7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào qua khe rèm cửa sổ. Ani Sebun ngồi dậy tay hơi day day chán, một đêm nằm ác mộng khiến hắn có chút nhức đầu. Chẳng hiểu thế nào hắn lại mơ về những chuyện của quá khứ.
Ánh mắt có chút suất thần, nhìn nhìn đồng hồ đã sáu giờ sáng, hắn liền ngồi dậy đánh thức Nobita.

"Ưm....mới sáng sớm mà để em ngủ chút nữa đi" Nobita động động người tí kéo chăn che lại đầu.
Ani Sebun thở dài lại lay lay cậu.
"Dậy đi Nobita không dậy là trễ học đấy".
Doraemon có lẽ nghe động nên cũng ngó đầu ra nhìn, thấy vậy liền ngáp một cái nhảy xuống đi lại.
"Anh làm vậy cậu ấy sẽ không dậy đâu phải làm như em nè"
Nói rồi Doraemon đi đến chỗ Nobita dật tấm chăn ra, hít một hơi thật sâu:"NOBITA CẬU BIẾT GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG TRỄ HỌC RỒI KÌA!!!"
"ÁAAAA!!!"
Bị hét Nobita giật mình hoảng sợ té lăng ra.
"Hả hả mấy giờ rồi tớ trễ học rồi à!!!"
Nobita bật dạy hoảng loạn vơ lấy cái áo thay ra, nhưng nhìn đồng hồ mới chỉ có sáu giờ mười lăm, cậu liền xụi lơ xuống mệt mỏi mà than
"Cậu xấu quá đấy Doraemon làm tớ sợ một phen"
"Hừ không làm vậy thì cậu dậy chắc?"
Doraemon hừ lạnh ôm tay bĩu môi nhìn Nobita.
"Được rồi xuống vệ sinh cá nhân để đi học thôi"
Ani Sebun tri kỉ mà lại kéo Nobita dậy đẩy cậu xuống lầu.

"Ái chà Nobita hôm nay hiếm thấy dậy sớm thế"
Bà Nobi thấy Nobita xuống liền ngạc nhiên tủm tỉm cười.
"Ừm...Nobita giỏi quá"
Ông Nobi cũng cười cười gật gật đầu.
Cả nhà liền ngồi quây quần ăn bữa sáng. Ăn xong Nobita liền kéo Ani Sebun đi học trên đường háo hức kể về những dự định sẽ làm trên cung trăng.
"Em sẽ tạo ra một thế giới như trong truyện cổ tích luôn, lúc đó còn ai dám nói không có thỏ ngọc cung trăng không hừ hừ!!"
Nobita ôm tay mặt đỏ bừng nghĩ tới khung cảnh bọn bạn mình há hốc kinh ngạc sắp tới.

Đến lớp học mới vừa đặt cắp sách xuống thì liền nghe giọng nói quen thuộc
"Cha chuyện là có thật nha hôm nay mặt trời mộc ở hướng đông hay sao mà Nobita đi học sớm thế"
Jaian thấy Nobita ngồi xuống liền chêu chọc
"Jaian phải là mặt trời mộc ở hướng tây mới đúng"
Suneo nghe vậy có chút lúng túng ghé vào tai Jaian nói nhỏ.
Jaian nghe vậy mặt liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đỏ lên, lắp bắp
"À ờ lộn tí thì sao lắp lời quá"
Thẹn quá hoá giận Jaian liền gõ một cái lên đầu Suneo
Ăn đâu Suneo có chút bực bội nói:"tớ đã làm gì đâu"
"Cậu còn dám nói!!"
Jaian liền sách cổ Suneo lên, cả lớp liền cười vang, Ani Sebun có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đúng là cặp bài chùng lúc nào cũng náo loạn cả lên, nhưng nhờ sự tấu hài của cả hai mà luôn có tiếng cười.

Cửa bị kéo thầy giáo liền đi vào, thấy vậy ai nấy cũng im lặng ngồi ngay ngắn lại chỗ ngồi.
"Thầy chào các em"
"Chúng em chào thầy ạ!!"
Thầy giáo nhìn một lượt thấy có Nobita liền vui vẻ gật đầu
"Trò Nobita không còn đi học trễ nữa sao, rất tốt cố gắng phát huy" nói xong thầy lại nhìn cả lớp
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới, em vô đi"
Cửa bị kéo ra, cả lớp liền tò mò đồng loạt nhìn lại.
Một cậu bé với mái tóc trắng bước vào, dưới chiếc mũ vẫn nhìn thấy được đường nét tuấn mỹ của cậu.
Tiếng xôn xao vang lên liên tục
"Này cậu ấy đẹp trai quá à"
"Cậu ấy từ nước ngoài đến à sao tóc lại màu trắng nhỉ?"
"Chắc vậy rồi"
"Kệ đi quan trọng là cậu ấy quá là soái!!!!"
Cậu ngẩn lên gương mặt đầy nghiêm túc
"Tôi là Tsukino luka mong các bạn giúp đỡ"
Nobita nhìn Luka đầy cảm khái, thấy Ani Sebun còn đang cắm đầu vào sách liền chọt chọt gọi
"Anh Sebun anh thấy học sinh mới thế nào rất đẹp trai đúng không?"
Nghe Nobita nói vậy hắn liền đưa mắt liếc nhìn, trùng hợp liền cùng đối mắt với đối phương.
Từ lúc cậu bước vào Ani Sebun đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhưng hắn cũng mặc kệ đối phương cũng chẳng quan tâm lý do cậu ta ở đây, dù sao cậu ta cũng đánh không lại hắn, trên người cũng có chút đặc biệt hơn người tí mà thôi.
Thu lại tầm mắt hắn tiếp tục cắm mặt vào sách ậm ừ qua loa.
Luka vẫn cứ nhìn chằm chằm Ani Sebun như suy tư gì đấy.
"Thật là bất lịch sự đã vô lớp còn đội mũ nữa"
Jaian gác một tay trên ghế nghiêng nghiêng đầu tò vẻ khó chịu.
"Đúng vậy đúng vậy"
Suneo cũng i trang còn chem thêm vài câu.
Lúc này Luka mới dời tầm mắt từ Ani Sebun lại về phía Jaian với Suneo
"Được rồi các em! Luka thầy xếp chỗ cho em ở kia rồi đó"
Nói rồi thầy giáo chỉ chỉ chỗ ghế trống gần cửa sổ. Luka liền đi lại đó.
Jaian với Suneo khó chịu đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó nhìn nhau cười xấu xa sau đó đưa chân ra ngán đường của Luka.
Cậu nhìn thấy vậy không nói gì chỉ nhẹ cuối đầu, tay nắm lấy vành nón, ngón tay đột nhiên phát ra một tia sáng xanh quỷ dị, nó nhỏ đến mức chẳng ai thấy được chỉ có Nobita ngồi gần đó chú ý nảy giờ và thị lực hơn người Ani Sebun là thấy.
Khi ánh sáng ấy xuất hiện, ghế của hai người liền đột nhiên ngã ra khiến cả hai té lăn. Cả lớp liền được một phen cười bò.
Luka ngồi vô chỗ, tay chóng cằm nhìn ngoài cửa sổ mặt như suy tư. Nobita lén lút liếc nhìn đầy tò mò, cậu lại chọc chọc Ani Sebun.
"Này này nảy anh có thấy không? Tay của cậu bạn mới chuyển tới đột nhiên có một luồng ánh sáng ấy"
Ani Sebun không quay đầu
"Chỉ là chút tiểu sao thôi không đáng bận tâm, em lo học đi đừng để ý"
Nobita nghe vậy muốn nói gì đó tiếp nhưng thấy thầy giáo đang nhìn mình, cậu liền nút hết vào bụng cúi đầu học.

Tiết học rất nhanh kết thúc, tiết tiếp theo chính là tiết thể dục. Hôm nay thể dục có môn chạy điền kinh. Bọn họ liền tập hợp dưới sân trường, Nobita chính là chúa ghét môn này, cậu chạy chưa bao giờ lại ai, là người chạy chậm nhất lớp. Nhìn các bạn từng người đua nhau xem ai chạy nhanh nhất mà uể oải cả người đều dựa lên người Ani Sebun, đầu dựa lên vai hắn mà than thở
"Em ghét chạy kiểu gì cũng sẽ về bét,anh giúp em đi~"
Ani Sebun bất đắc dĩ vô cùng nhìn Nobita
"Phải cố gắng rèn luyện thân thể không được lười biếng"
Nobita nghe vậy ỉu xìu giọng nhỏ hừ hừ như mèo con.
"...Luka....Nobita....!"
Nghe vậy Ani Sebun liền đẩy đẩy đầu Nobita khỏi vai nhẹ nói
"Đến lượt rồi kìa đi thôi"
Nobita không lắm tình nguyện rời khỏi người Ani Sebun đi đến vạch trắng.
Nobita có chút lo lắng liên tục quay đầu lại nhìn hắn, Ani Sebun liền vẫy vẫy tay cổ vũ.
"Cậu ta kiểu gì cũng về cuối"
Giọng nói vang lên, Deki đi đến bên cạnh Ani Sebun.
"Nhiều lời"
Hắn chỉ liếc nhìn Deki một cái chẳng thèm quan tâm nữa.
Deki muốn nói gì đó tiếp thì giọng thầy giáo đã vang lên.
"Chuẩn bị......bắt đầu!!!"
Tiếng còi vừa kêu, tất cả đều cố hết sức mình mà chạy. Ở mọi người kinh hô Luka lấy một vận tốc đáng kinh ngạc chạy về đích, còn lại chẳng nghi ngờ Nobita đứng bét.
Cậu ngã bẹt xuống đất, người toàn là mồ hôi với đất cát, chẳng ai ngó ngàn mà vây lấy người Luka khen ngợi.
Ani Sebun liền đến chỗ Nobita mặc kệ Deki đứng đó bực tức, Ani Sebun luôn vậy lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng nhìn Ani Sebun cẩn thận hỏi han nâng dậy Nobita thì hắn thật sự không thể nào kìm nén được cơn ghen tị.

Nobita được đỡ dậy liền mếu máo ôm trầm lấy Ani Sebun. Hắn nhẹ vỗ vỗ lưng Nobita, thật sự cơ thể Nobita quá yếu, chắc hắn phải rèn luyện lại cho Nobita.
Vùi đầu vào vai Ani Sebun tâm tình hắn liền dịu lại.
"Được rồi đừng khóc nữa, anh đã bảo rồi phải rèn luyện thân thể đi"
Từ túi móc ra cái khăn đưa cho Nobita lau mặt.
"Ani Sebun đến lượt cậu rồi kìa!!"
Giọng Jaian oan oan như loa phát thanh vang lên.
"Đi nghỉ đi"
Nói xong Ani Sebun liền đi đến vị trí của mình.
"Lần này trông cậy hết vào cậu đấy, đội mình có vào vòng trong không là dựa cả vào cậu, Luka chạy rất nhanh chú ý đấy!!"
Jaian liền ở một bên liên thuyên căn dặn, hắn chỉ nhẹ gật đầu. Nhẹ liếc bên cạnh Luka, cũng có chút thú vị
Tiếng còi hiệu lệnh, Ani Sebun liền chạy đi, lấy tốc độ nhanh trung bình của vận động viên chuyên nghiệp, hắn cũng không muốn bắt nạt mấy đứa nhóc này.
Chỉ là ngoài sở liệu Luka lại đuổi kịp hắn còn có xu thế vượt qua hắn. Cả hai trước mắt tất cả mọi người lấy tốc độ đáng sợ mà đua nhau, mỗi nơi hai người chạy qua đều quấn lên cơn gió cùng bụi mù
Hắn liếc nhìn Luka, có điểm ý tứ, ở thế giới này hiện tại hầu như chẳng ai qua được hắn (mặc dù chỉ dùng chưa đến hai thành vận tốc).
Nếu như thường hắn sẽ nhường cho Luka về đích, nhưng lần này có chút rắc rối, hắn nhất định phải về đích đầu tiên.
Chạy cũng nhanh chính là chưa đủ, lúc Luka sắp vượt qua hắn rồi thì bỗng tốc độ của Ani Sebun tăng lên, hắn càng chạy càng nhanh, không có gì ngạc nhiên Ani Sebun về nhất.
Cả đám liền hoan hô chạy lại chỗ Ani Sebun.
"Làm tốt lắm Ani Sebun!!!!!"
Jaian tươi cười sáng lạng định choàng lấy vai hắn, nhưng Ani Sebun liền nhanh chóng lách đi.
"Anh đỉnh quá!!!"
Nobita lọc cọc chạy đến ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Ani Sebun.
"Đương nhiên rồi ai như cậu được"
"Đúng là khác biệt, Nobita giống như là phiên bản lỗi của Ani Sebun vậy hắc hắc"
Cả bọn cười khanh khách như lũ quỷ, Nobita tức giận vô cùng phòng mang trợn mắt, cậu chưa bao giờ lại khao khát thực lực đến vậy, đứng cạnh Ani Sebun cậu có chút tự ti. Nhìn về phía Ani Sebun đang vặn chai nước uống, Nobita nắm chặt bàn tay như hạ quyết tâm.
"Anh yên tâm em sẽ cố gắng để có thể sóng vai cùng anh!"
"Ân?"
Ani Sebun đang uống nước nghe Nobita nói hắn ngẩn đầu dậy nhìn có chút khó hiểu.
.
.
.
.
Ra về Nobita liền không thể chờ được nữa mà lôi kéo Ani Sebun
"Nhanh lên nhanh lên đi về thôi em dẫn anh xem thỏ ngọc cung trăng!!"
Giọng Nobita nói không quá lớn cũng không quá nhỏ ở một bên Jaian cùng Suneo nghe vậy liền phì cười ha hả sau đó liền xoay quanh Nobita chêu chọc. Khiến Nobita tức điên la hét là có thỏ ngọc cung trăng thật.
Ở một bên Luka cũng nghe được, cậu nhấp môi nhìn Nobita đầy suy tư.
"Cậu tinh lời cậu ta sao?"
Deki bỗng hỏi khiến Luka có chút bất ngờ.
"Vậy cậu có tinh không?"
Luka không trả lời vấn đề Deki nói mà hỏi ngược lại, Deki liền khinh thường cười.
"Trên đó làm gì có oxi mà thở được, ngu ngốc"
Nói rồi hắn đi lại chỗ Ani Sebun nói gì đó, mặc kệ Luka ở đấy, nhìn Deki đi rồi Luka chỉ nhẹ nói, như đang nói với chính cậu.
"Vậy sao---"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn đại gia đã ghé qua đây ❤️<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro