6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Nobita cùng Ani Sebun đi học, mới vừa đến lớp đã nghe tiếng sôn xao bàn luận.
"Đó là người hành tinh!!"
Jajan nắm nấm đấm quả quyết nói, những người đằng sau liền gật đầu.
"Chỉ là ống kính bị vỡ thôi"
"Đúng vậy!!"
"Cậu dám cải lời mình hả!!!"
"Áaaaaa!!!"
Khung cảnh vô cùng hổn loạng, tiếng bàn ghế xô lệch tiếng cải nhau ầm ầm.  Nobita thấy Shizuka ở gần đó liền hỏi.
"Mọi người đang bàn luận về thứ mà vệ tinh thu thập được trên mặt trăng, hiện giờ lớp đang chia làm hai phe rồi người thì nói là người ngoài hành tinh, người lại nói là phế liệu vô tình lọt vào"

Shizuka chán nản nhìn Jaian đang xách cổ Suneo như xách con gà lắc lắc. Nobita thấy vậy hơi ngẩn ra như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên cậu chạy lại một cái bàn dổng dạc tuyên bố:"Các cậu đều sai hết rồi!!!"
Nghe tiếng mọi người liền dừng lại đưa ánh mắt về hướng Nobita.
"Thứ mà vệ tinh chụp được chính là thỏ ngọc !!!!!"
Không gian liền yên tĩnh gương mặt ai nấy đơ ra sau đó bỗng phụt cười haha.
"Hahaha thỏ ngọc cơ đấy"
"Hahahaha đúng là chỉ có Nobita mới nghĩ ra được"
"..."

Nobita bị cười nhạo tức đến đỏ cả mặt, Ani Sebun đành kéo cậu xuống hô thầy giáo tới để giải vây cho Nobita. Mọi người nghe vậy liền lục tục sắp lại bàn ghế ngồi nghiêm chỉnh. Cửa mở ra thầy giáo bước vào mỉm cười

"Chào cả lớp"
"Chúng em chào thầy!!!"
"Được rồi các em hãy để bài tập ra bàn để thầy kiểm tra"
"..."

Tiếng chuông vang lên giờ ra về đã tới, Ani Sebun cầm cây lau nhà đang trực nhật, Nobita liền chạy lại
"Em về trước nha"
Ani Sebun còn chưa kịp đáp Nobita đã chạy mất. Từ sáng đến giờ hắn thấy Nobita cứ thẫn thờ như đang nghĩ gì đó, đến giờ cơm hắn cũng không ăn hết nhanh như mọi khi mà cứ lấy dĩa chọc chọc cơm. Dù hắn hỏi Nobita cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đang còn suy nghĩ lang mang thì từ đâu Deki bước đến đề nghị giúp.
"Để tớ trực giúp cho" Ani Sebun thấy vậy cũng không miễn cưỡng mà đưa cây lau nhà cho Deki sau đó xách cặp sách về nhà. Deki thấy vậy muốn nói gì nhưng mấy bạn nữ trong lớp đã bao lấy nhận trực nhật dùm.

Về đến nhà lên lầu không thấy Nobita với Doremon chỉ thấy trong phòng có cánh cửa màu hồng, hắn đặt cặp xuống bàn đi lại đó mở ra. Nắm vặn bị xoay mở cửa, gió thổi ập vào, hắn nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời tối, đặt chân vào mặt đất khô cằng màu xám trắng.
Đây chính là mặt trăng, tụi nhóc này lại tính làm gì đây?
Định vào phòng xem xét nhưng vì đây là mặt trăng không có không khí, hắn cũng chẳng thần thông quản đại đến mức không cần thở.
Tính dù sao có Doraemon đi theo luôn an toàn, hắn cũng không có hứng thú đi xem bí mật của người khác.
Ani Sebun vô lại trong phòng ngồi làm bài tập, đối với hắn đống bài tập con nít này làm chưa đến 5 phút là xong. Tiện còn nhiều thời gian hắn liền lấy vài quyển sách ra đọc.
Mặt trời dần lặn sau chân trời, ánh sáng đỏ ối  chiếu trên những đám mây khiến chúng như được mạ lên một lớp vàng óng. Những con chim cũng đã vội vã bay trở về tổ kêu lên những tiếng kêu vuu mừng vang khắp trời. Khung cảnh hoàng hôn luôn là vậy đấy mỹ lệ mang cho người cảm giác thư thái, nhẹ nhàn.
Ani Sebun đang đọc sách thì nghe tiếng bà Nobi gọi Nobita, hắn gấp lại quyển sách nhìn nhìn đồng hồ cũng đã chiều rồi, lại nhìn cánh cửa thần kì vẫn nằm im lìm ở đó, hắn thở dài đi xuống dưới.
"Nobita đâu rồi con?" Thấy Ani Sebun bà Nobi tươi cười hỏi.
"Dạ Nobita có việc chưa xong dì cần gì cứ nói con làm cho"
Ani Sebun lễ phép đáp lại.
"A vậy sao cái thằng bé này lúc nào cũng ham chơi!"
Bà Nobi cau mày hơi tức giận nói, lại nhìn lại Ani Sebun bà dịu giọng nói
"Vậy con đi mua dùm dì ít bánh trôi nước tiện nếu được cắt dùm dì nắm cỏ lau nhé?"
Ani Sebun nghe vậy liền đồng ý dù sao hắn cũng rãnh không có việc gì làm, nhận lấy cây kéo cùng ít tiền vâng dạ đeo dày đi ra ngoài.
Đi ra ngoài quán mua bánh trôi nước, nhìn nhìn sắc trời đã dần tối, hắn vội đi tìm hoa cỏ lau.
Cắt từng thân cây hoa cỏ lau, nhìn nhìn những cành hoa vàng ối đang đung đưa theo gió cùng với khung cảnh trên núi, lâu lâu lại có cơn gió nhẹ thổi khung cảnh bình yên đến lạ. Thưởng thức khung cảnh một hồi hắn nghiêng đầu định quay về bỗng người hắn khựng lại, quay đầu nhìn về một hướng. Đó là một mõm đá, ở đó từ khi nào đã xuất hiện một cậu bé tóc trắng mắt xanh cực kỳ tuấn tú, mặc một chiếc áo khoát tím trên đầu cũng mang một cái mũ cối tím theo đang ngồi nghiêng đầu vẫn luôn đang nhìn về phía hắn.
Một cơn gió thổi đến cuốn theo những chiếc lá phong đỏ bay múa trong không gian. Tên này là ai tại sao hắn lại không hề phát giác có người thứ hai ở đây.
Ánh mắt hắn lạnh xuống, cậu bé kia đối diện với cặp mắt của hắn hơi sửng sốt mang trong đó là sự hoảng loạng nhanh chóng đứng dậy lùi lại phía sau tay vung lên, một cơn gió lớn nổi lên quấn theo lá cây bay tứ tung.
Đã phòng bị trước Ani Sebun chỉ nhẹ nhàn vung tay đánh tan đi cơn gió, nhưng khi nhìn lại cậu bé kia đã biến mất.
Chạy cũng khá nhanh chóng, nhưng sau sự kinh ngạc hắn lại có hơi suy tư, cậu bé kia nhìn rất quen mắt thật sự là cực kỳ quen mắt, nhưng làm thế nào hắn đều không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu.
Ngần ngừ một lát thấy trời tối rồi hắn liền vứt sau đầu trở về nhà. Dù sao quen hay không quen cũng chẳng liên quan gì đến hắn và hắn chẳng quan tâm quên rồi thì quên luôn đi.

Về đến nhà Nobita cùng Doremon cũng đã trở về, thấy hắn Nobita cao hứng chạy lại:" Anh Sebun anh không biết đâu em với Doremon mới tạo ra một thế giới trên mặt trăng đấy!!!!"
Tạo ra cung trăng sao? Ani Sebun nhướn mày, nghe hai đứa nhóc cứ liên thuyên kể cho hắn.
"Anh có muốn mai lên coi thử không?" Nobita ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn đầy mong chờ.
"Được"
Ani Sebun nhẹ gật gật đầu sau đó đi vào trong bếp dọn ra bánh trôi nước.
Nay có lẽ vì là rằm trăng to và sáng hơn bình thường, bầu trời đêm được những vì sao tô điểm sáng lấp lánh.
Nobita lấy một cái bánh đưa cho Ani Sebun sau đó lại lấy một cái ăn, tận hưởng những cơn gió thổi đến, lâu lâu lại có tiếng dế kêu râm rang tạo ra bản hoà ca.
Bà Nobi nhìn mấy đứa nhỏ ăn mà cười hạnh phúc lại ngước lên nhìn trăng:"đêm nay trăng trong quá ha"
Ông Nobi nghe vậy cũng cười cười:"con người xưa nói quả không sai con người luôn phải sống nương tựa mặt trăng"
Doremon lại trái ngược lại với mọi người ăn bánh rán ngon lành, nhìn thấy vậy bà Nobi có chút chán nản:"nè Doremon à con cứ ăn bánh rán như vậy làm sao mà ngắm trăng được"
Doremon nghe vậy liền khó hiểu:"con ngắm ở tháp cung trăng chán rồi không cần ngắm nữa"
"Con nói liêng thiêng gì vậy?"
"Con nói thật mà!!!"
"---"
Nhìn gia đình hài hoà nói chuyện, Ani Sebun hiếm thấy gương mặt thả lỏng, nhìn phá lệ ấm áp. Quay lại nhìn bên cạnh, Nobita lại không biết đang suy nghĩ gì cứ ngẩn người nhìn ánh trăng.
"Sao vậy Nobita"
Nghe tiếng hỏi Nobita giật mình thấy Ani Sebun đang nhìn cậu, Nobita liền xua xua tay.
"Không có gì hết em chỉ đang nghĩ về cung trăng mà em với Doremon mới tạo mà thôi"
Vừa nói Nobita vừa lấy mấy cái bánh đưa cho Ani Sebun sau đó cậu cũng lấy mấy cái nhét vào miệng nhai.
Ani Sebun nhìn Nobita có chút dò xét, thấy cậu nói vậy cũng thôi, nhét miếng bánh vô miệng ăn, lại ngắm nhìn ánh trăng.
Nobita nhai xong chột dạ trộm nhìn Ani Sebun, không nhìn thì thôi nhìn xong hắn hơi ngẩn ra, ở ngoài thì Ani Sebun sẽ biến mái tóc thành màu đen, cũng như đeo một cặp mắt kính dày cộm phũ lên mái tóc dài, môi thì trắng bệch, nhìn như một mọt sách chính hiệu. Nhưng khi về nhà Ani Sebun sẽ biến trở lại hình dáng cũ, gỡ đi hết đồ ngụy trang, gương mặt tuyệt mỹ lại được hiển lộ.
Nobita nhìn một lúc có chút cảm khái, thật sự là nhìn gương mặt ngụy trang của Ani Sebun thảm chẳng nỡ nhìn. Đeo khẩu trang vô còn đỡ nhưng dạo này dịch bệnh cũng hết, chẳng thể nào cứ đeo khẩu trang được nên Ani Sebun cởi khẩu trang.
Hắn hơi ngẩn ra phụt cười nhớ lại cái cảnh cả lớp như bọn Jaian chong ngóng nhìn nhưng khi thấy gương mặt của Ani Sebun bọn họ liền té ngã hết, có mấy bạn nữ ôm tim thể hiện trái tim bị tổn thương nghiêm trọng. Cố nhịn nhưng vẫn phát ra tiếng cười, nghe thấy tiếng cười Ani Sebun nhìn lại. Đón lại ánh mắt của Ani Sebun, Nobita quay đi phất tay ý bảo không có gì.
Cứ thế buổi ngắm trăng kết thúc, ai nấy lục tục quay trở lại phòng ngủ.
Vệ sinh cá nhân xong, định lên lầu nhưng bà Nobi lại kêu lại hắn nhờ đóng lại cửa kính ở phòng khách.
Ani Sebun vâng dạ sau đó đi lại đó đóng lại cửa. Đang kéo cửa, bỗng hắn như cảm nhận được gì đấy ngẩn đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng đen thoăn thoắt nhảy từ trên nóc nhà biến mất.
Hắn hơi nhăn hạ mi, tay một lọng
-Hệ thống lấy phạm vi từ đấy bao chùm nhà bằng khiêng chắn.
[ Nghe theo kí chủ bật lá chắn......ting đã bật lá chắn].
Một luồng sức mạnh bí ẩn lấy hắn làm trung tâm phát ra bao lấy ngôi nhà, chỉ thấy nó hơi loé sáng một cái sau đó biến mất.
Ani Sebun khoá lại chốt cửa đi lên lầu.
"Anh làm gì lâu vậy?" Nobita nhìn thấy Ani Sebun liền hỏi. "Gặp chút chuyện thôi, đi ngủ đi": Hắn bịa đại nói cho Nobita sau đó lấy chăn về phòng. Nobita nghe vậy cũng chẳng nghi ngờ đi theo Ani Sebun hưng phấn nói:
"Mai em sẽ cho anh thấy thế giới của em"
"Được"
Ani Sebun nhẹ đáp lại
"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả có lời muốn nói: do việc học nhiều quá cũng như t phải ôn thi nên quên luôn cả bộ chuyện này luôn =))).  Giờ sắp nghỉ hè nên t mới có thời gian viết tiếp đây, mong sau gần cả năm trời mn vẫn sẽ đọc tiếp truyện mình viết  ⁠ಥ⁠ ⁠‿⁠ ⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro