[Tiến sĩ Grand x Đôraemon] Mèo Con Nhà Tiến Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Thân thế Đôraemon

Thế kỷ 22, trong một căn phòng làm việc rộng lớn với đầy đủ các thí nghiệm. Người đàn ông mặc một bộ đồ thí nghiệm dài màu trắng đang nghiên cứu thứ gì đó trông rất nghiêm túc.

Bỗng, cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra. Một thiếu niên thoạt nhìn ranh mãnh, đôi mắt to tròn, khóe môi bình thường cong lên hệt như mèo nhỏ, đang rón rén đi vào.

Mà người đàn ông cho dù có tập trung cỡ nào, cánh cửa bị mở ra cũng phát hiện, khóe môi giấu trong chiếc khẩu trang khẽ cong, đôi mắt sau cặp kính ẩn hiện nét cười.

"Mèo nhỏ, sao lại vào đây rồi?"

Thiếu niên đang rón rén đi đến phía sau hắn giật mình, chun mũi bước đến ôm lấy eo người kia, "Hừ, còn giả vờ không phát hiện ra em! Mà anh đang làm gì vậy?"

Người kia rốt cuộc cũng ngừng tay, cởi bao tay cùng khẩu trang, lộ ra đôi bàn tay thon dài cùng khuôn mặt anh tuấn, nhìn ở góc độ nào đó lại hau hau giống một người...

Hắn ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi hay dỗi hay cười kia, "Không giả vờ sao bắt được em?"

"Lại kiêu ngạo chuyện đó nữa sao?" Cậu chun mũi chọt chọt ngực hắn, "Không cho kiêu ngạo nữa!"

Hắn bật cười bế cậu lên, "Đã ăn gì chưa?"

"Còn chưa. Đợi anh nha!" Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào hõm cổ hắn như một con mèo nhỏ.

Tai nghe bảo bối yêu dấu của mình chưa ăn gì, hắn đau lòng muốn chết, bế cậu ra khỏi phòng thí nghiệm, đi thang máy ra ngoài. Thang máy này đưa hắn từ tầng hầm lên phía trên mặt đất, là căn nhà gồm hai tầng trên mặt đất và một tầng hầm phía dưới mà hắn cùng cậu thiết kế nên.

Thang máy 'đinh' một tiếng mở ra, hắn bế ngay cậu vào phòng bếp, không nên để bảo bối đói thêm nữa!

Thức ăn được người máy dọn lên, thơm ngon nóng hổi. Hắn bảo chúng lui ra, bọn chúng liền ra ngoài nhường lại cho hai người không gian riêng tư.

"Bà xã, sao hôm nay em làm nhiều món quá vậy?"

Hắn nhìn thức ăn trên bàn, có phần kinh ngạc hỏi cậu. Theo hắn biết, người tiết kiệm như cậu sẽ không làm nhiều món như thế, trừ khi... trừ khi cậu có điều gì đó muốn hắn đồng ý.

Cậu mỉm cười ngại ngùng, gắp miếng thịt đưa đến tận miệng hắn, "Nè, a~"

Hắn vô lực há miệng ăn thức ăn cậu đưa, "Em có gì muốn nói với anh sao?"

Nghe hắn nói, cậu ngại ngùng, lắc đầu, "Em... ừm... em muốn cùng anh về quá khứ!"

"Hửm?" Hắn chau mày, "Em theo anh về quá khứ?"

Chuyện hắn muốn về quá khứ hình như hắn đã từng đề cập với cậu thì phải?! Nhưng lúc đó cậu không nói gì, sao tự dưng bây giờ lại muốn theo hắn?

"Bà xã, anh chỉ đi một chút rồi về! Em không cần phải đi cùng đâu!"

Cậu híp mắt nhìn hắn, "Nói vậy là anh không cho em đi?"

"Cũng... không phải..." Hắn gắp cho cậu đũa thức ăn, "Chỉ là, anh đi không lâu, để hôm nào rảnh rỗi hơn, anh đưa em về đó chơi mấy ngày!"

"Anh muốn dụ con nít sao?" Cậu trừng mắt, "Em đã 20 rồi, không còn là con nít đâu. Dừng có dụ em. Anh mà không cho em theo, thì đừng có về nhà nữa, tối nay cũng xuống phòng thí nghiệm mà ngủ đi." Nói xong thì hung dữ đứng lên đi vào phòng, 'rầm' một phát đóng cửa lại.

"Mon... Bà xã!"

Bảo bối này thực sự khiến hắn phải đau đầu mà! Cứng rắn như vậy, làm sao hắn dám không đồng ý đây...

Hắn thở dài dọn dẹp thức ăn, pha cho cậu ly sữa rồi cũng về phòng.

Hắn bước vào phòng liền thấy cậu ngồi xếp bằng trên giường ôm gối ngủ đưa lưng về phía hắn.
Đặt ly sữa xuống bàn, hắn bước đến ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu không cự tuyệt, mà hờn dỗi lên tiếng, "Còn vào đây làm gì?"

"Bà xã, đừng như vậy nữa mà!" Hắn ôm gọn cậu vào lòng, khẽ đung đưa, "Anh biết lỗi rồi! Ngày mai anh và em đi, ha! Đừng giận nữa nha!"

Cậu chu môi, không nhìn hắn, "Thôi, em không đi đâu. Không anh lại không vui."

"Không có mà!" Hắn hôn hôn má cậu, "Đi cùng anh nha, bà xã!"

Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn hắn một cái, "Anh cho em đi cùng sao? Vậy sao lúc nãy không cho? Đợi em giận rồi mới năn nỉ?"

Hắn thở dài ôm cậu, "Anh... chỉ là sợ em bị cụ tổ dụ dỗ ở lại thôi!"

Cậu bĩu môi, ai oán nhìn hắn, "Anh là không tin em sao? Nghĩ em sẽ bị cụ tổ anh dụ dỗ?"

Đầu hắn lập tức 'đinh' một tiếng, cảnh báo nguy hiểm. Bảo bối đang dỗi, điều nên làm chính là... hắn áp môi lên môi cậu, tạo một nụ hôn sâu.

Một lúc sau, mới ôm cậu đang suy yếu ngã xuống giường đắp chăn cho cả hai. Hắn hôn lên trán cậu một nụ hôn nữa, ôn nhu thì thào, "Bà xã ngoan, không được dỗi nữa, ngủ đi! Mai lại cùng anh quay về quá khứ!"

"Ừm, ông xã ngủ ngon!" Cậu cong mắt cười, ôm eo hắn ngủ ngon lành.

Như đã hứa, hắn đưa cậu cùng về quá khứ xem cuộc sống của cụ tổ Nobita. Chỉ là có điều, thật sự giống như những gì hắn đã nghĩ tới, cậu luyến tiếc không muốn về.

Một tuần sau khi từ quá khứ trở về nhà, hắn liền niêm phong cỗ máy thời gian lại, phòng khi cậu lén lút về quá khứ sau lưng hắn.

"Ông xã ~" Cậu lần thứ N ôm hông hắn mà làm nũng, "Nobita... cậu ấy đáng thương quá à! Toàn bị ức hiếp thôi, anh cho em về quá khứ giúp cậu ấy đi!"

"Bà xã. " Hắn vô lực ôm lại cậu, muốn nói thêm nữa thì bị vẻ mặt ai oán của cậu làm im bặt.

"Ông xã ~ đó là cụ tổ của anh đó! Anh có thể trơ mắt nhìn cụ tổ mình chịu thiệt thòi như thế sao?"

"Anh..." Trong lòng hắn thật sự đã hét lên... Cụ tổ thì sao? Hắn thà trơ mắt nhìn cụ tổ bị ức hiếp còn hơn là để bảo bối của hắn đi về đó, bỏ rơi hắn ở đây một mình. Cô đơn lắm có biết không?!

"Grand." Cậu tức giận trừng hắn, "Em cho anh hai lựa chọn: Một là cho em đi, Hai là chúng ta chia tay. Em về nhà em, chúng ta không gặp nhau nữa. Anh chọn đi."

"Ơ, bà xã." Hắn u oán nhìn cậu, vẻ mặt vừa uất ức vừa vô tội, "Em vì cụ tổ mà muốn chia tay với anh sao?"

Cậu đứng đối diện, mặt không cảm xúc xoay đi không nhìn hắn, "Anh ép em mà! Cho vừa lòng anh."

"Thôi mà! Bà xã ~" Hắn bắt lấy tay cậu, "Được rồi, anh đồng ý! em về giúp cụ tổ anh đi!"

Cậu cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, đôi môi bình thường như ngậm ý cười giờ càng rực rỡ, "Thật sao? Anh đồng ý sao?"

"Ừm! Nhưng mà, anh có điều kiện!" Hắn nhìn cậu.

"Điều kiện?" Cậu nhíu mày, "Điều kiện gì? Nói đi!"

"Khi nào đi, anh nói!"

Vậy là, suốt ba ngày hắn giam mình trong phòng thí nghiệm. Đến tối ngày thứ ba hắn mới uể oải bước vào phòng ngủ mà ôm lấy cậu.

Cậu nhìn hai quầng thâm dưới mắt hắn, xót vô cùng. Hôn lên môi hắn, rồi ôm lấy hắn ngủ.

Sáng hôm sau, cậu cùng hắn đứng trước cỗ máy thời gian, chia tay nhau. Vừa định bước vào thì hắn đã kéo cậu lại.

"Gì vậy?"

Hắn đưa cho cậu một trang phục gì gì đó mềm mại, màu trắng xanh, "Em mặc vào đi! Cái này là anh mất ba ngày để làm cho em đó!"

Cậu cảm động, nước mắt rưng rưng, "Ông xã... Em làm khổ anh rồi!"

"Không khổ. Không khổ! Làm cho bà xã anh không khổ chút nào!"

Hắn mỉm cười nhìn cậu thay đồ trước mặt mình. Một lát sau, cậu đứng trước gương, bao nhiêu cảm động bay vèo theo gió... Ngay sau đó, một tiếng hét chói tai vọng ra.

"Grand. Anh làm cái khỉ gì vậy hả?"

Cậu không thể nào tin đây là mình nữa. Từ đầu tới chân tròn như một trái banh, mặt như một con mèo ngốc, lại không có tai, tay thì không có ngón, mông lại có đuôi, cổ lại đeo cái vòng lục lạc, trước bụng có túi... trông ngốc muốn chết.

"Bà xã đừng nóng! Này là trang phục mèo máy! Nó sẽ bảo vệ em, còn nữa, trong túi này nối liền với thế giới ở đây, em muốn lấy món nào anh cũng có thể đưa cho em!" Vị tiến sĩ nào đó rất không có khí chất mà vuốt lông mèo nhà mình... chôn giấu sự thật đau lòng đằng sau là... hắn sợ bảo bối bị người ta cướp mất!

Cậu nghi ngờ nhìn hắn, "Phải không? Hay anh lại có suy nghĩ đen tối gì đó? Không phải là sợ em bị dụ dỗ đi mất chứ?"

"Không... không có!" Hắn lắc đầu cười, "Anh tin tưởng em mà! Bà xã ~ ừm... em, em nhớ hôm trước anh có nói điều kiện để em đi không? Ừm, em sắp đi rồi, anh cũng muốn nói với em!"

"Ừm, nói đi!" Cậu khoanh tay, híp mắt nhìn hắn.

Hắn mỉm cười, nựng nựng má cậu, "Bà xã, anh biết em là muốn tốt cho anh, cho cụ tổ, nhưng em đừng chiều ông quá, ông còn nhỏ, bị em chiều sẽ sinh hư, phải nghiêm khắc mà giúp có biết không?"

"Biết rồi!" Cậu thở dài, "Em biết mà! Anh đừng lo quá!"

"Ừm! Còn nữa... trang phục này anh chưa thử qua... khụ... bởi vậy... ừm... mỗi cuối tuần em phải về đây để anh kiểm tra lại!"

"Ừm!" Cậu gật đầu.

Hắn nhìn cậu lần nữa, "Điều cuối cùng... đến khi cụ tổ trưởng thành, em phải trở về với anh! Nha!"

"Ừm, đến khi Nobita trưởng thành, em sẽ trở về!" Cậu mỉm cười nhìn hắn. Bàn tay tròn tròn chọt ngực hắn, "Lúc em không có ở đây không được hồng hạnh xuất tường có biết không?"

"Bà xã yên tâm, anh sẽ không! Rảnh rỗi anh cũng sẽ đến thăm em!" Hắn mỉm cười hôn lên môi cậu.

"Ưm~"

Dứt nụ hôn, cậu tạm biệt hắn bước vào cỗ máy thời gian trở về quá khứ với ý nghĩ... cố gắng giúp đỡ Nobita để cậu ấy tự tin hơn, không bị ức hiếp nữa, giúp cậu ấy cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống, hạnh phúc với người yêu của mình!

__________________________________

Đã chỉnh sửa.
(03/06/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro