8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Nobita không chờ được nữa mà kéo hắn phi như bay lên lầu.
"Doraemon!!!"
"Ờ!!!!"
Doraemon như đã chờ sẵn mỉm cười từ túi thần kì rút ra cánh cửa thần kì.
"Đây đeo lên đi"
Ani Sebun nhìn cái huy hiệu màu đỏ liền lấy đeo lên, sau đó bước vào cánh cửa thần kì.
Ánh sáng chói mắt phát ra, Ani Sebun nhiếu nhiếu mày khi đã thích nghi hắn có hơi mở to mắt kinh ngạc.
Trước mắt hắn khung cảnh như một xứ xở trong truyện cổ tích vậy, nước sông trong vách trải dài bao vây thành một hình tròn, ở đó có mấy hòn đảo sáng lấp lánh trên mặt nước.
"Đây chính là thành quả của một ngày của em và Doraemon đó"
Nobita tự hào cười cười.
Hắn nắm lấy tay Ani Sebun chỉ chỉ hòn đảo.
"Để em dẫn anh vô tham quan"

Bọn họ đi vào một hòn đảo, nơi này được bao phủ bởi rừng trúc, điều kì lạ là đám trúc ấy lại phát ra ánh sáng vàng vô cùng rực rỡ.
"Đây là đám rêu phát quang mà tụi em đã rãi"
Doraemon vừa đi vừa tận tình giải thích cho Ani Sebun.
"Mà đám Moobbit đâu rồi nhỉ? Sao tớ chẳng thấy"
Nobita nhìn ngó xung quanh.
"Đúng thật kì lạ"
Doraemon cũng gật gật đầu nhìn quanh.
Ani Sebun chỉ đứng ở tại chỗ nhìn ngắm những cây trúc, đột nhiên cây tre bỗng lung lay.
"Đây có phải là Moobbit không?"
Nhìn nhìn một con vật có đôi tai thỏ, người thì màu hồng thân thì lùn tịt hắn có chút nghi ngờ hỏi.
Nghe giọng Ani Sebun cả hai liền nhanh chóng chạy lại, quả là không sai đúng là Moobbit, nó đang cố hái măng, thấy có người lạ nó liền sợ hãi chạy đi.
Thấy vậy Doraemon với Nobita liền nhanh chóng đuổi theo.
Nó dẫn họ đến một cái hốc đá nhỏ, cả bọn nhìn vào liền thấy rất nhiều Moobbit
Nobita với Doraemon liền hướng dẫn chúng cách làm nhà ở.
"Chỉ cần làm như vậy các em hiểu chưa?"
Doraemon cười cười nhìn Moobbit.
Còn đang vui vẻ cười nói thì Nobita khiêng lá tre đi lại, đi đứng sao vấp té, làm rung chuyển mặt đất, lũ Moobbit liền sợ hãi chạy hết.
"Ai thật là...."
Doraemon chán nản đỡ chán nhìn Nobita.
Ở bên kia Ani Sebun cùng đám Moobit đi đến rừng trúc, hắn dơ lên bàn tay, nhanh chóng bàn tay ấy liền xuất hiện một luồng sức mạnh màu xanh bao lấy.
Sau đó chỉ thấy tay hay vung lên một cái, hàng trúc liền bị chép đổ xuống như ngã rạ, lũ Moobbit thấy vậy ban đầu còn hoảng loạng nhưng sau chúng nó liền từ sợ chuyển sang sùng bái vui vẻ mà khiêng đóng tre ấy về.
Sau khi làm nhà nhóm lửa Doraemon liền lấy cho chúng bộ dụng cụ làm bánh mochi
Nhìn chúng tất bận với công việc làm bánh, Nobita với Doraemon cười đầy vui vẻ.
Chỉ có Ani Sebun là không ổn tí nào, nảy giờ mấy con Moobbit cứ bám riết lấy hắn, làm thế nào cũng không đi.
"Có vẻ chúng rất thích anh đấy Sebun"
Nobita vui vẻ nhìn chúng vây quanh Ani Sebun ríu rít kêu, mà chẳng biết chúng nói gì. Nhìn Nobita lại nhìn Moobbit hắn bất lực toàn tập.

Trời rất nhanh đã tối, bánh mochi cũng đã làm xong, chúng liền cung cung kính kính mà đưa bánh đến chỗ Doraemon. Doraemon thấy vậy vui vẻ cầm lấy ăn ngon lành.
Nobita thấy vậy bức xúc đứng dậy chỉ tay
"Khoan đã còn phần của anh đâu? Anh cũng tạo ra các em chứ bộ!!"
Chúng nhìn Nobita một lúc sau đó nhìn nhau như đang thảo luận gì đó.
"Hừ thật là anh Ani Sebun à chúng ta..."
Vừa mới quay đầu lại chưa nói dứt câu cậu đã há hốc mồm.
Ani Sebun đang bị chúng khiêng trên kiệu làm bằng tre, ở trước mặt đã mấy chục dĩa bánh mochi, chúng quỳ lạy Ani Sebun như tế sao.
"Ắc...này..."
Ani Sebun có chút khó xử nhìn lũ Moobbit đang mong chờ nhìn hắn lại nhìn về phía Nobita như cầu cứu.
"Thật quá đáng quá a!!!!"
Nobita liền khóc lóc tức giận nhìn lũ Moobbit, cậu là người tạo ra chúng cũng giúp chúng tạo nhà nhưng sao lại đối xử khác biệt đến vậy, Doraemon thì không nói nhưng Ani Sebun cũng được chúng cho ăn bánh. Thật sự rất quá đáng!!.
Ani Sebun mệt mỏi day day chán tay một lóng Nobita liền bay đến chỗ hắn.
"Đây ăn đi"
Lấy một dĩa đưa cho Nobita, cậu nhìn Ani Sebun liền oà lên khóc vừa ăn vừa nghẹn ngào.
"Hic hic chỉ có anh Sebun là tốt nhất!!"
Một con Moobbit đang còn quỳ bỗng ngẩn đầu lên như nhìn Nobita như phát hiện gì đấy, nó bỗng nhảy lên người cậu lấy đi cái mắt kính, đưa lên mắt của mình đầy tò mò.
"Này này trả mắt kính cho tao!!!!".
.
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó, một người mặt áo samurai đang đi dần đến một cái hồ nước, ở bên kia hồ như có như không một bóng đen đang ngồi đấy.
"Thưa ngài Diabolo tôi đã trở lại"
"Này đội trưởng Goddart ngươi vẫn chưa tìm thấy lũ espals sao?"
Người tên là Goddart bấy giờ mới nói
"Thưa ngài tôi đã đi hết các hành tinh nhưng vẫn chưa tìm thấy"
"Vô dụng"
Dòng nước như có một luồng sức mạnh đáng sợ điều khiển cuồn cuộn bắn tung toé.

Goddart khuôn mặt đã tái mét, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống

"Tiếp tục tìm kiếm cho ta!!!"
"Vâng"
.
.
.
.
.
.
.
Trở về phòng ngủ, Nobita vươn vai đầy mệt mỏi, bụng cũng kêu sùng sục.
"Nobita!! Con về rồi hả? Mau đi tắm rồi ăn cơm đi!!! Cả Doraemon và Sebun nữa!"
Nghe tiếng bà Tamako gọi Nobita vội đáp lại, lấy quần áo.
"Em tắm trước đi"
Ani Sebun có chút chầm từ nhìn xung quanh phòng.
"Vâng!"

Chờ cho Doraemon và Nobita đi khỏi Ani Sebun bấy giờ mới mở bản hệ thống lên.
Giọng máy mốc lạnh lẽo không có độ ấm vang lên
[Kiểm tra đo lường--------có dấu hiệu người đột nhập]
Ani Sebun nghe vậy cũng không quá là bất ngờ. Ở khi hắn quay trở về, hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, một cổ khí tức vô cùng quen thuộc, chẳng ai xa lạ là của cậu bạn mới chuyển tới Luka.
"Quay lại tất cả quá trình ấy cho ta"
Các con sổ bắt đầu nhảy lên với tốc độ chóng mặt. Các mã code phức tạp nối đuôi nhau chạy, lấp kín màng hình.
[Ting!]
Tiếng hệ thống vang lên, một đoạn hình ảnh hiện lên.

Tms tắt trong clip Luka và một con rùa đã vào phong Nobita, sau đó lỡ mở cánh cửa thần kì, ở môi trường trân không tiếp xúc ánh sáng khiến đồ vật trong phòng bị thổi bay toán loạn, đúng lúc đó bà Nobi thấy lạ liền lên lầu khiến Luka hoảng sợ vội đóng cửa dùng sức mạnh khiến tất cả đồ vật quay về vị trí cũ rồi bỏ đi.

Hắn sau khi coi xong có chút trầm tư, ban đầu hắn còn chẳng thèm để ý tên nhóc đó nhưng giờ cậu ta còn đột nhập vào nhà hắn thì quá khả nghi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro