mỗi lần nhìn hoa nở, anh có thể nhớ đến 'nơi đó' của em!" Chaien gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói xong còn vươn tay véo mông cậu một cái.

Xeko đỏ bừng mặt đập hắn một cái, "Cái tên này! Dê xồm, hạ lưu, bại hoại!"

Mà lúc này, ở ngay phía sau, 'dãy đuôi nhỏ' cũng tròn mắt nhìn khuôn viên hoa rồi lại nhìn nhìn hai anh đẹp trai đùa giỡn vui vẻ với nhau. Chúng nó còn ngây thơ vỗ vỗ tay, cười rất thích thú.

Bỗng chốc, tiếng cười làm Xeko giật mình, quay lưng lại thì thấy một đám trẻ đứng đó từ bao giờ. Nhất thời, cả khuôn mặt cậu đỏ thêm một tầng nữa... Má ơi, bị thấy hết rồi!

Chaien nhìn cậu, lại nhìn đám trẻ, không nhanh không chậm đi đến gần bọn chúng, thì thầm trong tai với chúng nó gì đó. Chẳng mấy chốc, đám trẻ vui vẻ tung tăng chạy đến khuôn viên hoa kia chơi đùa, trả lại hai người bọn họ không gian riêng tư.

Xeko nhìn theo bọn nhỏ rồi lại trừng mắt nhìn hắn. "Suýt chút mất hết mặt mũi, đều tại anh!"

Hắn nhìn cậu, cười cười, không nói một lời cúi xuống phủ lên bờ môi hồng nhuận của cậu. Hai tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, giọng nói trầm khàn gợi cảm quấn lấy tai cậu, "Bảo bối! Hôm nay là một ngày rất đặc biệt!"

"Ưm ~" Mi mắt cậu khẽ run, hai tay nắm vạt áo hắn.

Chaien khẽ cười, tiếp tục, "Hôm nay kỷ niệm tròn 21 năm anh yêu em! 10 năm em yêu anh! Và 5 năm chúng ta bên nhau!"

Xeko ngẩng người... 21 năm hắn yêu cậu? 21 năm? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... chẳng lẽ là bắt đầu từ khi hắn lấy đi nụ hôn đầu của cậu? Nghĩ một lúc, cậu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hắn đưa cậu đến đây là như thế! Còn 10 năm... đó là lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn... hắn làm sao biết cậu yêu hắn vào lúc đó chứ? 5 năm hai người bọn họ bên nhau... là ngày cậu cùng hắn bắt đầu ở cùng từ lúc bước vào đại học... Tất cả đều trùng hợp cùng một ngày, lại trùng hợp là hắn đều nhớ kỹ trong lòng.

Khóe mắt cậu đỏ bừng, khẽ chảy xuống một dòng nước trong suốt, hai tay vòng lên ôm lấy lưng hắn, hít mũi.

Hắn vuốt nhẹ lưng cậu, "Ngoan, đừng khóc! Em xem, anh chưa nói chuyện chính em đã khóc như vậy rồi, nếu nói tiếp em sẽ khóc đến chừng nào nữa đây."

"Đáng ghét! Ai nói em khóc, em mà yếu đuối như vậy sao?" Xeko đập nhẹ lên lưng hắn một cái, rưng rưng nói.

Hắn đẩy nhẹ cậu ra, bàn tay ôn nhu lau lau nước mắt cho cậu, "Khóc đến như thế còn mạnh miệng! Em thật là..."

"Thật là gì?" Xeko trừng mắt nhìn hắn.

Bỗng, đám trẻ lúc nãy đến khuôn viên lại chạy về chỗ hai người, tay mỗi đứa đều cầm cái gì đó. Chúng chạy đến, tách ra làm hai bao lấy cậu và hắn, còn vài đứa trẻ nữa thì đứng ở hai phía, đứa nhỏ nhất cười híp mắt đi đến, hai tay đưa cho hắn vòng hoa xiêu vẹo kết bằng những bông hoa hướng dương nho nhỏ cùng vài cành hoa dại, đứa nhỏ trong trẻo cười, "Anh trai ơi, anh đội lên cho anh ấy đi!"

Chaien nhận lấy vòng hoa, mỉm cười cảm ơn đứa nhỏ rồi đội lên cho cậu. Xeko hít hít mũi, cười cười. Mấy đứa nhỏ thấy vậy liền cười tươi, lấy thứ cầm trên tay chúng ra, đều là những cánh hoa hướng dương vàng mịn, vung lên không trung. Bỗng chốc, xung quanh hai người trở nên thơ mộng hơn.

Xeko nhìn đám trẻ ngây thơ đi vòng quanh vung cánh hoa lên cho mình, còn vui vẻ mà hát những bài hát chúng thường học ở trường, khẽ trừng mắt với hắn, "Sao anh lại đầu độc tâm hồn của mấy đứa nhỏ chứ!"

"Anh có làm gì đâu!" Chaien nhìn cậu, nhướng mày khẽ cười, "Ừm... Có điều, hình như anh sắp làm thật rồi!"

Nhân lúc Xeko còn trợn mắt, hắn đã sáp đến, bàn tay đan vào tay cậu kèm theo cảm giác mát lạnh, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu, đôi môi như dán sát môi cậu, "Chúng ta kết hôn em nhé!"

Xeko trợn mắt, "Anh... em..." Rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đan lấy nhau, trên ngón tay cậu xuất hiện một chiếc nhẫn, nhất thời không biết nói gì.

Hắn nhìn cậu đang thất thần, khẽ cười thì thầm vào tai cậu, "Cả nhẫn cũng đeo rồi, em không được từ chối đâu!"

Xeko hừ nhẹ, khẽ đẩy hắn ra, "Quân phát xít, em đã đồng ý đâu mà đeo vào rồi lại không cho em từ chối!" bất quá giọng nói không chứa một tia giận dữ nào mà ẩn chút vui vẻ ngọt ngào, ngay cả khóe môi cậu cũng cong lên. Bên tai truyền tới những thanh âm non nớt bảo, "Anh ơi hôn đi! Hôn nhau đi!"

Hắn giả vờ như không nghe thấy, cười cười điểm điểm mũi cậu, "Nữ vương của anh, còn muốn dằn vặt anh nữa sao?"

"Hừm..." Cậu liếc hắn một cái, chìa tay ra, "Còn một chiếc nữa đâu? Đưa đây!"

Chaien bật cười lắc đầu, đưa cho cậu chiếc nhẫn còn lại. Cậu cầm bàn tay hắn lên, trong tim dâng lên một cỗ hạnh phúc, trịnh trọng đeo vào cho hắn, "Hừ, anh từ nay đã là của riêng một mình em. Dám trêu hoa ghẹo nguyệt, dám ức hiếp em... Hừ hừ... em tuyệt đối không tha cho anh!"

Hắn cầm lấy tay cậu, cười cười, "Vậy từ trước tới giờ anh không phải của riêng mình em sao?"

"Anh còn cãi lại em?" Xeko trừng mắt.

Chaien bật cười, lắc đầu, "Ừm... nói vậy, em đồng ý sẽ kết hôn cùng anh?"

"Nhiều lời!"

Xeko trừng mắt nhìn hắn, bỗng, cậu kiễng chân lên, hai tay vòng lấy cổ hắn ghì xuống, in lên môi hắn một nụ hôn. Chaien bị hôn, bất ngờ, bất quá rất nhanh hắn bình tĩnh lại, đảo khách thành chủ, một tay ôm eo cậu, tay kia đỡ lấy gáy cậu, giữ cho nụ hôn thêm sâu.

Xung quanh, những đứa trẻ tung hoa bỗng dừng lại, tròn mắt nhìn hai người hôn nhau vui vẻ vỗ tay, thanh âm trong trẻo non nớt mà nói, "Hôn rồi! Hai anh ấy hôn nhau rồi!"

Sau đó, những cánh hoa lại được tung lên, theo cơn gió, cánh hoa bay lên tóc hắn và cậu, bay vào giữa hai người, dínhvào quần áo. Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra cùng ánh nắng dịu dàng. Khung cảnh vô cùng hài hòa nhưng không kém phần rực rỡ.

Một tuần sau, hắn dẫn cậu đến Hà Lan kết hôn. Hai người hưởng tuần trăng mật ở đó một tháng rồi mới luyến tiếc trở về. Cậu không đi làm nữa mà lui về nhà làm chủ gia đình, định kỳ đến tháng thu lương của hắn. Thỉnh thoảng bọn họ cũng đi gặp lại những người bạn của mình. Ôn lại kỷ niệm thời còn con nít, rồi luyến tiếc thời gian trôi nhanh quá... Thế nhưng, họ đều rất bằng lòng với hiện tại... với họ, như thế là rất hạnh phúc rồi!

~~~Hoàn Couple Chaien x Xêko~~~








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đã chỉnh sửa.
16/05/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro