5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cứu hoả kêu in ỏi vì người dân trong vùng thấy khói cùng ánh lửa nên báo cho cảnh sát.

Đám bạn Nobita được đưa đi, vừa lúc Ani Sebun cũng bế Nobita ra, rồi Nobita cũng được một bác sĩ bế lên cái cán cứu thương.

"Cậu với Nobita không sao chứ?"
Shizuka đầy lo lắng hỏi
"Không sao"
Ani Sebun đáp lại, sau đó nhận lấy một trai nước từ Suneo.
"Có chuyện gì trong đó vậy?"
Shizuka tò mò hỏi, nhưng Ani Sebun mở chai nước uống lắc lắc đầu không nói gì.
"Lạ thật sao lại có cháy nhỉ?"
Suneo khó hiểu nói, Jaian bên cạnh vừa tu ừng ực chai nước cũng đáp lời
"Đúng vậy đấy còn nhớ cái lúc tụi mình vào nghĩa trang tìm họ không dù đi mãi vẫn quay về chỗ cũ"
Nói đến đây Jaian bỗng dừng lại như suy nghĩ đến cái gì đó gương mặt xanh mét.
"Chẳng lẽ nào thật sự có ma quỷ sao?"
Mọi người khi nghe Jaian nói câu này đều im bặt không gian lâm vào trầm mặt.
Suneo liền gượng cười:" chắc không phải đâu chỉ là trùng hợp thôi ha"
Mọi người nghe vậy cũng gượng cười haha cho bầu không khí bớt căng thẳng.

Đột nhiên một người lính cứu hoả chạy đến chỉ huy:"báo cáo chỉ huy thật sự rất lạ dù nghe người dân bảo là đám cháy lớn nhưng chúng tôi vào thì lửa đã tắt không hề lang sang chỗ khắc!"

"Đã hiểu cậu cùng mấy người khác kiểm tra còn vài người thì đưa bọn trẻ về đi"
Chỉ huy nghe vậy dù có chút suy tư nhưng vẫn nhớ đến bọn họ.

Ba người nghe vậy liền đơ người không phải vì vui sướng khi sắp về mà là sợ hãi, quá là trùng hợp rồi đi, những điều kì bí cứ đánh úp đến khiến mọi người trên đường về đều trầm mặt, ai cũng trầm tư trong suy nghĩ riêng của mình.

Nobita sau khi tỉnh dậy thì tinh thần có chút hoảng hốt nhưng bằng tài thao túm tâm lí của mình Ani Sebun đã nói dối là Nobita gặp ảo giác.

Nobita ngốc ngốc cũng tinh ngay vì nói thật một đêm bị phá vỡ thế giới quan trên đời này không những có ma còn có yêu quái thì quá khó tiếp thu mà con người ta sẽ tìm một lí do lựa chọn tinh vào nó để gạt đi thứ không muốn đối mặt.

1 tháng sau ở trường học:
Ani Sebun đang phải nghe mấy đứa nhóc lảm nhãm về mấy bộ phim bắt ma trinh thám pháp sư vân vân, hắn giật giật khoé môi chán nản.

Sau cái vụ cháy rừng đó hắn cứ ngỡ lũ nhóc này đã có một phen nhớ đời không dám nghịch dại nữa nhưng bằng một thế lực nào đó mà tụi nhóc này không những không sợ mà như mấy đứa nghiện vậy có niềm hứng thú mảnh liệt về thế giới tâm ly, lập hẳng một tiểu đội bắt ma rồi ép hắn phải tham gia cùng.

Hắn day day huyệt thái dương lại nhìn bên cạnh người thanh niên đang đứng nghiêm túc nghe lũ nhóc nói chuyện ở cạnh mình, chính là tên oắc Deki. Cũng sau khi gọi hắn là ghost dù hắn cũng dell biết tên này là ai mà biết biệt danh của hắn, hoặc có phải người từ tương lai đến giống hắn không, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tại sao không hỏi đi thì đáp án của hắn là lười :).

Yé là lười đấy bạn không nghe nhầm đâu, dù sao hỏi thì chắc gì hắn trả lời vì vậy mắc gì phải hỏi cho tốn sức, dù sao tên này yếu như sên không gây được giá trị nguy hiểm hoặc bất lợi vào kế hoạch của hắn.
Chỉ là Ani Sebun nhìn Deki với ánh mắt âm u, tên nhóc này cứ bám riết lấy hắn không rời đến phát phiền, hắn làm gì tên này cũng theo, liên thuyên đủ thứ, nào là cậu thích bánh ngọt không?, Cậu thích hoa gì? Cậu thích bóng chày không? Cậu thích Shizuka không? Cậu thích mẫu người con trai lí tưởng là gì?.

What!?? Excuseme tôi là trai thẳng đấy bạn, là trai thẳng đấy. Tên đó như là không hề nhận ra sự mất kiên nhẫn của hắn mà cứ hỏi đi hỏi lại đến phát bực. Đến mức lần đầu tiên trong cuộc đời tất cả mọi người chứng kiến giáo thảo lạnh lùng không thể xâm phạm của họ bị Ani Sebun tung một đấm vào mặt loạng choạn chảy cả máu mũi.

Cứ tưởng người sẽ bọc phát có người đã lấy điện thoại sẵn gọi xe cứu thương có người thì cười cợt vui sướng khi người gặp hoạ có người ở trong lòng thắp cho Ani Sebun một nén nhan.

Nhưng sự thật đã giáng cho họ một cú rất đau, Deki là cười sau đó ngẩn mặt không hề là ánh mắt sát khí đáng sợ mà là ánh mắt phát sáng đầy chiều chuộng còn khen:"cậu đánh hay lắm có tập boxing à?". Mọi người ngã ngửa với cậu nói của Deki. Bị đấm cho chảy cả máu mũi mà không tức giận ngược lại còn khen người ta cười hì hì nữa.

Mọi người không tự giác mà nhớ lại cái cảnh Deki mới nhập học vì nổi chội mà bị lũ cá biệt bắt nạt, mới nói được mấy câu liền bị Deki đập cho nằm viện. Cụ thể bị đập cho gẫy 3 cái xương sườn gẫy 4 cái răng và gẫy 1 cái chân.
Công bằng ở đâu, thiên lí ở đâu?

Ani Sebun gương mặt âm trầm đáng sợ tử khí đã vờn quanh hắn xoay người đi thật nhanh sợ thứ tà quái kia đuổi kịp.

Ani Sebun đi mất dạng Deki chỉ biết nhìn, Hikaru có lại gần Deki để đưa khăn lau máu mũi thì bị trừng cho một cái sợ phát khiếp té lăng run cầm cập.

Từ đó mọi người ai cũng đều biết tinh giáo thảo lạnh lùng cứ ngỡ băng sương đã biết yêu.

Trở lại thực tại, vì tên này quá trơ trẽn lợi dùng Nobita cho hắn vào đội, giờ hắn cũng đã gia nhập hội bạn và điều kinh khủng là hắn luôn phải gặp mặt tên này, đúng là hoạ từ kiếp trước mà ra mà.

Hồi trước ba người có chút sợ sệt Deki, không ai là chưa nghe qua cái biệt danh diêm vương của cậu, đụng là chạm mà chạm là bay màu, có thù tất báo, hỉ nộ vô thường cực kì nguy hiểm, nhưng tiếp xúc qua vài ngày mọi người đã có cái nhìn mới hơn về Deki, cậu dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực chất----------cậu ta lạnh lùng thiệt :p.
Dù vậy cậu cũng không như người ta nói khó gần, lâu lâu Deki vẫn sẽ bày ra các phương án giải rối gúc mắc của cả nhóm, bởi cái IQ thượng thừa được trời bug thì không gì là có thể làm khó cậu.

Nhìn Deki đứng gần Ani Sebun mọi người liếc nhìn nhau ý vị sâu xa, mọi người cũng nghe về tinh đồn đó dù ban đầu không tinh nghĩ là lời đồn vớ vẩn nhưng nhìn cảnh này mọi người tinh tám chín phần.

Nobita nhìn Deki thân thiết với Ani Sebun trong lòng liền khó chịu cực kì, cậu không biết vì sao nhưng cậu cực kì bức bối. Nobita lại chỗ hai người cầm tay Ani Sebun kéo ra chỗ khác ngồi. Cậu không hề biết cảnh này trong mắt mọi người lại thành tiểu oa nhi đang giận dỗi trưởng bối.
"Anh không được lại gần Deki nữa!"
Nobita tức giận nói, Ani Sebun nhìn thấy vậy dù không hiểu vì sao Nobita bực bội nhưng vẫn  nói:" được". Nghe được câu trả lời Nobita liền vui vẻ trở lại ôm lấy Ani Sebun cười.

Nhìn Nobita của quá khứ đang ôm lấy Nobita tương lai mà Deki mặt tối sầm, hắn còn chưa được ăn đậu hũ như vậy bao giờ đâu. ( quá trời quá đất rồi người ta thích ăn đậu hủ của chính mình không được sao =))) ).

Buổi học kết thúc thầy giáo nhìn một vòng dặn dò.
"Các em nhớ làm bài tập đầy đủ".
"Vâng!!!"

Về đến nhà Nobita liền chạy nhanh cất cặp sách sau đó lao xuống phòng khách coi tivi.

Ani Sebun đi cất cặp xong thì xuống phụ bà Tamako nấu ăn, hắn xoay dao sắc cà rốt cực nhanh chuyên nghiệp vô cùng đến nổi bà Nobi phải kinh ngạc trước tài nấu nướng của hắn.

Nếm thử thấy đã hợp liền dọn đồ ăn, bà Nobi liền nói:" con gọi Nobita với Doremon xuống ăn cơm đi để gì dọn cho". Ani Sebun nhẹ gật đầu đi đến phòng khách liền nghe tiếng chí choé của cả hai.
"Thỏ cung trăng!!!"
"Người ngoài hành tinh!!!"
"Thỏ cung trăng!!!"
"Grrrr!!!!"
Nobita cùng Doremon tức giận cụng đầu vào nhau ánh mắt toé lửa, Ani Sebun liền đi lại kéo cả hai ra mới hỏi:
"Có chuyện gì sao lại cải nhau?". Nobita tức giận nói:"Anh xem!!". Theo tay Nobita, Ani Sebun thấy trên tivi đưa tinh về máy dò tìm ở mặt trăng phát hiện một vật thể lạ màu trắng ở sau tảng đá nhưng khi nhìn thì không thấy gì.

Ani Sebun hơi nheo lại mắt, Nobita tiếp tục nói:"rõ ràng là một đôi tai của thỏ mà làm sao đó chỉ là người ngoài hành tinh được!!". Doremon tức giận ôm tay nói:"Làm sao mà trên cung trăng lại có thỏ được đều chỉ là truyện cổ tích viễn vong chỉ có kẻ ngốc mới tinh".
"Cậu nói ai là kẻ ngốc hả!!?"
Nobita tức giận nghiến răng. Doremon liếc nhìn Nobita:"Tự ai nhột tự biết ha". Nobita khoanh tay bĩu môi:" còn hơn ai kia là mèo hay bị gọi là chồn".
"Cậu nói ai là chồn hả!!!!"
"Nói cậu đó"
"!!!!"
"Im hết coi!!!!"
Bà Tamako tức giận mở cửa ánh mắt bắn lửa:" suốt ngày chỉ biết cải nhau mau xuống ăn cơm".
"Dạ vâng"
Cả hai ỉu xìu đi, chỉ còn lại Anu Sebun vẫn trầm tư nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro