4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔊Đeo tai nghe để có trải nghiệm tốt hơn 🎧
.
.
.
------------------------------
.
.
.
Con đường u tối kéo dài, hai bên đường là những ngôi mộ sang sát nhau lạnh lẽo yên tĩnh nằm đó.
Lâu lâu lại có một cơn gió thổi qua khiến lá cây chạm vào nhau vang lên những tiếng xào xạc.
Không gian cực kì yên tĩnh không có một bóng người, nhưng trong mắt của Ani Sebun lại khác, hắn thấy những bóng người đang thẫn thờ bay trên không trung cứ bay qua bay lại, nhiều lúc có vài người bay lại gần Ani Sebun xem hắn có thấy được họ không. Nhưng 007 mặt đã như tảng băng rồi nên có nhìn cách mấy cũng không biết, thấy Ani Sebun lạnh nhạt như không thấy họ liền lại thẫn thờ bay đi trong vô định.
Đi được vài bước bỗng hắn khựng lại, bàn tay tùy tiện chụp một con lệ quỷ.
"Ngươi cùng hai tên kia ở đây căn có ai đi vào thì hù doạ họ không được cho vào"
Con nữ lệ quỷ bị chụp có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được liền biết là cao thủ, nó liền sợ hãi gật đầu lia lịa cầu tha cái mạng nhỏ.
Giải quyết xong một chuyện hắn liền quay đi nhìn vào sâu bên trong nghĩa địa mà cau mày. Hắn không nghĩ tới ở đây lại có yêu quái, hắn bước đi tiếp lần này những u hồn đã biết sợ đồng loạt dạt sang hai bên nhường đường cho hắn.
"Huhu sợ quá đi"
Nobita run lập cập ngó nhìn xung quanh gương mặt đã xanh trành đầy sợ hãi.
Đột nhiên đằng trước cậu xuất hiện một bóng đen, Nobita từ từ liếc nhìn lên một cái đuôi rồi cái chân rồi cái mình rồi...rồi cái đầu...lỗ..lỗ tai.
Nobita giờ đã như chết cứng không thể nhúc nhích được chỉ có thể lẫm bẩm trong miệng.
"Doremon~~Anh Sebun ơi~~~"
Ở đành trước Nobita là một con mèo đen cực kì to lớn nó có tận hai cái đuôi, đôi mắt thì xanh lè đầy quái dị đang nhìn thẳng phía cậu.
Nobita sợ hãi té lăn ra bò lồm cồm vừa lết vừa bò bỏ chạy.
"Cứu tớ với!!!!"
Tiếng hét vang vọng khiến đàn chim chú trong những cái cây sợ hãi bay kêu vang trời.
"Các cậu có nghe thấy tiếng Nobita hét lên không?"
Shizuka chờ mãi chưa thấy ai về có chút lo lắng nghe tiếng hét càng hoảng sợ.
"Haha chắc là không sao đâu còn Sebun mà"
Suneo cười xoà chấn an, nhưng trong lòng cậu cũng có chút bất an.
"Nè chúng ta chưa làm gì mà phải không?"
Jaian nói khe khẽ với Suneo.
"Đúng vậy lạ thật"
.
.
.
.
.
Nghe thấy tiếng hét Ani Sebun liền tăng tốc lướt đi rất nhanh hướng về phía tiếng hét ấy.

Nobita run cầm cập cậu đã vào ngõ cụt hết chỗ để trốn rồi, con miêu yêu kia thì càng ngày càng lại gần có lẽ cảm thấy biểu cảm sợ hãi của Nobita thú vị nó nhe hàm răng trắng ởn chảy dãi ngoạc mồm cười đầy thích thú.

Khi nó định vồ đến Nobita thì lại khựng lại sau đó nhanh chóng nhảy sang một bên, một thứ sáng lấp lánh mang hàng quang bay sượt qua vai nó cắm xuống ngay gần chỗ Nobita đang ở.

Con miêu yêu như cảm thấy nguy hiểm nó nhe răng ra gầm gừ trong cổ họng.

Một bóng hình dần dần xuất hiện nhưng vì quá tối Nobita không thể nhận ra là ai chỉ thấy hình bóng có chút quen thuộc.
Con miêu yêu đã thủ thế cái đuôi nó ve vẩy

"Loài người ngươi cũng khá đấy"
Từ trong miệng nó phát ra tiếng của một ông lão. Nobita thấy vậy sợ muốn đái ra quần lắp bắp kinh hãi không thành lời.

"Súc sinh thì vẫn chỉ là súc sinh mà thôi không có tư cách để nói chuyện với ta"

Người đó lạnh lùng đáp lại mỗi câu mỗi chữ đều làm cho từng tất da thịt của con miêu yêu nóng rực lên.

Nó tức giận rống lên lao vào người bí ẩn kia, Nobita chỉ biết há hóc miệng nhìn cảnh này nó y như những bộ phim viễn tưởng của Marvel chiếu trong tivi vậy.

Tiếng lá cây xào xạc lại một bóng người xuất hiện khiến Nobita giật mình xém bay tim ra ngoài, người nọ lại gần Nobita, dưới anh trăng chiếu rọi, cậu mới nhận ra là Ani Sebun, cậu liền nhảy đến ôm chầm lấy hắn oà lên khóc
"Oa oa~~anh Sebun oa"
Ani Sebun khó khăn nghiên đi đầu để Nobita ôm, lấy tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi.
"Đừng khóc anh sẽ bảo vệ em"
Nhìn Nobita khóc đến hảo hung, trong lòng hắn ẩn ẩn nổi lên tia đau lòng, hắn đã trãi qua những thứ đau thương nhưng không có một ai ở bên để an ủi hắn chỉ có là sự cô độc.

Giờ nhìn lại Nobita hắn thấy hình bóng mình ở đấy cũng vậy cuộn tròn lại ngồi khóc. Có lẽ do sợ hãi quá độ khi ở gần người mà cậu yên tâm liền nhanh chóng ngủ mất, Ani Sebun đặt Nobita dựa vào cái cây cởi đi áo khoát đắp lên. Gương mặt hắn vô cùng phức tạp nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ có ôn nhu như biện giờ.

Một tiếng nổ lớn vang lên, Ani Sebun liền rút tay đi quay sang nhìn nơi đó, đã là một biển lửa.

Giờ đây ánh mắt Ani Sebun đáng sợ đến cực điểm khí áp trầm trọng bao phủ. Hắn đi đến chỗ đó khi bước chân hắn bước đến ngọn lửa liền bị hút vào người Ani Sebun cứ thế dần tắt đi.

Một bóng hình bay đến chỗ hắn, Ani Sebun thuận tay một búng người kia liền dừng lại lơ lửng ở không trung.

"Một con miêu yêu 800 năm tu vi mà ngươi cũng đấu không lại?"
Ani Sebun lạnh lùng nói sau đó nhẹ run tay, bóng hình đó liền rơi xuống đáp ở mặt đất.
"Cậu!!!!?"
Deki nhìn người đang đứng trước mắt tràng đầy sự kinh hãi. Ani Sebun không thèm để ý đi lướt qua Deki đến trước mặt của miêu yêu.

Giờ đây nó không còn hung hãng như trước trên người cũng có mấy đạo vết thương sâu đến nổi thấy cả xương trắng nhưng vì hôm nay là trăng tròn nên nó mạnh hơn bình thường vết thương cũng rất nhanh khéo lại.

"Lại một con người đến đây để nộp mạng?"
Giọng nói chế nhạo của nó vang lên liền ăn trọn một tảng đá hất bay nó xa mấy mét.

"Lắm lời"
Ani Sebun lại nâng lên tay tá đá to bên cạnh liền dần nâng lên không lơ lững.
"Ngươi----ngươi tìm chết!!!!"
Con miêu yêu tức giận gầm rú nhưng còn chưa phát tiết xong cơn giận liền lại ăn thêm một tảng đá.

"Dám bắt nạt em ta? Tìm chết"
Một bàn tay để sau lưng còn bàn tay kia thì dơ lên cao hàng trăm mũi tên lửa xuất hiện sau lưng hắn, cánh tay khai một cái, những mũi tên lửa bay đi lao cực nhanh đến miêu yêu.

Chỉ nghe đùng một tiếng sau đó không có sau đó nữa. Ngọn lửa thiêu đốt miêu yêu thành tro, điều kì lạ là ngọn lửa không hề lan đi hay đốt thứ gì khác cả chỉ nhằm vào miêu yêu.

Chuyện xong xui hắn định đi thì tiếng nói đành sau vang lên
"Ghost!!"
Tiếng nói vang lên khiến Ani Sebun sững sờ, cái tên này đã lâu lắm rồi chưa ai gọi hắn như vậy.

Thấy Ani Sebun dừng lại như càng củng cố suy nghĩ của bản thân Deki lại nói
"Ghost là cậu phải không? Tớ biết mà tớ biết cậu không chết!!!"

Ani Sebun quay lại nhìn Deki ánh mắt chứa đầy sự lạnh nhạt, từ trên cao nhìn xuống cậu.
"Đừng lãm nhãm những thứ vô nghĩa với tôi"
Sau đó quay đi lại chỗ Nobita bế cậu ấy lên đi mất.
Deki vẫn cứ nhìn nơi ấy sau một lúc bỗng gục đầu xuống, hai vai run rẩy kịch liệt miệng không ngừng lẫm bẩm.
"Là cậu ấy là cậu ấy mình tìm thấy rồi mình tìm thấy rồi".
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro